Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 46: 46: Tặng Vòng Hoa



Chuyến đi săn dự tính diễn ra trong 3 ngày, hôm nay chỉ là thi đấu bình thường giữa các nam tử.
Hoàng thượng và Duệ quý phi ngồi phía trên quan sát các binh lính đang bố trí cuộc thi bắn chim sắp tới, Trương Từ Hiểu và Lạc Dụng đang đứng đó chỉ đạo.
Tôn Từ Y ngồi một lúc liền nghe thấy các cô nương đang xì xào về Trương Từ Hiểu, ai cũng nói Trương Từ Hiểu là mĩ nam đẹp nhất họ từng thấy:
“Chắc là chính thất như mình chưa đi thì đã muốn gả cho Trương Từ Hiểu rồi” Tôn Từ Y chán nản nghĩ thầm
Cô liếc nhìn Cố Nhược Nhiên thấy nàng khẽ đung đưa ngón tay viết gì đó lên bàn một cách thất thần, không tập trung đến thứ gì khác.
“Nhược Nhi” Hoàng thượng thấy nữ nhi như vậy thì quay ra
“Phụ hoàng gọi nhi thần” Trong phút chốc Cố Nhược Nhiên đã dùng tay lau đi những vết tích trên bàn.
“Sao con lại không tập trung vậy? Là vì vẫn giận phụ hoàng tự ý quyết định sao?”
“Nhi thần không dám”
Nghe Cố Nhược Nhiên trả lời, Cố Ngân Sương mỉm cười:
“Phụ hoàng, chuyện đột ngột thế này muốn nhị muội không để tâm cũng không được”
“Trẫm và Nhược Nhi đang nói chuyện ai cho con xen vào? Không có quy tắc” Hoàng thượng gắt gỏng
Cố Ngân Sương cũng không nói gì thêm.

Tôn Từ Y cũng nhận ra ân sủng trong mấy năm nay của đại công chúa đã dần mất đi.
Duệ quý phi ngồi cạnh cũng có ý kiến:
“Bệ hạ, thần thiếp thấy việc xuất giá của công chúa không thể qua loa, đặc biệt là trang sức.”
Nghe đến đây, hoàng thượng liếc nhìn Tôn Từ Y nhưng lại để Duệ quý phi nói tiếp:
“Thần thiếp cũng biết trong kinh thành có rất nhiều tiệm trang sức tay nghề không tệ, chúng ta có thể mở một cuộc thi, xem thử người nào có tài làm trang sức cho công chúa, đồng thời để tiệm đó cung cấp trang sức trong cung”
Nói là cung cấp nhưng thật ra hoàng cung cũng chỉ là quan khách mới, kiếm được thêm nhiều tiền.
“Ái phi nói rất đúng.

Trẫm nghe nói, Tướng quân phu nhân có một tiệm trang sức tên Phượng Tịch Lầu, còn rất nổi tiếng” Hoàng thượng lạnh giọng
Tôn Từ Y đứng dậy, cô quay người về phía hoàng đế cúi người trả lời:
“Hồi bệ hạ, đúng là thần nữ có một tiệm trang sức tên Phượng Tịch Lầu.

Là nơi buôn bán bình dân, không dám nói là nổi tiếng”
“Nhược Nhi có vẻ rất quý trọng ngươi, cuộc thi lần này ngươi cố gắng xem sao” Hoàng thượng gõ gõ xuống bàn đăm chiêu
“Tạ bệ hạ” Tôn Từ Y mỉm cười
Cố Ngân Sương liếc nhìn Tôn Từ Y ánh mắt đầy căm ghét, ánh mắt của những cô gái khác cũng vậy.

Tôn Từ Y cảm giác đại hạn sắp đến.
Trương Từ Hiểu bước đến:
“Bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong”
“Tốt lắm” Hoàng đế hài lòng tươi cười
Trương Thừa tướng dẫn theo Trương Thuần Ninh đến, ông có vẻ đã đỡ lạnh, thần sắc cũng tốt hơn.

Trương Thuần Ninh cũng ăn mặc rất sang trọng, dung nhan xinh đẹp nên được hoàng thượng và các đại thần khen lấy khen để, nhiều nam nhân cũng chú ý đến nàng.


Cả hai cha con nhanh chóng an tọa.
Thấy Trương Từ Hiểu liếc qua, Tôn Từ Y mỉm cười vẫy tay chào, chàng vội quay người đi trước sự khó hiểu của Tôn Từ Y.
“Người ta chỉ muốn chào thôi mà” Tôn Từ Y phồng má
Trương Thuần Ninh lại bước đến ngồi ngay bên cạnh Tôn Từ Y.
“Được lắm, ta cũng đang muốn xem bộ mặt thật của cô” Tôn Từ Y nghĩ đây là một cơ hội tốt
Thư phi ở mỉm cười đứng ra:
“Các nam tử thi bắn cung, nữ nhân cũng phải có hành động ý nghĩa nào đó”
Những cung nữ bưng theo khay có đựng vòng hoa dàn hàng bước ra, những vòng hoa đều làm từ hoa khô và đều có dây buộc, giống kiểu vòng tay.

Tôn Từ Y nhìn Thư phi, thì ra Thư phi cho người mua nhiều vòng hoa ở Phượng Tịch Lầu là vì chuyện này.
“Đây là vòng hoa bổn cung đã chuẩn bị cho mỗi người một chiếc, có thể tặng cho anh hùng trong lòng của mọi người để chúc họ đạt được thành quả lớn lao”
Nghe đến đoạn này, hầu hết các nữ tử đều liếc nhìn Trương Từ Hiểu hoặc Lạc Dụng, hay là những vị vương gia kia.

Ai nấy đều nhẹ nhàng tiến đến chỗ các cung nữ để chọn vòng hoa, đến cả Tôn Từ Y và Cố Du Xuân cũng đi chọn, tất nhiên Cố Ngân Sương không ngồi yên.

Cố Nhược Nhiên thở phì một cái đầy chán ghét, nàng cũng không có ai để tặng nhưng rồi vẫn đi theo Tôn Từ Y.
Tôn Từ Y thấy một chiếc vòng khá giản đơn liền chọn lấy.

Trương Thuần Ninh giơ tay chạm vào một chiếc vòng hoa đúng lúc đó cũng là chiếc vòng Cố Nhược Nhiên nhắm trúng:
“Công chúa, người cũng thích chiếc vòng này sao?” Trương Thuần Ninh ngạc nhiên
“Ta chỉ muốn lấy đại một cái thôi, nếu tiểu thư đã thích ta cũng không muốn lấy nữa” Cố Nhược Nhiên quay người chọn một cái khác
Trương Thuần Ninh cúi đầu trước Cố Nhược Nhiên rồi cầm lấy vòng.

Duy chỉ hành động này đã khiến Tôn Từ Y chú ý đến hai người.
Cô cùng Cố Nhược Nhiên nhanh chóng đứng ra chỗ khác để những người còn lại chọn vòng.
“Công chúa, mọi người chọn vòng hoa đều ngắm rất kĩ, tại sao người lại chọn nhanh như vậy?”
“Ta không có ai để tặng hết, cô có biết vì sao bổn công chúa vẫn chọn vòng không?” Cố Nhược Nhiên nghiêm túc hỏi
“Đó là sự tôn trọng dành cho Thư phi nương nương, cũng là lễ nghi” Tôn Từ Y đoán mò
“Cô hiểu ta nhất.

Cho cô này” Cố Nhược Nhiên lại quả quyết đưa vòng hoa cho Tôn Từ Y rồi bỏ về chỗ ngồi của mình.
“Tướng quân phu nhân” Cố Du Xuân bước đến
“Tam công chúa” Tôn Từ Y hành lễ
Cố Du Xuân nở nụ cười tươi rói rồi đem chiếc vòng hoa của mình nhét vào tay Tôn Từ Y, nàng nhanh chân quay lại chỗ ngồi.
“Tam công chúa là có ý gì vậy?” Tôn Từ Y ngơ ngác
Ở bên kia, Trương Từ Hiểu đang chờ vòng hoa của phu nhân, không biết chiếc vòng kia sẽ có hình dáng như thế nào, Lạc Dụng thì có vẻ không ổn lắm khi trên tay đã đeo đến hai cái vòng.
Tôn Từ Y bình tĩnh tiến lại chỗ Trương Từ Hiểu trên tay là một chiếc vòng hoa, cô lại chạm mặt Cố Đạt.
“Mạnh vương điện hạ, ngài cố lên nhé”
Cô hết lòng cổ vũ, cô đem chiếc vòng tặng lại cho Cố Đạt rồi nói thầm gì đó.


Lát sau chỏ thấy Cố Đạt cười rất vui vẻ rồi bỏ đi.
Trương Từ Hiểu nhìn ra phía hai người kia, nét mặt đã u ám đến bất thường, chàng cứ nghĩ Tôn Từ Y không muốn tặng vòng cho mình.
“Tướng quân, ngài có thể đừng bày ra nét mặt đáng sợ đó không?” Lạc Dụng thấy lạnh cả người
“Ta vẫn đang rất bình thường”
Nhưng khi cô tiến về phía chàng và Lạc Dụng thì trên tay vẫn còn một chiếc nữa.

Lần này Trương Từ Hiểu đoán chắc chiếc vòng đó là của mình.
“Chào hai người” Cô vui vẻ đem vòng hoa đeo lên tay Lạc Dụng, còn tự tay buộc dây:”Lạc Tướng quân, ta tin ngài sẽ đạt được thành quả cao”
“Cô đừng xưng hô như thế, ta cũng biết ngại mà.

Nhưng mà đa tạ cô” Lạc Dụng có vẻ rất thích chiếc vòng vừa được đeo lên
Trương Từ Hiểu không nhìn phu nhân, lúc này chỉ cảm thấy tủi thân.

Trên tay Tôn Từ Y đã không còn chiếc vòng nào nữa, vậy mà cứ làm chàng mong đợi.
“Trương Từ Hiểu, sao trông chàng u ám thế?”
“Có chút khó chịu.

Nếu không còn gì nữa nàng mau quay về đi” Trương Từ Hiểu đầy sự lạnh nhạt trong lời nói và hành động
Tôn Từ Y nhìn tay phu quân, phát hiện ra trên tay chàng không có cái vòng nào lại thấy Lạc Dụng đã có đến 3 cái đẹp đẽ, cô hiểu ra vấn đề, nghĩ bụng:
“Thì ra là vì không ai tặng vòng nên khó chịu sao?”
Cô không biết rằng Trương Từ Hiểu chỉ chờ vòng hoa của cô, lúc nãy có vài tiểu thư đến tặng vòng trước nhưng đều bị chàng từ chối phũ phàng.

Trong lúc Trương Từ Hiểu không chú ý, Tôn Từ Y nhanh tay lấy vòng hoa ra rồi đeo lên tay phu quân:
“Trong lòng ta chàng mãi là anh hùng, không được phép thua đâu” Tôn Từ Y cười nhẹ
” Nàng đây là…” Chàng kinh ngạc:”Không phải mỗi người chỉ có một phần thôi sao? Nàng lại có tận 3 cái vòng”
“Ta sẽ giải thích sau” Cô tỏ vẻ thần bí nhanh chóng quay lại
Nhưng khi Tôn Từ Y vừa đi, Cố Ngân Sương đã chạy đến:
“A Hiểu ca ca”
“Đại công chúa!” Cả Lạc Dụng và Trương Từ Hiểu đều hành lễ, là lễ nghi trong quân doanh
“Không cần đa lễ, đây là vòng hoa của ta.

Ta muốn tặng cho huynh” Cố Ngân Sương giơ vòng lên
“Công chúa, thần không thể nhận vòng hoa từ người.

Bởi vì thần đã có vòng hoa mình muốn rồi, không dám tham lam” Trương Từ Hiểu thẳng thắn từ chối
Cố Ngân Sương hậm hực bỏ đi, vì nàng ta biết Trương Từ Hiểu nếu đã từ chối một lần sẽ không nhận nó vào lần tiếp theo, chiếc vòng hoa tội nghiệp bị ném xuống đất.
“Tại sao tính khí đại công chúa luôn như vậy chứ?” Lạc Dụng khó hiểu
“Dù là tỷ muội nhưng lại không giống nhị công chúa chút nào, nhị công chúa khả ái, điềm đạm”

Trương Từ Hiểu nhắc đến nhị công chúa lại khiến Lạc Dụng không vui.

Biết rõ tâm tư của vị huynh đệ lâu năm, chàng nhanh chóng đổi chủ đề khác.
Trương Thuần Ninh đang ngồi ở vị trí của mình thưởng thức hoa quả trên bàn.
“Thuần Nhi tỷ tỷ, vòng hoa…” Tôn Từ Y nhắc nhỏ
“Ta không muốn tặng nó cho ai cả” Trương Thuần Ninh dứt khoát
Xem ra cũng đều vì lễ nghĩa nên mới chọn vòng hoa.

Trần Cảnh Liêm bước đến hắn đứng đối diện với chỗ ngồi của Trương Thuần Ninh.
“Trương tiểu thư”
Trương Thuần Ninh và Tôn Từ Y đứng dậy hành lễ:
“Trần công tử”
Trần Cảnh Liêm là nghĩa tử của Lý Thái sư, đệ đệ của Lý Cảnh Khiêm.

Trong nguyên tác hắn ta được miêu tả là một người kiệt xuất bảo vệ chính nghĩa, sau này Lạc Dụng rời đi, Trần Cảnh Liêm luôn là thị vệ tận tâm tận lực với nam chính Trương Từ Hiểu.
“Ta thấy tiểu thư cứ giữ khư khư chiếc vòng trong tay.

Cô nên biết vòng hoa này tặng nhân tài mới có giá trị.

Nếu cô đã không có ai để tặng chi bằng tặng cho ta đi”
Một cô gái hớn hở tiến đến, hai tay giơ chiếc vòng lên cao để Trần Cảnh Liêm nhìn thấy:
“Công tử, nếu ngài cần vòng hoa ta sẽ tặng cho ngài”
Trần Cảnh Liêm lắc đầu với cô gái ấy rồi lại đưa đôi mắt đầy mê lực của mình về phía Trương Thuần Ninh, nhưng Tôn Từ Y lại cảm thấy ánh mắt này rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.
“Ta không thể nhận vòng của tiểu thư, ta chỉ cần vòng của cô ấy thôi”
“Vậy chúc công tử được như ý muốn” Cô gái tức giận chạy đi.
Trần Cảnh Liêm cúi người chào cô ấy.
“Trần công tử, chúng ta hôm nay gặp mặt lần đầu, tại sao huynh lại muốn vòng của ta?” Trương Thuần Ninh có vẻ không muốn tặng vòng cho đối phương
“Ta chỉ thích vòng của tiểu thư thôi”
Trương Thuần Ninh đành đưa vòng của mình cho người ta để kết thúc câu chuyện nhanh nhất có thể.

Nhưng Trần Cảnh Liêm không vội nhận vòng, còn giơ tay lên, hiểu ý nàng vội đeo vòng cho hắn:
“Mong Trần công tử khởi hành thuận lợi”
“Đa tạ” Trần Cảnh Liêm giơ tay đeo chiếc vòng lên rồi nhanh chóng rời đi để tham gia bắn cung
Trương Thuần Ninh và Tôn Từ Y nhìn chằm chằm Trần Cảnh Liêm.
“Thuần Nhi tỷ, tỷ lại quen một người như vậy sao?”
“Ta không có, ta ở chiến trường nhiều năm lại có thể quen Trần Cảnh Liêm là không thể”
“Vậy sao tỷ biết hắn ta chính là Trần Cảnh Liêm chứ?” Tôn Từ Y nghi hoặc
Câu hỏi này đã khiến Trương Thuần Ninh hoàn toàn câm nín, lần này nàng suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:
“Ta hành lễ theo muội mà”
Rõ ràng không phải, Trương Thuần Ninh còn đứng dậy trước cô nữa.

Có gì đó mờ ám ở đây.
“Vốn dĩ chiếc vòng đó ta định tặng cho Lạc Dụng, lại bị cướp đi rồi!”
Trương Thuần Ninh giả vờ uất ức để đánh tan sự chú ý của Tôn Từ Y nhưng Tôn Từ Y không phải người dễ mất tập trung, lại chỉ khiến Cố Nhược Nhiên chú ý.
Các nam nhân tham gia thi bắn cung đều xếp hàng ngang, khoảng 20 người, có cả Trương Từ Hiểu, Lạc Dụng, Cố Khải Ngôn và Trương Thừa tướng.


Trương Thừa tướng muốn xem khả năng thiện xạ của mình thế nào.

Trần Cảnh Liêm lại đứng cạnh Trương Từ Hiểu.
Trên mũi tên có ghi tên của từng người, bọn họ đều cầm sẵn cung trên tay nhưng Trương Từ Hiểu, Cố Khải Ngôn và Trần Cảnh Liêm lại chỉ đứng đó quan sát mục tiêu.

Tiếng trống nổi lên, đàn chim được thả ra, bay lượn trên bầu trời, hàng loạt người cầm mũi tên giương cung lên trời, nhắm thẳng mục tiêu, dường như tất cả đều thả cung, nhiều mũi tên phi lên ghim vào những chú chim bé nhỏ, cũng có nhiều mũi tên bị chạm trúng nhau rơi xuống đất.

Trương Thừa tướng và Lạc Dụng rút tên cùng lúc, lại cùng quay ra, nhìn còn giống hai cha con hơn Trương Từ Hiểu.

Những người quan sát đều thấy căng thẳng thay.
Tôn Từ Y nắm chặt lấy chân váy:
“Sao Trương Từ Hiểu không làm gì vậy? Đến cả cung cũng không cầm lên.

Cả tên họ Trần kia và Khải vương nữa”
“A Hiểu là đang nhắm mục tiêu.

Tại vì đệ ấy muốn con giá trị nhất trong số đám chim kia” Trương Thuần Ninh giải thích, miệng nhai táo đỏ
“Trần công tử và Khải vương cũng là đang xem con nào tốt nhất ư?”
“Chắc là vậy rồi”
Theo những gì binh sĩ quan sát truyền tin về, một binh sĩ chạy đến thông báo:
“Bẩm bệ hạ, Trương Thừa tướng bắn trúng một con chim họa mi, bắn xuyên qua cổ.”
Mọi người đều không tỏ ra ngạc nhiên mấy, lúc nào đi săn Trương Thừa tướng cũng giữ phong độ này.
“Phu nhân, cả nhà cô đều thuộc hạng đáng sợ đấy.

Đều có dung mạo đẹp, cả nhà ai cũng có tài” Cố Nhược Nhiên chán nản nhìn những quả nho trên bàn
“Công chúa quá khen rồi” Tôn Từ Y ngại ngùng đáp
“Bình Chương Tướng quân bắn trúng một con chim bồ câu, Liêm vương bắn trúng một con chim ngói, Mạnh vương bắn được một con chim sẻ” Binh sĩ tiếp tục đọc kết quả
Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng.

Cố Khải Ngôn cười nhạt, chàng quay người cầm cung và mũi tên, dáng vẻ kiêu kì đầy kĩ thuật giương cung nhắm chuẩn mục tiêu.

Mũi tên được thả ra ai cũng dõi theo nó, liền có một con chim rơi xuống.
“Báo!” Một binh sĩ nữa chạy đến:”Khải vương điện hạ bắn trúng một con vành khuyên”
Hoàng thượng dù không muốn cũng phải cười:
“Quả nhiên là đệ đệ ta, chinh chiến nhiều năm, quả thực rất tài năng”
Khải vương cúi đầu, có vẻ rất hãnh diện, ngài đặt cung lên giá.

Lúc này trên bầu trời còn có hai con chim, Trương Từ Hiểu và Trần Cảnh Liêm đều nhìn lên đó.
“Một con vành khuyên chết rồi, con còn lại không nơi nương tựa” Trương Từ Hiểu nói
“Ta đành giúp nó đến gặp con kia thôi” Trần Cảnh Liêm cầm cung, mũi tên có tên cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Thấy đối thủ muốn đi trước mình một bước, Trương Từ Hiểu xoay người cầm lấy cung và mũi tên.

Động tác hai người vô cùng đều đặn, nhanh nhẹn dứt khoát, đến cả mũi tên bay lên cũng cùng lúc.

Ai ai cũng thắc mắc không biết kết quả thế nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận