Lúc này, Trương Từ Hiểu đang cho binh thao luyện.
Nhận được người giấy của Lạc Dụng nét mặt chàng thoáng chút vui mừng:
“Cuối cùng cũng có manh mối rồi, Lạc Dụng huynh không khiến ta thất vọng”
Một binh sĩ dẫn Tuyển Tiết vào doanh trại, hắn lại đến tìm Trương Từ Hiểu:
“Tướng quân, có người muốn gặp người!” Binh sĩ chắp tay dõng dạc
Trương Từ Hiểu chỉ nhìn Tuyển Tiết một cái rồi lại nhìn các binh sĩ đang tập luyện.
“Tuyển Tiết, sao huynh đến đây?”
“Tướng quân, người không định về phủ sao?” Tuyển Tiết vào thẳng vấn đề
“Ta không có thời gian, sao thế? Trương Thừa tướng nhớ ta rồi?” Ngữ điệu Trương Từ Hiểu đầy khinh thường
“Tướng quân, thật ra Trương Thừa tướng nhờ thuộc hạ đến gọi người về.
Hồi sáng phu nhân suýt ngất đi, bây giờ vô cùng yếu ớt nhưng vẫn lo cho việc làm ăn.
Thừa tướng muốn Tướng quân quay về xử lí giúp phu nhân”
Ánh mắt Trương Từ Hiểu dừng lại trên người Tuyển Tiết khi nghe phu nhân suýt ngất đi.
Nhưng chàng vẫn tỏ vẻ không quan tâm:
“Tôn Từ Y thì có chuyện gì được? Để cô ấy nghỉ ngơi một ngày là lại làm việc được rồi, đâu cần ta quản”
“Tướng quân, không phải người rất quan tâm đến phu nhân sao?”
“Tuyển thị vệ, huynh không thấy bổn Tướng quân đang bận sao? Tiễn khách!”
Binh sĩ kia tiến lên muốn đưa Tuyển Tiết ra ngoài:
“Mời!”
“Không cần tiễn đâu” Tuyển Tiết tự mình rời đi, không chút lưu luyến
Nhìn các binh sĩ ở dưới đang tập luyện nghiêm túc nhưng Trương Từ Hiểu không tập trung nổi, rõ ràng Tuyển Tiết đến là để thăm dò chàng theo ý chủ nhân, nếu chàng tỏ ra lo lắng cho phu nhân Trương Thừa tướng sẽ càng chắc chắn hơn về việc chàng có tình cảm với Tôn Từ Y, lại dồn ép cô đủ kiểu:
“Không biết Tôn Từ Y thế nào rồi?”
Đến khi trời tối Trương Từ Hiểu mới chịu quay về, dù hôm nay việc ở doanh trại khá nhàn rỗi.
Trong bữa tối chỉ có Trương Thừa tướng và Trương Từ Hiểu, Tôn Từ Y thì dùng bữa tại phòng.
Trương Từ Hiểu gắp một con tôm bỏ vào bát mình:
“Xem ra phủ Tướng quân sắp đổi tên thành phủ Thừa tướng rồi.”
Trương Thừa tướng mỉm cười, ông hiểu ý con trai:
“Con muốn rời đi cũng được, dù sao việc một Tướng quân oai phong như con không tiện ở cùng phủ với Thừa tướng.
Nhưng Từ Y, con bé sẽ ở lại đây”
Trương Từ Hiểu im lặng không đáp, bữa cơm trong phủ này đều là những bữa ăn vô cùng nhạt nhẽo.
Sau khi tắm rửa, Trương Từ Hiểu trở về phòng.
Đúng lúc đó Thất Nguyệt đem bữa tối của Tôn Từ Y còn thừa bước ra, nàng nhún thấp người:
“Tướng quân”
Trương Từ Hiểu nhìn qua chỗ thức ăn kia với vẻ mặt khó hiểu.
Thất Nguyệt nhận ra vội trả lời:
“Đây là đồ ăn của phu nhân ạ”
“Sao còn nhiều vậy? Vốn chưa đụng vào sao?”
“Phu nhân có ăn rồi, nhưng chưa được bao nhiêu đã nôn ra hết, hoàn toàn không nuốt trôi thứ gì” Thất Nguyệt kể lại, vẻ mặt xót xa
Nghe giọng nói Trương Từ Hiểu bên ngoài, Tôn Từ Y vội chui vào trong chăn như đang trốn thứ gì đó.
Chàng bước vào, vừa hay các tì nữ đã dọn dẹp xong nên đều lui ra.
Biết Tôn Từ Y đang không khỏe, Trương Từ Hiểu cũng chỉ để lại lời ngắn gọn:
“Nàng nhớ uống thuốc đều đặn cho khỏi bệnh, đừng cố chấp với Phượng Tịch Lầu quá, ta sẽ giúp nàng một thời gian”
Rồi chàng cứ vậy mà rời đi, Tôn Từ Y nằm trong chăn khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Rõ ràng là đang tránh mình mà, không biết nên vui hay nên buồn đây”
Thôn Bạch Ngọc, không khí giữa Cố Nhược Nhiên và Lạc Dụng cả ngày hôm nay đều hết sức ngại ngùng.
Trước khi đi ngủ Lạc Dụng có ở lại đọc sách cho công chúa một lúc.
“Tiểu Lạc, huynh cả ngày hôm nay lạnh lùng với ta là sao chứ? Không dám thừa nhận sao?”
Lạc Dụng không trả lời mà chuyên tâm đọc tiếp, nàng ngồi dậy nắm lấy tay hắn:
“Ta đang nói với huynh đấy, huynh có nghe không vậy? Suốt ngày chỉ có vẻ mặt này, theo Trương Từ Hiểu nên bị lây bệnh vô cảm rồi sao?”
Lạc Dụng nhìn Cố Nhược Nhiên bằng ánh mắt khó hiểu, nàng tiếp lời mình:
“Huynh còn biết cười không vậy?”
Lạc Dụng cố nặn ra một nụ cười để lấy lòng công chúa, Cố Nhược Nhiên khó chịu:
“Quả nhiên huynh không biết cười nữa, thôi bỏ đi, không biết cười mà cười thì khó xem lắm”
“Công chúa, ta đang đọc sách cho muội nghe đấy, muội có thể im lặng một chút không?”
Cố Nhược Nhiên mỉm cười giật lấy quyển sách trên tay Lạc Dụng, nàng bất chấp đè hắn xuống giường:
“Cố Nhược Nhiên, muội…” Lạc Dụng hoảng hốt
“Đã nói rồi, huynh là nam sủng của ta, nhiệm vụ của huynh là thỏa mãn ta” Nàng ghé sát tai hắn
“Những câu này mà để người khác nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Mau đi xuống đi”
Nàng cúi xuống hôn lên môi Lạc Dụng, sau đó nàng leo xuống khỏi người hắn.
“Được rồi, không trêu huynh nữa.
Huynh mau về ngủ đi, nếu sau này huynh còn lạnh nhạt với ta, ta sẽ hôn huynh tiếp, đến khi huynh chịu mở lời thì thôi”
Lạc Dụng đỏ mặt quay về phòng, Cố Nhược Nhiên mỉm cười có vẻ hài lòng lắm.
Nhưng bàng không biết đây chính là một nước đi sai lầm của mình.
Sáng hôm sau, Tôn Từ Y vừa tỉnh giấc đã sờ qua chỗ nằm trống bên cạnh.
Vừa thấy chỗ đó còn nguyên vẹn, cô hiểu ra ngay:
“Quả nhiên đêm qua chàng không về”
Tôn Từ Y cảm thấy mình đã khỏe hơn, cô rời khỏi giường, tiến đến và mở cửa phòng ra.
Ánh sáng hắt vào khiến cô có chút chói mắt, bên ngoài tuyết đang rơi.
Tôn Từ Y bước ra, cô đưa tay hứng lấy bông tuyết nhỏ đang chầm chậm rơi xuống.
Mấy cô tì nữ và Huỳnh đại nương thấy Tôn Từ Y đã ra ngoài thì vô cùng lo lắng, một cô nhanh chóng vào trong lấy áo choàng cho phu nhân.
“Người mau vào trong nghỉ ngơi đi ạ, ngoài này gió lạnh”
“Ta không sao, sức khỏe của ta đã tốt hơn rồi.
Huỳnh đại nương, tuyết rơi rồi, bà nên để ý đến Tiểu Nhu hơn” Tôn Từ Y nhẹ nhàng nói
“Vâng” Huỳnh đại nương dìu cô vào phòng
Xe ngựa của nhị công chúa dừng trước cửa lớn phủ Tướng quân.
Lạc Dụng xuống xe trước, một tì nữ che ô để Cố Nhược Nhiên bước ra.
“Xem ra phủ Tướng quân sắp đổi tên rồi” Nàng nhìn bảng tên
“Công chúa” Lạc Dụng giơ tay đỡ công chúa xuống xe
Khi Cố Nhược Nhiên bắt gặp dáng vẻ ốm yếu Tôn Từ Y thì cũng lo lắng, nàng bước đến bắt mạch cho cô:
“Công chúa, ta đã không sao rồi” Tôn Từ Y chấn an
“Dù sao thì vẫn phải cẩn thận.
Ta luôn bất an khi nghĩ về cô, không ngờ đây lại là sự thật” Cố Nhược Nhiên đặt tay Tôn Từ Y xuống:”Vẫn uống thuốc đều đặn chứ?”
Tôn Từ Y gật đầu, cô nhìn quanh chỉ thấy có Cố Nhược Nhiên và tì nữ bước vào:
“Công chúa, Lạc Dụng đâu?”
Cố Nhược Nhiên đơ người một vài giây, nàng thầm nghĩ tuyệt đối không được để Tôn Từ Y biết chuyện giữa hai người.
“Lạc Dụng…huynh ấy đã đến Hoàng Vệ Quân với Trương Tướng quân rồi”
“Công chúa, giữa người và Lạc Dụng có chuyện gì sao?” Tôn Từ Y nheo mày
Cố Nhược Nhiên quả quyết lắc đầu:
“Không có”
“Không có thì tốt” Thấy đối phương phủ nhận, Tôn Từ Y cũng không vội vạch trần
Thất Nguyệt nhìn bộ dạng thê thảm của phu nhân, nàng không thể chịu nổi mà quỳ xuống trước nhị công chúa:
“Công chúa, xin người giúp phu nhân của nô tì”
“Có chuyện gì?” Khuôn mặt Cố Nhược Nhiên lộ rõ vẻ nghiêm trọng
“Dạo này phu nhân ăn uống luôn không ngon miệng, mất ngủ, mơ thấy lung tung.
Hơn nữa số thuốc mà Trương Thừa tướng bắt phu nhân uống cũng rất nhiều”
Nghe Thất Nguyệt nói, Cố Nhược Nhiên cũng hiểu phần nào.
Tôn Từ Y không ngờ tì nữ bên cạnh mình lại gan dạ như vậy.
“Đứng lên đi, mang đơn thuốc của phu nhân ngươi đến đây”
Thất Nguyệt vội vàng chạy đến nhà kho để lấy đơn thuốc.
Tôn Từ Y nói:
“Công chúa, chuyện này không cần người phải nhọc lòng đâu”
“Phu nhân, cô là bằng hữu của ta, tất nhiên ta phải giúp cô.
Uống nhiều thuốc cũng không tốt, thuốc có 3 phần độc, cái gì có thể không uống thì đừng uống”
Xem qua đơn thuốc cả Cố Nhược Nhiên cũng phải “ồ” lên vì kinh ngạc, đây cũng quá nhiều thuốc rồi, một người bị bệnh như nàng cũng không uống nhiều thuốc thế này.
“Đây đều là thuốc để bồi bổ cơ thể và thuốc giúp người ta dễ có tin vui…Trương Thừa tướng đối với cô cũng thật nhiều tâm tư, nhưng nếu cơ thể cô tốt lên mà Trương Từ Hiểu không động đến cô cũng như vậy thôi”
“Chính vì có nhiều tâm tư nên ta không nỡ khước từ, trước đây ông ấy quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta”
“Cô đồng ý rồi chứ gì? Bây giờ chắc cô đang cắn rứt lương tâm lắm, cô không có tình cảm với Trương Từ Hiểu, lại muốn rời khỏi đây càng nhanh, căn bản là không muốn có con nhưng lại không thể không đồng ý với Thừa tướng”
Tôn Từ Y cúi gằm xuống, vì Cố Nhược Nhiên nói đúng với những gì cô suy nghĩ.
“Để ta đi nói với Trương Thừa tướng cắt bớt thuốc của cô”
Nhưng Cố Nhược Nhiên vừa đứng dậy đã choáng váng ngã xuống giường, nàng ôm đầu có vẻ mệt mỏi:
“Công chúa, người không sao chứ? Thất Nguyệt mau gọi đại phu”
Cố Nhược Nhiên lắc đầu:
“Không cần đâu, ta biết cơ thể ta thế nào mà”
Nhưng ngay sau đó nàng đã ngất đi, Tôn Từ Y không thể không cho gọi đại phu.
“Thất Nguyệt, mau, gọi đại phu, à không gọi thái y đi”
Đến khi Cố Nhược Nhiên tỉnh lại đã là buổi chiều rồi, Trương Thừa tướng đề xuất công chúa tối nay ở lại đây.
“Công chúa, người không biết ta lo lắng thế nào đâu”
Tôn Từ Y tự mình chăm sóc cho Cố Nhược Nhiên, bên cạnh không có tì nữ nào, cô đã cảm thấy khỏe hơn, thay một bộ y phục màu xanh dương và làm kiểu tóc thường ngày.
“Phu nhân còn chưa khỏe hẳn sao lại tự mình chăm sóc cho ta vậy?” Cố Nhược Nhiên cảm thấy có chút không ổn
Tôn Từ Y đặt bát thuốc xuống bàn, vẻ mặt vô cùng thản nhiên:
“Công chúa không cần lo lắng, y phục của người là do ta thay, không ai nhìn thấy những vết hôn còn lưu lại trên đó đâu”
“Cô…” Cố Nhược Nhiên đỏ mặt trốn trong chăn, nàng lén nhìn biểu cảm của Tôn Từ Y
“Dù những dấu kia đã bị mờ đi, nhưng vết răng Lạc Dụng cắn vẫn còn rất rõ, công chúa phải cẩn thận, đừng để người khác thấy.
Sau khi người đi chơi cùng Phó Tướng quân Hoàng Vệ Quân về thì trên cơ thể có nhiều dấu vết mờ ám, danh tiếng của Lạc Dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng”
“Ta biết rồi.
Phu nhân, ta không cố tình đâu.
Trước đây ta từng khẳng định mình không thích Lạc Dụng nhưng thật ra…” Cố Nhược Nhiên mếu máo, nàng ngồi dậy
“Nhưng thật ra người thích Lạc Dụng, thích đến nỗi yêu huynh ấy.” Tôn Từ Y cắt ngang:”Ta biết là người bị hại, nhưng xin người xem qua cái này trước, người sẽ biết vì sao ta không muốn hai người ở bên nhau”
Tôn Từ Y quay lưng, cô lấy ra nguyên tác của tiểu thuyết rồi đưa cho Cố Nhược Nhiên xem.
Đọc qua những tờ giấy vô tri vô giác kia, nét mặt nàng như không thể tin nổi.
Tôn Từ Y lựa chọn kể lại toàn bộ câu chuyện cho công chúa nghe, và thân phận của mình.
Nàng bàng hoàng sau khi nghe xong:
“Thì ra là vậy, thì ra những chuyện trước đây cô đoán ra là vì cô là người viết ra câu chuyện này”
“Công chúa tin ta sao?”
“Ta có giấc mơ tương tự như vậy, ta nhìn thấy cô sẽ bị Trương Từ Hiểu kết liễu.
Ta cũng từng nghĩ cô không phải người ở đây”
Cố Nhược Nhiên có năng lực khác, thi thoảng sẽ hay mơ thấy một số chuyện diễn ra trong tương lai.
“Tức là ta phải ở bên Trương Từ Hiểu mới có thể tiêu diệt bóng đen đúng không?” Cố Nhược Nhiên kích động
Tôn Từ Y gật đầu, cô không dám trả lời thẳng.
“Nhưng ta thích Lạc Dụng, ta không thể đổi sang người khác được, không còn cách nào khác sao?” Cố Nhược Nhiên hoảng hốt, khẽ giật mình
“Ta đang tìm hiểu thêm về bóng đen, ta sẽ cố gắng hết sức”
Cô lấy lại giấy tờ rồi bỏ vào hộp, cẩn thận khóa lại, vẫn còn một phần mà cô không muốn cho công chúa thấy.
“Công chúa nghỉ ngơi đi, ta đem đồ đi để”
Tôn Từ Y ra khỏi phòng, cô đặc biệt dặn dò tì nữ phải chăm sóc tốt cho công chúa.
Cô đứng dưới cây giống hoa tử đằng thân gỗ, cứ nhìn lên trên rồi thở dài.
Thất Nguyệt tưởng Tôn Từ Y đang ngắm cảnh nên lại gần xem.
Mùa này không có hoa tử đằng, lá cũng dần rụng hết, không ở lại cùng cây chống chọi với mùa đông giá lạnh.
Cô tin rằng đem chuyện kể cho nữ chính nghe sẽ dễ dàng hơn, có đồng minh cũng tốt.
Đột nhiên một cái tổ chim rơi xuống đất khiến những suy nghĩ của cô bị đánh tan.
Cô nhìn chăm chăm cái tổ chim có vài quả trứng nhỏ:
“Phu nhân, đây là tổ chim chào mào đấy ạ.
Dạo gần đây hay có con chim chào mào bay đến vườn, thì ra là do nó đã định cư ở đây”
Tôn Từ Y ngồi xuống, cô nhẹ nhàng nâng niu cái tổ bằng rơm trên tay, kiểm tra xem có quả trứng nào bị vỡ không:
“Tội nghiệp quá, sao không di cư đến chỗ bào ấm áp hơn mà vẫn còn ở lại nơi có mùa đông lạnh lẽo này chứ? Đã vậy ở trong phủ Tướng quân cũng lạnh hơn chỗ khác”
“Phu nhân…” Đôi mắt Thất Nguyệt trĩu nặng
“Không có quả nào bị vỡ, xem ra chim mẹ rất chu đáo.
Nếu nó không tìm thấy con mình chắc sẽ rất buồn” Cô mỉm cười nhìn Thất Nguyệt
“Phu nhân tỷ định làm gì?”
Rồi Tôn Từ Y tự mình tìm đường trèo lên cái cây.
Biết bao nhiêu nỗ lực mới có thể lên trên cao, cô nhìn xuống dưới mà thấy chóng mặt:
“Phu nhân vẫn chưa bình phục, lỡ có chuyện gì thì sao?” Thất Nguyệt lo sợ
“Đừng sợ, ta xuống ngay” Cô đặt tổ chim vào một chỗ an toàn, tin chắc với chỗ này lần sau tổ chim không rơi xuống được nữa.
Nhưng khi cô định đi xuống thì cô đứng hình tại đó, cô không biết xuống kiểu gì, chỉ cần nhìn xuống dưới là sợ hãi.
Giờ cô thảm rồi, lên được mà không xuống được.
Tôn Từ Y thấy đau đầu, cô đành ngồi xuống một cành cây to.
“Thất Nguyệt, ta thấy không ổn rồi, đầu của ta” Tôn Từ Y nhăn nhó
“Phu nhân…” Thất Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi mới hoảng hốt định chạy đi tìm cứu viện
Đúng lúc này Trương Từ Hiểu và Lạc Dụng trở về, hai người bắt gặp Tôn Từ Y đang ở trên cây:
“Tướng quân, đó không phải là phu nhân sao?” Lạc Dụng sớm nhìn ra người trên cây
“Nàng ở trên đó làm gì?” Trương Từ Hiểu tò mò
Tôn Từ Y giật mình nhìn sang mới phát hiện Trương Từ Hiểu ở đó:
“Lúc nãy ta thấy có một cái tổ chim rơi xuống đất, ta mới mang lên đây, ai ngờ…lên được không xuống được”
Lạc Dụng hoảng hốt tiến lên muốn cứu người xuống, Thất Nguyệt vội kéo hắn đi:
“Phó Tướng quân, công chúa có việc muốn tìm huynh đấy, huynh mau qua đây”
“Còn chuyện gì quan trọng hơn cứu phu nhân chứ? Công chúa để lát nữa cũng được mà” Lạc Dụng vẫn không hiểu ý người ta
Bây giờ chỉ còn lại Tôn Từ Y và Trương Từ Hiểu, cô vốn không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Trương Từ Hiểu thân thủ tốt, chỉ cần vận chút nội lực đã lên đến cây.
Chàng giơ tay ra trước mặt phu nhân, Tôn Từ Y chần chừ không biết nên nắm lấy tay người ta không:
“Nàng không muốn xuống dưới sao?”
Bất đắc dĩ cô đành kéo lấy tay đối phương dựa vào đó mà đứng lên.
Nhưng ngay lúc đó cô lại bị trượt chân, cả người ngã về phía sau.
Trương Từ Hiểu vội ôm lấy eo cô, cả hai an toàn xuống dưới đất.
Vì bị dọa sợ nên Tôn Từ Y cứ bám chặt lấy người chàng:
“Đã không sao rồi”
Sau khi xác nhận đã an toàn, cô vội bỏ chàng ra, nhẹ giọng phát ra hai tiếng “đa tạ”.
Trương Từ Hiểu quay người bỏ đi.
“Thật không ngờ Trương Từ Hiểu lại để ý chuyện cũ như vậy”
Thất Nguyệt thất vọng khi mọi việc diễn ra quá nhanh.
Lạc Dụng đến trước cửa phòng Cố Nhược Nhiên, tay đưa lên gõ cửa:
“Công chúa, nghe nói người cho gọi ta”
Bên trong không đáp lại gì chỉ nghe tiếng “rầm”.
Thấy có chuyện chẳng lành Lạc Dụng nhanh chóng xông vào, ai ngờ đâu là Cố Nhược Nhiên đang thay y phục, nàng muốn ra ngoài.
“Lạc Dụng, ai cho huynh xông vào đây vậy hả?” Nàng xấu hổ hét lớn
Lạc Dụng đỏ mặt ra ngoài, hắn vội đóng cửa phòng lại.
“Lạc Dụng, người trong đó là nhị công chúa sao?” Trương Từ Hiểu bước đến
“Vâng, giờ công chúa đang thay đồ.
Tướng quân, chúng ta đến thư phòng bàn tiếp việc đi”
Trương Từ Hiểu gật đầu, cả hai cùng rời khỏi đó.
Vì chuyện của Đường quốc công có chút rắc rối nên họ phải bàn kế sách lâu dài.
Tối hôm đó vì có Cố Nhược Nhiên nên bữa tối không dễ dàng kết thúc như mọi khi.
“Phu nhân, ta thấy khí sắc cô không tốt vẫn là nên ăn nhiều rau một chút, rất bổ đấy” Cố Nhược Nhiên gắp lấy một miếng rau bỏ vào bát Tôn Từ Y
“Đa tạ công chúa” Cô cúi đầu
Cố Nhược Nhiên mỉm cười nhìn Lạc Dụng, rồi nàng lại nhìn Trương Thuần Ninh:
“Từ lâu đã nghe nói nghĩa nữ của Thừa tướng xinh đẹp như hoa, hôm nay được gặp quả nhiên được sáng mắt ra”
“Công chúa quá khen rồi, tiểu nữ làm sao sánh bằng với thiên nhan của người” Trương Thừa tướng từ tốn
Trương Thuần Ninh tự tay bóc vỏ một con tôm rồi bỏ vào bát Lạc Dụng:
“Ăn tôm đi, trước đây huynh thích nhất là được ta bóc vỏ tôm cho huynh mà”
Hành động của Trương Thuần Ninh khiến Cố Nhược Nhiên nhìn chằm chằm hai người.
Một bữa cơm đầy sự gượng ép.
Thấy con dâu thất thần ngồi đó, Trương Thừa tướng có chút lo lắng:
“Từ Y, sao con cứ đơ ra vậy? Ăn nhiều một chút đi”
“Vâng ạ” Cô luôn nhìn những món ăn trên bàn, thật sự không có món nào ngon cả.
“Công chúa cũng nói với ta rồi, từ đây sẽ cắt bớt thuốc của con.
Nhưng những loại cần uống thì vẫn phải uống đấy nhé.
Đại phu nói như vậy mới nhanh có tin vui”
“Thừa tướng…” Tôn Từ Y thở dài:”Nhị công chúa đang ở đây, cha để chuyện này nói sau đi ạ”
“Trương Thừa tướng, ông thà tin đại phu cũng không chịu tin một người y thuật cao minh như bổn công chúa sao? Cho dù phu nhân có uống thuốc đều đặn nhưng Tướng quân cứ cách xa phu nhân thì làm sao có tin mừng?”
Trương Từ Hiểu cũng rất để ý lời nói của Trương Thừa tướng và Cố Nhược Nhiên.
Tôn Từ Y lặng lẽ đặt bát đũa xuống, cô xin phép về phòng trước, có lẽ đã mất hết tâm trạng ăn uống rồi.
Trương Thuần Ninh nhìn theo cô.
Sau bữa tối hôm đó, Trương Thừa tướng ngồi trong phòng đọc sách, lúc này Trương Thuần Ninh bước đến, hai tay bưng trà an thần:
“Cha, người lại đọc sách sao? Chi bằng nói chuyện với con đi”
“Con có chuyện gì sao? Trước đây chưa từng nói chuyện tâm sự với con” Trương Thừa tướng cười nói
“Cha, cha nhìn A Hiểu, mới 20 tuổi mà đã có một cô vợ xinh đẹp rồi.
Nữ nhi 21 tuổi, cũng đã đến tuổi xuất giá” Nàng có chút ngại ngùng
“Thì ra là vì chuyện này sao? Con vừa về kinh đã biết yêu rồi.
Nói đi, là công tử nhà nào?” Trương Thừa tướng phóng khoáng
“Là…Lạc Dụng.
Con rất thích Lạc Dụng ạ”
Tôn Từ Y đến tìm Thừa tướng nhưng thấy có người khác trong phòng cô vốn muốn bỏ đi, nhưng cô lại nghe người đó muốn lấy Lạc Dụng.
“Thừa tướng, tuyệt đối không được!” Tôn Từ Y bất chấp xông vào ngăn cản
Cô chỉ sợ chậm một bước là Trương Thừa tướng đã đồng ý mối hôn sự này.
Lạc Dụng là do ông ta nhặt về nếu chuyện như vậy xảy ra hắn không có quyền lên tiếng phản đối.
“Có vấn đề gì sao?” Ông nhíu mày
Trương Thuần Ninh không biết nói gì thêm.
Tôn Từ Y liếc nhìn nàng ta, Trương Thừa tướng liền hiểu ý:
“Thuần Nhi, con ra ngoài trước đi”
“Vâng ạ” Trương Thuần Ninh lui ra
Tôn Từ Y nói lên ý kiến của mình:
“Cha, tuyệt đối không được để Thuần Nhi tỷ tỷ và Lạc Dụng đến với nhau.
Lạc Dụng và nhị công chúa sớm đã ở bên nhau, lưỡng tình tương duyệt.
Chúng ta không nên đắc tội với nhị công chúa”
“Có chuyện này sao?” Trương Thừa tướng ngạc nhiên
“Vâng ạ, suốt mấy năm qua phủ Tướng quân nhận được không ít lợi ích từ nhị công chúa, e rằng không nên khiến công chúa thất vọng.
Hơn nữa Lạc Dụng đang trên đường thăng tiến, sớm muộn gì cũng có ngày huynh ấy…”
“Được rồi, Từ Y.
Con không cần giải thích nữa.
Ta sẽ không để hôn sự giữa Lạc Dụng và Thuần Nhi diễn ra.
Không phải vì nhị công chúa hay là vì ta không muốn”
Tôn Từ Y không khỏi thắc mắc, vậy thì rốt cuộc là vì sao?
“Ta tôn trọng ý kiến của con, con là con dâu của ta, cũng có quyền lên tiếng trong mấy việc này.
Hơn nữa suốt nhiều năm qua con cũng vất vả rồi”
“Đa tạ người đã thấu hiểu”
“Chắc con không đến chỉ vì nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta chứ?”
Trước câu hỏi đó, Tôn Từ Y hít sâu một hơi, cô quỳ xuống lấy hết can đảm nói ra:
“Con muốn hòa ly, xin người tác thành”
“Hòa ly? Lại là chuyện này nữa, con có biết mình đang nói gì không?” Trương Thừa tướng tức giận, mặt đã tối sầm lại
“Con không thể hoàn thành trách nhiệm của mình, con lựa chọn rời đi.
Người có thể tùy ý chọn phu nhân khác cho Trương Từ Hiểu.”
“Muốn hòa ly cũng được thôi”
Thấy Trương Thừa tướng dễ dàng đồng ý Tôn Từ Y cũng vui lắm, đang định nói lời cảm ơn thì ông bồi thêm một câu:
“Nhưng ta phải nhìn thấy cháu trai của ta con mới có thể rời đi.
Ngày nào bụng con còn trống không ngày đó con phải ở lại Phủ Thừa tướng này”
“Thừa tướng…”
“Không cần nói thêm gì đâu”
Tôn Từ Y định nói thêm nhưng lại thôi, cô biết dù thế nào cũng không thay đổi được quyết định của ông ấy.
“Nếu chuyện này khiến con không vui, ngày mai con hãy cùng nhị công chúa đến hồ Thủy Thanh chơi, nơi đó mùa đông rất đẹp”
Thái độ của Trương Thừa tướng thay đổi khiến Tôn Từ Y bất ngờ, dù có chút nghi ngờ về nơi Trương Thừa tướng gợi ý đến nhưng cô vốn không có ý khước từ.
“Người ta nói thời điểmcâu cá tốt nhất là mùa xuân.
Tuy nhiên, câu cá mùa đông thường được cá to, cá mùa đông toàn cá củ và béo.
Cá thường ít phá mồi hơn so với mùa hè, nếu câu mùa hè nhiều khi mất mồi mà chẳng thấy cá đâu, nhưng câu mùa đông thường ít khi bị phá mồi, cá cắn câu cũng nhanh hơn bình thường.
Nghe nói cá ở hồ Thủy Thanh rất ngon, con cáu được nhớ để giành phần cho ta nhé!” Trương Thừa tướng cười rạng rỡ
“Con biết rồi, nếu người muốn con sẽ đến đó”
Sau khi thấy Tôn Từ Y không từ chối ông nhanh chân rời đi.
Tôn Từ Y lững thững bước đi trên hành lang dài, cô gặp Lạc Dụng:
“Từ Y, cô sao thế?”
“Ta muốn hòa ly, nhưng xin Trương Thừa tướng bao nhiêu lần cũng không được” Tôn Từ Y bất lực
“Cả phủ Thừa tướng ai cũng yêu quý cô, sao cô không thử ở lại?” Lạc Dụng thành thật nói
“Ta không muốn, áp lực lắm rồi.
Ta không muốn bị Trương Thừa tướng bắt ép sinh con nối dõi nữa.
Lúc nãy ông ta đã rất tức giận, nhưng sau đó lại vui vẻ bảo ta cùng công chúa đến hồ Thủy Thanh chơi”
“Chính vì ông ta thay đổi sắc mặt nhanh nên mới càng phải đề phòng”
Lạc Dụng mang cây trâm cài tóc hoa đào mà Cố Nhược Nhiên được tặng ra rồi đưa cho cô:
“Sao cây trâm này lại ở chỗ huynh?”
Lạc Dụng đem mọi chuyện kể lại.
Tôn Từ Y cầm lấy cây trâm cài:
“Lão già đáng ghét, vậy mà dám đem cây trâm ta dày công làm để tặng cho người ta.
Không ngờ nó lại rơi vào tay hai người”
“Cây trâm này…huyền cơ sau nó là gì?” Lạc Dụng thắc mắc
“Vài năm về trước ta đã đem cây trâm này tặng lại cho một người, nói là bằng hữu thì cũng không giống lắm.
Thôi bỏ đi”
Thấy khuôn mặt Tôn Từ Y ngày càng tái nhợt, Lạc Dụng nói:
“Từ Y, sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm”
Lạc Dụng vừa dứt câu cô đã cảm thấy cả người không còn sức lực, nếu không phải hắn đỡ kịp e là đã ngã rồi.
“Ta đưa cô về phòng nghỉ ngơi”
Tôn Từ Y gật đầu đồng ý, Lạc Dụng dìu cô về phòng.
Thấy chủ tử lại không khỏe Thất Nguyệt rất lo lắng.
Cô được đặt xuống giường, đầu óc mơ hồ.
Cố Nhược Nhiên nghe tin vội qua xem thử.
“Sao lại thay đổi thất thường thế này? Hồi chiều rõ ràng phu nhân đã khỏe hơn rồi” Thất Nguyệt rơm rớm nước mắt
Tôn Từ Y nằm im lặng ở đó, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cố Nhược Nhiên bắt mạch cho Tôn Từ Y, vẻ mặt bất an:
“Cô ấy là bị kích động, gần đây có lẽ hơi áp lực.
Cần để đầu óc thư thái hơn”
“Đúng lúc phu nhân muốn rủ công chúa đến hồ Thủy Thanh, sức khỏe hai người thế này không biết có đi nổi không?” Lạc Dụng dè chừng
“Sức khỏe không tốt đâu có nghĩa là không câu được cá? Đến hồ Thủy Thanh chủ yếu chỉ ngắm cảnh và câu cá thôi.
Nhờ Thất Nguyệt chuẩn bị một số vật dụng để ngày mai ta và phu nhân cùng đến đó”
“Nô tì tuân lệnh” Thất Nguyệt quay người rời đi