Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 42: 42: Áp Lực Đến Ngất Đi



Đêm đó trời nổi gió lớn, vô cùng kích động.
Tôn Từ Y chủ động mang sổ sách của Đinh Phong Quán và Phượng Tịch Lầu đến gặp Trương Từ Hiểu, còn có cả hòa ly thư.
Trương Từ Hiểu nhìn qua, điệu bộ giả vờ không biết gì:
“Nàng có ý gì?”
“Không phải quá rõ ràng rồi ư? Ta muốn hòa ly.

Đây là sổ sách của Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong Quán, ta đều để lại cho chàng.”
Trương Từ Hiểu nhìn ánh mắt kiên quyết kia, chàng kinh ngạc:
“Hòa ly?”
Thời gian trôi qua, vậy mà chàng quên mất mấy chuyện này rồi.
“Trước đó 5 năm, ta đã nói sau khi ta trưởng thành sẽ hòa ly, chàng cũng nói khi trở về sẽ tự mình viết hòa ly thư.

Vốn dĩ ta đã định hò ly khi chàng vừa về, nhưng tại thấy chàng bận rộn nên mới chần chừ đến bây giờ”
Chàng cúi đầu nhắm chặt mắt:
“Không ngờ mình lại làm chuyện ngu ngốc như thế”
Trương Từ Hiểu đặt bút lông xuống, chàng thở dài nhìn cô:
“Nhưng ta không nhớ gì cả”
Tôn Từ Y lặng người một lúc.

Lúc đó chắc chắn như vậy sao có thể không nhớ gì?
“Trương Từ Hiểu, rõ ràng 5 năm trước…”
“Ta nhớ rằng nàng từng nói sẽ tương trợ bảo vệ ta, không để ta chịu thiệt thòi.

Sau khi nàng đi Trương Thừa tướng sẽ ép ta thành thân với người khác, lỡ như đó là một cô gái mưu mô giống ông ta, không quan tâm đến an nguy của ta.

Thì ra nàng cũng chỉ là một người coi thường lời nói của mình”
“Ta…”
Không đợi Tôn Từ Y nói hết câu Trương Từ Hiểu đã ngồi dậy:
“Chuyện này để sau đi, bây giờ ta phải đến Hoàng Vệ Quân rồi”
Chàng nhanh chân tiến đến cửa.

Tâm trạng Tôn Từ Y rất phức tạp, cô suy nghĩ đến nhiều chuyện khác, đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, xung quanh phản chiếu hình ảnh không rõ ràng.
“Rầm” Một tiếng động vang lên khiến Trương Từ Hiểu quay lưng lại xem.

Tôn Từ Y đã ngất lịm đi, cả cơ thể nằm bất lực dưới sàn.

Tất nhiên thấy phu nhân của mình ngất xỉu, chàng không thể rời đi mà vội quay lại đỡ lấy cô.
“Tôn Từ Y, tỉnh lại đi.

Tại sao đột nhiên lại ngất vậy hả?” Trương Từ Hiểu có chút hoảng hốt:”Người đâu! Mau đến đây!”
Một lúc sau…
Tôn Từ Y nằm trên giường, cả người bất động vẫn chưa tỉnh lại.

Cả phủ Thừa tướng dường như đã ở đây hết.

Cố Nhược Nhiên bắt mạch cho cô, vẻ mặt điềm đạm nhưng có phần thất thần.

Thấy công chúa không có phản ứng, Trương Từ Hiểu lên tiếng:
“Công chúa, công chúa!”
Trương Thuần Ninh đặt tay lên vai nàng:
“Công chúa điện hạ”
Cố Nhược Nhiên giật mình quay người lại:
“H…hả? Tướng quân gọi ta”
Không muốn chờ đợi thêm, Trương Từ Hiểu hỏi ngay, cũng như muốn giải đáp thắc mắc của những người có mặt ở đó:
“Phu nhân ta rốt cuộc mắc bệnh gì? Tại sao lại ngất xỉu? Khi nào mới tỉnh lại?”
“Cơ thể cô ấy vốn yếu ớt hiếm gặp, dù mạch tượng không ổn định nhưng không đến mức ngất đi, vết thương cũng không nghiêm trọng.

E là bị ngất vì tâm lí gây ra, mà tâm bệnh này phải dùng tâm dược để trị.”
Trương Từ Hiểu và Trương Thừa tướng nhìn khuôn mặt phờ phạc của Tôn Từ Y, cũng không biết cô phải chịu những áp lực gì mà đến mức ngất xỉu.
“Công chúa, khi nào con dâu ta mới có thể tỉnh lại?” Trương Thừa tướng hỏi
Cố Nhược Nhiên thở dài:
“Ta chỉ có thể kê vài thang thuốc để phu nhân hồi phục sức khỏe, còn về phu nhân có tỉnh lại hay không đành nhờ vào cát nhân tự có thiên tướng”
Nghe đến đây ai nấy đều nhìn nhau, người bối rối người lo lắng.

Trương Thuần Ninh lại khẽ mỉm cười.
“Đa tạ công chúa” Trương Thừa tướng đáp
Cố Nhược Nhiên cúi người hơi thấp, nàng nhìn Trương Từ Hiểu, thành thật nói:
“Tướng quân, nếu ngài đã mở miệng ra nói 3 từ “phu nhân ta” thì ngài cần phải quan tâm đến cô ấy hơn, ngài nên hiểu cô ấy cần gì và muốn gì”

Trương Từ Hiểu im lặng không nói gì, Cố Nhược Nhiên nhanh chóng rời khỏi cùng Lạc Dụng.
Thất Nguyệt lo sợ, cô nắm chặt lấy chân váy, nét mặt trông như sắp khóc:
“Vậy là phu nhân sẽ không tỉnh lại nữa sao?”
Trương Từ Hiểu lườm Thất Nguyệt một cái, ánh mắt cực kì đáng sợ, khiến một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể Thất Nguyệt:
“Ngươi nói lời xui xẻo gì thế?”
“Đừng nói bậy, Từ Y sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Ngươi mau đi sắc thuốc cho muội ấy đi” Trương Thuần Ninh chấn an
Thất Nguyệt lui ra.

Trương Thừa tướng cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

Ông lại gần, mang chiếc vòng hoa đào đã sửa xong đeo vào tay cô.
“A Hiểu, chăm sóc tốt cho phu nhân con đi” Ông cũng rời đi, dáng vẻ như một người vừa làm ra chuyện gì trái với lòng mình
Trương Từ Hiểu nhìn theo hướng cha, vẻ mặt chán ghét:
“Giả nhân giả nghĩa” Chàng nghĩ thầm
Trương Thuần Ninh vắt khăn muốn lau người cho Tôn Từ Y, Trương Từ Hiểu liền bước đến và cầm lấy khác trong tay tỷ tỷ:
“Để ta làm, tỷ mau quay về nghỉ ngơi đi”
“Đệ không cần lo.

Từ Y cũng như muội muội của ta, ta chăm sóc cho muội ấy cũng không sao.

Đệ là nam nhân, không cần lo đến việc này đâu” Nàng mỉm cười
“Nhưng ta là phu quân của nàng ấy”
Câu nói của Trương Từ Hiểu khiến nụ cười trên môi Trương Thuần Ninh chợt tắt.

Chàng ngồi xuống bên giường, tự mình cầm khăn lau gương mặt trắng nhợt của Tôn Từ Y, động tác vô cùng dịu dàng.

Trương Thuần Ninh thấy vậy thì có chút tức giận, hai bàn tay cuộn chặt.
Trương Từ Hiểu nắm lấy bàn tay của Tôn Từ Y, lại luôn suy nghĩ về câu nói của Cố Nhược Nhiên:
“Nàng thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao? Lại vội vàng muốn hòa ly”
Lạc Dụng quay về phòng, hắn ngồi xuống ghế, bộ dạng khổ tâm thở dài:
“Xem ra Trương Từ Hiểu sẽ bận tâm đến phu nhân nhiều hơn.

Nghe hạ nhân nói trước đó Từ Y với Thừa tướng cãi nhau, cô ấy còn lớn tiếng đòi hòa ly mấy lần.

Nếu thật sự hòa ly Tướng quân không sống nổi mất”
Tiếng cạy cửa sổ phá vỡ suy nghĩ của Lạc Dụng.

Cố Nhược Nhiên mở cửa sổ ra, nàng bước vào.

Lạc Dụng tròn mắt rồi cũng chạy ra giúp:
“Công chúa, sao người lại vào bằng đường này?”
Phải vật vã lắm Cố Nhược Nhiên mới bước qua cửa sổ được với bộ y phục của mình.
“Ta sợ huynh không mở cửa cho ta”
Lạc Dụng nhanh tay đóng cửa sổ lại vì gió lạnh.

Hắn phủi những bông tuyết bám trên tóc Cố Nhược Nhiên:
“Tuyết lại rơi rồi sao?”
“Đúng vậy, sân ngày càng nhiều tuyết rồi.

Giống như đống tuyết kia do Tướng quân của huynh làm ra vậy”
“Không đâu, huynh ấy không sử dụng pháp lực bừa bãi”
Cố Nhược Nhiên cởi xiêm y rồi treo lên giá, Lạc Dụng lại tròn mắt.

Nàng nhanh chân trèo lên giường đắp chăn muốn đi ngủ.
“Đây là phòng của ta, muội muốn ngủ thì quay về phòng đi”
“Không muốn.

Đêm nay ta muốn ở lại đây, chỗ này của huynh rất ấm áp”
“Lỡ như người ta nhìn thấy cả hai chúng ta đều không qua nổi”
Cố Nhược Nhiên mò vào dưới gối của Lạc Dụng, nàng lại vô tình phát hiện ra chiếc vòng tay năm xưa mình tặng cho hắn:
“Tiểu Lạc, huynh vẫn còn giữ sao?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn:”Khi nghe Tướng quân phu nhân nói huynh đã bỏ ra ngay sau đó ta đã rất buồn đấy”
Lạc Dụng không biết đáp lại gì.

Cố Nhược Nhiên bước cuống giường từ từ tiến lại phía hắn:
“Tại sao huynh giữ chiếc vòng này lại thế?”
“Ta…”

“Ta nhớ chỉ có vật gì quan trọng Tiểu Lạc mới đặt dưới gối mà”
Nàng cứ tiến đến còn hắn cứ lùi, nàng tiến một bước hắn lại lùi một bước cho đến khi phía sau hắn là một bức tường, không thể lùi nữa.

Cố Nhược Nhiên thuận thế ép sát đối phương vào tường, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của hắn nàng chỉ muốn trêu chọc người ta tiếp:
“Huynh nói xem, vì sao vậy?”
“Tại vì thích muội” Giọng Lạc Dụng nhỏ dần
Cố Nhược Nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy sự hài lòng:
“Huynh thích ta từ khi nào vậy?”
“Từ khi chúng ta luyện võ cùng nhau, muội giúp ta trị thương, còn có…”
“Còn có?” Nàng từ từ ghé sát môi Lạc Dụng nhưng lại đặt một nụ hôn lên má hắn
Bất ngờ bị hôn, Lạc Dụng nhìn chằm chằm Cố Nhược Nhiên:
“Làm ơn đi, đừng làm những hành động như vậy nữa.”
“Sao thế? Tiểu Lạc không thích à?” Nàng bá đạo nâng cằm đối phương lên
“Ta họ Lạc tên Dụng…Từ khi nào mà một công chúa như muội lại biết đến những trò lưu manh này?”
“Ta cũng không biết, ta chỉ biết bộ dạng bị người ta trêu đến đỏ mặt của huynh rất dễ thương”
Nãy giờ Lạc Dụng lại không hề phát hiện mặt hắn đã đỏ đến mức nào.
“Tiểu Lạc, huynh luôn là người hiểu ta nhất mà.

Đêm nay…” Giọng Cố Nhược Nhiên nhẹ nhàng đến ngọt ngào
Trong lúc Lạc Dụng vẫn đang ngơ ngác, nàng lại rút cây trâm trên tóc Lạc Dụng xuống, mái tóc dài mượt của hắn tự do xõa xuống:
“Nhìn thế này đẹp hơn nhiều đấy”
Cố Nhược Nhiên kéo Lạc Dụng lại giường, dùng sức đè hắn xuống, tùy ý hôn khắp mặt hắn, nàng vòng tay ôm cổ Lạc Dụng, hôn lên môi hắn.

Bị đôi môi mềm áp sát, vậy mà hắn không đẩy nàng ra, chỉ nhắm chặt mắt như đang chịu đựng:
“Tiểu Lạc…mở mắt ra đi, ta muốn huynh nhìn ta” Giọng nói của nàng như có thứ gì đó khiến người ta bị mê hoặc
Lạc Dụng vốn không muốn nhưng lại nghe theo, Cố Nhược Nhiên như là người nắm chắc phần thắng trong trò chơi này.

Hơi thở hai người ngày một gấp gáp:
“Ta thật sự thắc mắc muội học mấy trò này ở đâu đấy”
Lời nói giữa chừng của Lạc Dụng khiến Cố Nhược Nhiên bị gián đoạn, nàng leo xuống khỏi người hắn:
“Ta không biết, chỉ khi gặp huynh mới thế này thôi.

Ta đi về đây”
Chính lúc Cố Nhược Nhiên bước xuống giường, Lạc Dụng lại kéo lấy nàng đè nàng xuống giường:
“Ngọn lửa này do muội đốt, giờ chưa dập lửa mà đã muốn bỏ đi rồi sao?”
“Tiểu Lạc, huynh cũng rất lưu manh đấy”
Bàn tay nghịch ngợm của nàng không chịu yên phận mà lần mò trong y phục của hắn sờ mó cơ bắp rắn chắc.

Cũng chính lúc Lạc Dụng quyết định cởi y phục nàng thì có người gõ cửa.

Cố Nhược Nhiên đỏ mặt trốn vào trong chăn.
“Lạc Dụng, huynh ngủ chưa?” Giọng Trương Từ Hiểu vang lên
Lạc Dụng sửa lại y phục chỉnh tề rồi chạy ra mở cửa phòng:
“Ta chuẩn bị thôi”
Thấy Lạc Dụng thả tóc Trương Từ Hiểu cũng tin đó là sự thật nhưng…
“Lạc Dụng, sao mặt huynh lại đỏ như vậy? Không phải sốt rồi chứ?”
“Không phải đâu, tại nãy ta chui trong chăn nên có chút nóng bức.

Tướng quân có chuyện gì mà đến tìm ta vào đêm hôm thế này?”
Trương Từ Hiểu bước vào trong phòng, chàng đặt sổ sách của Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong Quán xuống bàn:
“Ta muốn huynh giúp ta xem sổ sách của hai cửa tiệm mà Tôn Từ Y đang quản lí.

Ta muốn nàng ấy yên tâm khi hòa ly”
“Hòa ly? Huynh nói thật sao?” Lạc Dụng không tin nổi mà lại gần hỏi han
Trương Từ Hiểu gật đầu:
“Ta đã quyết định sau khi nghe công chúa nói, ta nên hiểu phu nhân của mình hơn.

Nàng ấy muốn hòa ly, muốn thoát khỏi cuộc sống trong Thừa tướng phủ đầy sự chèn ép này”
Lạc Dụng không biết nói gì hơn, Cố Nhược Nhiên nằm trong chăn sửng sốt, không ngờ vì câu nói của mình mà Trương Từ Hiểu lại đồng ý hòa ly.
Lạc Dụng lo lắng nhìn về phía giường, Trương Từ Hiểu nhìn quanh phòng lại phát hiện ra xiêm y của Cố Nhược Nhiên treo trên giá, cộng với biểu hiện của Lạc Dụng lúc nãy chàng cũng phát hiện ra mà từ từ hướng mắt về phía giường, Lạc Dụng vội đứng ra che mất tầm nhìn của chàng:
“Tướng quân, chúng ta mau chóng xem sổ sách, ngày mai còn nhiều việc nữa”
Trương Từ Hiểu bất an đứng dậy, vẻ mặt chàng lạnh lùng tiến về phía giường, quả nhiên nhìn kĩ hơn thì có một ít tóc của Cố Nhược Nhiên vẫn lòi ra:
“Hai người đây là…”
Lạc Dụng xấu hổ không còn gì để nói.


Cố Nhược Nhiên biết mình bị phát hiện nên cũng ngồi dậy:
“Tướng quân, không phải như ngài nghĩ đâu!” Nàng đỏ mặt giải thích
Trương Từ Hiểu có phần ngại ngùng:
“Ta hiểu mà, nhưng hai người phải cẩn thận.

Nếu bị Trương Thừa tướng phát hiện, Lạc Dụng sẽ bị chém đầu.

Nhưng đêm nay yên tĩnh hai người…cứ tiếp tục đi…nhưng nhớ tránh thai.

Ta đi trước” Trương Từ Hiểu rời đi
“Này, khoan đã.

Còn sổ sách” Lạc Dụng nhắc nhở
Trương Từ Hiểu quay lại lấy sổ sách rồi nhanh chân đi khỏi đó, còn không quên đóng cửa phòng.

Cố Nhược Nhiên và Lạc Dụng tròn mắt ngơ ngác nhìn theo:
“Muội…vẫn nên quay về trước đi.

Ta xin lỗi vì hành động thô lỗ của ta”
“Không sao, là ta chọc ghẹo huynh trước” Cố Nhược Nhiên xuống giường, nàng lấy lại xiêm y, sau khi chỉnh lại y phục và tóc tai thì nhanh chóng rời đi.
Trương Từ Hiểu quay về phòng mình, chàng bất lực để sổ sách lên bàn rồi lại nhìn Tôn Từ Y đang nằm trên giường.

Chàng lại gần nhìn cô một lúc, thì thầm như đang nói chuyện với cô:
“Khi nào nàng mới tỉnh lại đây? Nàng không biết đâu, lúc nãy ta thấy nhị công chúa và Lạc Dụng, hai người họ ở chung phòng, rất mờ ám”
Đột nhiên tay Tôn Từ Y khẽ cử động, Trương Từ Hiểu đã thử gọi nhưng cô không hề tỉnh lại:
“Hình như nàng rất để tâm đến việc nhị công chúa và Lạc Dụng ở bên nhau”
Một tì nữ ở bên ngoài gõ cửa phòng:
“Tướng quân, nô tì đến chuyển lại lời của Thừa tướng.

Ông ấy nói phu nhân đang trong tình trạng đặc biệt nếu ngài thích có thể chuyển qua một phòng khác”
“Ta biết rồi” Trương Từ Hiểu đáp, ngữ khí lạnh như băng
“Nô tì xin cáo lui”
Trương Từ Hiểu quyết định không chuyển qua phòng khác mà vẫn tiếp tục ở lại.

Trước khi ngủ say chàng cẩn thận đắp chăn cho phu nhân, quan sát cô thật kĩ mới có thể say giấc.
Nửa đêm, Trương Từ Hiểu nằm mơ.

Trong giấc mơ kia lại là ngày đại hôn của chàng, khung cảnh không giống với 5 năm trước, dù khắp phủ vẫn treo vải đỏ, trên người vẫn là hỉ phục đỏ.
Chàng tiến lại gần và đẩy cửa phòng bước vào.

Căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy, còn có một tân nương đang ngồi trên giường.

Cô gái kia cũng mặc hỉ phục, đầu đội khăn đỏ chỉ chờ được phu quân vén lên.

Dáng người lại rất giống Tôn Từ Y nhưng đã trưởng thành rồi.
Trương Từ Hiểu cầm gậy vén khăn đỏ lên, bất ngờ tân nương lại không phải là Tôn Từ Y mà là Cố Nhược Nhiên.

Chàng hoảng hốt đến mức làm rơi cây gậy trên tay xuống.
Cũng vì thế mà Trương Từ Hiểu giật mình tỉnh giấc:
“Người thành thân cùng ta lại là nhị công chúa?”
Chàng ngồi dậy và nhìn qua bên cạnh.

Tôn Từ Y vẫn nằm đó, không có gì thay đổi.

Thấy thế chàng mới yên tâm, cho rằng mình đã nghĩ nhiều.
Chàng lại nhìn ra cửa sổ, nó đã bị mở ra từ bao giờ, sợ Tôn Từ Y bị lạnh, chàng vội xuống giường rồi đóng lại.

Lần này kiểm tra lại các cửa sổ thấy đã không còn vấn đề chàng mới lên giường đi ngủ.
Chớp mắt một cái trời đã sáng.

Trương Từ Hiểu bước ra ngoài, lúc này hạ nhân đã bắt đầu trang trí lại phủ, hôm nay vốn là ngày diễn ra lễ sắc phong Thừa tướng, đồng nghĩa với việc Trương Từ Hiểu sẽ phải đến tham dự.
“Tướng quân mau chóng chuẩn bị để đến tham dự lễ sắc phong đi” Lạc Dụng chạy lại
Trương Từ Hiểu thở dài, Lạc Dụng vừa nhìn đã biết Tướng quân không có hứng đến đó rồi.
“Huynh cầm theo lệnh bài lấy danh nghĩa của ta đến đó, nói rằng ta không khỏe”
“Huynh sao thế? Đó là cơ hội để huynh gặp Khải vương điện hạ mà”
“Hôm nay nếu không phải chuyện liên quan đến Hoàng Vệ Quân, ta sẽ không rời khỏi phủ.

Có nhiều kẻ nhắm vào Tôn Từ Y, hiện giờ chính là lúc nàng ấy không có cơ hội phản kháng”
“Ta biết rồi”
Sau khi Lạc Dụng rời đi thì Thất Nguyệt bưng thuốc đến cho Tôn Từ Y.
“Tham kiến Tướng quân”
“Ngươi đây là làm gì?” Trương Từ Hiểu nhìn thuốc
“Nô tì chuẩn bị thay thuốc cho phu nhân và để phu nhân uống thuốc”
“Để ta, ngươi đi làm việc của mình đi” Trương Từ Hiểu nói
“Vết thương của phu nhân nằm ở chỗ không nên nhìn thấy, nếu cô ấy biết nhất định sẽ tức giận.

Vẫn nên để nô tì thì hơn”
Trương Từ Hiểu để Thất Nguyệt vào trong.


Thất Nguyệt đóng cửa phòng lại và tiến đến bên giường, cô đặt thuốc xuống cạnh đó.
Thất Nguyệt cởi áo cô ra để lộ chỗ vết thương chuẩn bị thay thuốc.
“Phu nhân, ta với tỷ cùng được Trương Thừa tướng nhặt về, tỷ là con gái tội thần lại có thể trở thành Tướng quân phu nhân cao quý, tại sao ta chỉ là một nô tì thấp kém chứ?” Những suy nghĩ này hiện rõ trong đầu Thất Nguyệt.
Thấy bất mãn, Thất Nguyệt dùng khăn tay không chút thương xót đè mạnh lên vết thương của Tôn Từ Y.

Dường như có thể ảm nhận được cơn đau, cô nhăn nhó.

Vốn muốn tiếp tục nhưng sợ cô tỉnh lại, Thất Nguyệt phải dừng tay.
Xong việc Thất Nguyệt vội rời khỏi đó.
Hôm nay bầu trời có phần âm u, Cố Du Xuân cùng đoàn tùy tùng ngự giá đến Thừa tướng phủ.
Gặp Trương Từ Hiểu, Cố Du Xuân đặt tay trước bụng, chân trũng hơi thấp:
“Đại Tướng quân”
“Tam công chúa” Trương Từ Hiểu cũng hành lễ:”Không biết hôm nay người đến là có chuyện gì?”
Cố Du Xuân mỉm cười, cũng không có ý định che giấu:
“Ta nghe nói phu nhân bị thương vì cứu hoàng thúc, với lại hôm trước ta lỡ chọc giận Tướng quân phu nhân nên hôm nay đến vừa muốn chuộc lỗi vừa đa tạ cô ấy”
“Công chúa, e là hôm nay không thích hợp.”
Nụ cười trên khuôn mặt Cố Du Xuân nhanh chóng biến mất:
“Tại sao?”
“Phu nhân ta vì chịu nhiều áp lực nên đã ngất đi, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại”
“Ta biết phu nhân bị chèn ép, không ngờ chuyện lại đến mức này.

Ta tin chắc người phu nhân nghĩ đến nhiều nhất luôn là ngài”
Trương Từ Hiểu không đáp lại, chỉ dặn dò người pha trà mang lên.

Cố Du Xuân lấy ra một cây trâm bạc:
“Không biết Tướng quân đã từng thấy cái này chưa?”
Trương Từ Hiểu nhìn qua cây trâm cài, hoa văn họa tiết trên đó giống hệt với mẫu tinh tú chàng tự mình vẽ cho phu nhân.

Nhìn biểu hiện của Trương Từ Hiểu, nàng nói:
“Có vẻ ngài nhận ra rồi, ta vô tình có được khi đi qua Kỉ Tràng Nghi”
“Kỉ Tràng Nghi?” Trương Từ Hiểu nhíu mày
“Đó là một nơi bán đồ trang sức khác trong kinh thành.

Trước khi Phượng Tịch Lầu nổi danh chỗ này luôn được các cô nương yêu thích.

Thực tế thì Phượng Tịch Lầu đang dẫn đầu, mấy năm nay Kỉ Tràng Nghi bị tụt dốc vì phu nhân can thiệp vào chuyện làm ăn.

Hai ngày nay Kỉ Tràng Nghi bất ngờ đông khách, ta đến xem lại phát hiện ra những mẫu trang sức mới đều mang phong cách của Phượng Tịch Lầu, giống với mấy mẫu mà phu nhân ngài đã vẽ trước”
“Ý công chúa là có những người không làm người tốt nổi, muốn hại Phượng Tịch Lầu?”
“Ngài nên đề phòng những người quanh phu nhân.

Ta nói không bao giờ thừa đâu.

Cũng may phu nhân là người nhạy bén, nếu không Phượng Tịch Lầu đã mang danh trộm ý tưởng của người khác”
Thất Nguyệt bưng đồ đến phòng bếp lại gặp Trương Thuần Ninh đang ở đó.
“Đại tiểu thư vạn phúc”
“Ở bên ngoài có khách sao?” Trương Thuần Ninh đang nấu gì đó, đôi mắt không rời khỏi nồi trên bếp
“Là tam công chúa đến, nói là muốn đa tạ phu nhân về vụ việc của Khải vương”
Trương Thuần Ninh quay người liếc nhìn Thất Nguyệt:
“Ngươi dù nhan sắc không bằng Từ Y nhưng cũng rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn ta.

Muội ấy là từ thân phận thấp kém lên được đến đây.

Biết đâu ngươi cũng có vận may này”
Thất Nguyệt cúi đầu ra vẻ xấu hổ:
“Mệnh nô tì khổ, làm sao có thể so sánh với phu nhân”
“Thật ra số mệnh của ngươi thế nào đều do ngươi nắm giữ”
Câu nói của Trương Thuần Ninh lại như đang thôi thúc tham vọng của Thất Nguyệt.
Cố Du Xuân không gặp được người nên chỉ đành ra về.

Trương Từ Hiểu thở dài định quay vào trong phòng, ngay sau đó lại thấy Mạnh vương gia đến.

Cố Đạt đã trưởng thành, cũng là một người có nhan sắc không tầm thường.

Thấy Trương Từ Hiểu Cố Đạt cũng ngạc nhiên lắm.
“Mạnh vương điện hạ ghé thăm”
“Trương thiếu gia, suýt nữa bổn vương không nhận ra huynh đấy” Cố Đạt cười nói
Trương Từ Hiểu vốn không thích Cố Đạt, không phải vì thân phận mà vì Tôn Từ Y thân thiết với nam nhân này, từ mấy năm trước chàng đã không ưa nổi Mạnh vương rồi.

“Không biết vương gia qua đây có gì không?”
“Ta nghe nói phu nhân bị thương nên đến thăm.

Thật ra trong mấy năm nay chúng ta cũng được xem là có qua lại”
“Có qua lại?” Mắt Trương Từ Hiểu nheo lại
Thấy đối phương như đang hiểu lầm mình, Cố Đạt vội giải thích:
“Là bằng hữu, chỉ là bằng hữu thôi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận