Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 81: 81: Manh Mối



Vừa gặp Cố Đạt Trương Từ Hiểu đã không khống chế được mà lao lên, túm lấy cổ áo đối phương, sát khí bao trùm thật đáng sợ:
“Cố Đạt, ngươi đã giấu Tôn Từ Y đi đâu rồi hả?”
Binh lính đi theo cũng bị hù dọa, xem ra vị phu nhân này rất quan trọng với Tướng quân.

Cố Dĩ An và Trần Cảnh Liêm phải chạy lên kéo Trương Từ Hiểu ra.

Cố Đạt không hề run sợ mà kiên định nói:
“Đúng là hôm qua cô ấy có ở lại chỗ ta, nhưng không nói gì mà đã rời đi vào ban đêm rồi.

Giờ cô ấy bỏ đi ngài lại đến tìm ta rồi hành động thô lỗ trước mặt vương gia sao?”
“Ta không quan tâm ngươi là vương gia hay cái thá gì.

Ta chỉ cần biết nàng ấy đang ở đâu?” Trương Từ Hiểu không hề kiêng nể thân phận
Trương Từ Hiểu không thể mất Tôn Từ Y được, chàng phải tìm người để hỏi cho ra lẽ, vì sao cô lại bỏ đi mà chỉ để lại hòa ly thư, có phải chàng đã làm sai chuyện gì không?
“Ta đã nói không biết rồi.

Nếu không phải tại ngài thì cô ấy cũng không đến mức phải bỏ đi khi đang mang thai đâu”
Cả đám người sửng sốt, không ai biết tin này cả.

Lửa giận trong người Trương Từ Hiểu cũng hạ xuống, không nói nên lời.
“Từ Y, cô ấy mang thai sao? Đệ nói thật chứ?” Cố Dĩ An hỏi
“Hoàng huynh, vô cùng chính xác.

Cái thai đã được 1 tháng rồi, còn yếu ớt nữa.

Ta có hỏi Tướng quân đã biết chuyện này chưa nhưng cô ấy chỉ ủ rũ cúi đầu không trả lời.

Xem ra ngài chẳng hiểu gì về phu nhân mình”
Cố Đạt quay vào trong, hắn thật sự không biết Tôn Từ Y đang ở đâu, nếu có biết thì cũng không ho he gì.
Cả đoàn người quay về phủ Thừa tướng.

Cố Dĩ An và Trần Cảnh Liêm đi phía sau Trương Từ Hiểu, vậy là phu nhân đã ôm con của Tướng quân chạy mất, không ngờ lại thành thế này.
Trước đó Tôn Từ Y có hỏi chàng thích trẻ con không, nói giúp cho Trương Thừa tướng, và còn những lần nôn mửa mệt mỏi kia không phải vì say xe hay bị ốm mà vì cô đang mang thai.

Thì ra từ sau vụ Cố Ngân Sương hãm hại thì trong bụng cô đã có một sinh linh dần hình thành rồi.

Hóa ra chàng lại thiếu hiểu biết đến thế.


Đều trách chàng không để ý đến những lời nói của cô, vậy mà còn vô ý khiến cô bị tổn thương.

Nhất định là Tôn Từ Y đã bị những lời nói của chàng đả động nên mới bỏ đi.

Cô nghĩ chàng không thích đứa bé này.
Trần Cảnh Liêm và Cố Dĩ An nhìn nhau, thấy Tướng quân đã bình tĩnh một chút nên mới dám nói:
“Tướng quân, nếu tìm được phu nhân rồi ngài nên nhận lỗi với phu nhân thì hơn, cho dù ngài không làm sai chuyện gì”
“Đúng đấy Tướng quân, người ta nói “đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi” mà” Cố Dĩ An cũng đồng tình
Trương Từ Hiểu vẫn kiên định bước tiếp, lần này chàng gây ra tội lớn đương nhiên khi gặp lại sẽ nhận lỗi với cô.

Chàng nhớ Tôn Từ Y từng nói sau khi hòa ly cô sẽ đến Xuyên Châu sống:
“Chúng ta về phủ xem bên Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong quán thế nào.

Trần Cảnh Liêm, ngươi cho người đến Xuyên Châu tìm kĩ, không được bỏ sót.

Cả Nam Sơn cũng không được bỏ qua, núi Mục Lĩnh cũng vậy”
Xem ra không tìm được phu nhân Tướng quân quyết không từ bỏ, cho dù phải lục tung thiên hạ lên.
Nghe tin Tôn Từ Y đang mang thai mà bỏ đi Cố Nhược Nhiên, Khâm Phong và Trương Thừa tướng đều sửng sốt.
“Thừa tướng, có khi nào phu nhân bỏ đi là vì nghĩ do mình chỉ sinh được thiên kim, ngài sẽ không thích đứa bé không?” Khâm Phong hỏi
Trương Thừa tướng thở dài, thật ra ông không quan trọng là thiên kim hay công tử, thế nào cũng là con của Trương Từ Hiểu, là cháu nội của ông mà.

Xem ra ông cũng là người có lỗi.
Cố Nhược Nhiên lập tức phản bác:
“Nói bừa, cho dù cơ thể phu nhân có yếu ớt thật nhưng đứa trẻ khi sinh ra cũng không chắc là thiên kim.

Là tên lang băm nào nói xằng bậy thế?”
“Nhược Nhiên nói đúng, tuy Từ Y thích đồ ngọt nhưng mạch tay trái của Từ Y mạnh hơn, có thể sẽ là một tiểu thiếu gia.

Hơn nữa cơ thể của muội ấy cũng không phải là thuộc dạng chỉ sinh được thiên kim” Trương Thuần Ninh khẳng định lại
Khâm Phong liền nghĩ tên thái y hôm đó có vấn đề, cả công chúa và Trương tiểu thư đều là những người có y thuật cao siêu, không thể nhầm lẫn.
Mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Thuần Ninh.

Biết mình đã lỡ lời, nàng vội bịt miệng lại:
“Tỷ biết hết tất cả nhưng không nói gì sao?” Trương Từ Hiểu bám lấy hai bả vai tỷ tỷ
Trương Thuần Ninh cũng sợ:
“Đúng là ta biết, nhưng Từ Y nói ta phải giấu.


Muội ấy nói là phải giữ bí mật, ta cứ tưởng là muội ấy chưa sẵn sàng”
Trương Từ Hiểu bỏ đi, có là gì thì cũng là con của chàng và Tôn Từ Y, là kết tinh, cũng là mối liên kết bền chặt, sao lại phải phân biệt? Bây giờ việc quan trọng là phải tìm ra Tôn Từ Y trước.
Trương Thuần Ninh tiến đến chỗ Trần Cảnh Liêm, thật sự không muốn nhưng nàng rất lo cho Tôn Từ Y:
“Huynh nhất định phải tìm được phu nhân của A Hiểu.

Thai mạch của cô ấy không ổn, giờ trong cơ thể có bóng đen, rất nguy hiểm”
“Được, vì nàng cũng vì hạnh phúc của chính ta, ta sẽ cố gắng”
Cố Nhược Nhiên dắt Cố Dĩ An ra một chỗ cùng nói chuyện:
“Chàng thử cho người đến Thành Quân Bình tìm người xem sao, nhất định phải tìm thấy trước Trương Từ Hiểu.

Chàng hỏi xem vì sao cô ấy lại bỏ đi, xem thử cô ấy có muốn quay lại không?”
Thành Quân Bình là một nơi cũng có thể nói là yên bình, ở đó là nhà mẹ đẻ của Tôn Từ Y.
“Ta hiểu rồi, liền đi ngay bây giờ.

Nàng và bảo bảo phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt” Cố Dĩ An mỉm cười
Lúc này Tôn Từ Y đã ra khỏi kinh thành, đang có ý định sang biên giới để đến Thần Quốc.

Thần Quốc quanh năm yên ổn không có chiến tranh, dù chỗ này có hơi xa, nhưng đối với những người di cư như cô thật sự rất tốt.
Chạy xe ngựa lâu dài cuối cùng Tôn Từ Y đến được Bắc Sơn.

Trước đây cô cùng Trương Từ Hiểu đã từng đến nơi này rồi, hai người cùng nhau ngắm hoa đào, cùng nhau treo đèn lồng.

Khung cảnh vẫn không khác xưa là mấy.
Vốn là chỉ có một mình nhưng lúc cô về Phượng Tịch Lầu lại thấy Tiểu Dao, là tì nữ mà Cố Khải Ngôn sắp xếp cho cô.

Cô vẫn luôn để Tiểu Dao ở Phượng Tịch Lầu học hỏi.

Cô bé ấy mới 15 tuổi, không gia đình, người thân.

Biết cô sắp rời đi nên cứ bám theo bằng được, ngoài ra Tiểu Dao còn biết một chút y thuật, mang theo chắc là có ích, còn hơn là cô đi một mình.
Hai người cùng vào một quán ăn, Tôn Từ Y đã gọi ra rất nhiều đồ ăn vì còn có cả người đi cùng.

Một bàn ăn thịnh soạn được bày biện đẹp mắt ở trước mặt hai người.

Tôn Từ Y ưu tiên gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của Tiểu Dao:
“Ăn nhiều một chút.


Ăn xong là chúng ta phải qua biên giới ngay lập tức đấy”
Tôn Từ Y là sợ sẽ bị đuổi kịp, sợ Trương Từ Hiểu sẽ vì tìm cô mà cho chặn đường biên giới.

Tiểu Dao thở dài, cô bé đưa những món thịt cá chuyển đến trước mặt cô:
“Tiểu thư, cô đã chạy cả đêm rồi.

Tướng quân cũng không nghĩ ra mà đuổi kịp đến trong thời gian ngắn đâu.

Cô không cần nghỉ ngơi nhưng em bé cần nghỉ ngơi mà, lúc nãy Tiểu Dao bắt mạch thấy thai mạch khá yếu”
“Được rồi, được rồi.

Vậy lát nữa chúng ta sẽ đến viên trang nhỏ nghỉ ngơi một canh giờ rồi lên đường tiếp.” Tôn Từ Y dù không muốn nhưng vẫn cố ăn cho no bụng, bé con cũng biết đói mà.
“Tiểu thư sao lại giống vương gia quá vậy? Đều bảo thủ như nhau”
Tôn Từ Y cười nhẹ.

Bỗng bụng cô nhói lên, mặt cô nhăn lại:
“Cô sao thế?” Tiểu Dao lo lắng
“Không sao, chắc tại đồ ăn ở Bắc Sơn không quen nên tình trạng ốm nghén lại xảy ra thôi”
Một lúc sau cả hai ăn xong, Tôn Từ Y trả tiền rồi rời đi.

Số bạc mà Tôn Từ Y mang theo đủ cho cô tiêu xài hoang phí cả đời cũng không hết.

Nhưng cô vẫn mong muốn có thể mở một tiệm trang sức và một tiệm bánh nhỏ sau khi đến Thần Quốc, cô có thể nói với con mình rằng nhất định không được lười biếng, phải chăm chỉ.
Tôn Từ Y dẫn Tiểu Dao đến viên trang nhỏ gần đó.

Chỗ này cũng không khác lúc trước là bao, mỗi tháng đều có người đến dọn dẹp nên ở đây vẫn rất sạch sẽ, nhưng cô không dám ở lại lâu, sợ sẽ bị phát hiện nên muốn nhanh chóng qua biên giới.
Nhưng lúc vừa đến nơi bụng cô đã đau không chịu được nữa, cô ngã ra sàn, Tiểu Dao vội đỡ lấy:
“Cô sao thế? Cô đừng dọa Tiểu Dao sợ mà”
“Ta đau bụng quá, Tiểu Dao…phải cứu đứa bé, không được để nó xảy ra chuyện” Tôn Từ Y nắm chặt lấy tay Tiểu Dao mà yếu ớt căn dặn, sau đó tầm mắt cô liền tối lại, cô ngất lịm đi.
Gần chiều tối, Trương Từ Hiểu vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm phu nhân mình.

Tâm trạng của chàng càng tồi tệ hơn.

Kinh thành, Xuyên Châu, Nam Sơn, núi Mục Lĩnh đều không có.
“Nàng ấy thật sự muốn bỏ ta mà đi sao?”
Trương Thuần Ninh nhìn Trương Từ Hiểu, một khoảng u ám đã bao trùm cả một góc.

Nàng bưng đến vài món ăn:
“A Hiểu, ăn chút gì đó đi.

Từ sáng đến giờ đệ chưa ăn gì mà.”
Trước lòng tốt của tỷ tỷ, Trương Từ Hiểu lại dứt khoát từ chối:
“Ta không muốn ăn, tỷ cầm đi đi”

“Từ nhỏ đệ đã là một thằng nhóc cứng đầu rồi.

Cha phải dùng đến vũ lực mới có thể dạy được đệ.

Cố ăn một chút đi, ăn rồi mới có sức để tìm Từ Y tiếp chứ”
Trương Từ Hiểu ngồi ủ rũ, cảm giác một thân đầy tội lỗi:
“Thuần Nhi tỷ, có phải vì ta không phải phu quân tốt nên nàng ấy mới bỏ đi không?”
Trương Thuần Ninh hiểu suy nghĩ của đệ đệ, nàng vươn tay cốc nhẹ vào đầu Trương Từ Hiểu một cái:
“Ngốc, đệ mới 20 tuổi, còn nhỏ lắm, với mấy việc phu thê có một số chuyện không hiểu được cũng là đương nhiên.

Từ Y bỏ đi chắc là bị bóng đen trong người tác động, bóng đen thường nhắm vào tham vọng của người ta, hơn nữa con bé thấy bản thân mình nguy hiểm, nếu ở lại sợ sẽ khiến mọi người bị thương.

Lỗi không phải của một mình đệ”
“Nhưng lỗi cũng là của ta…tỷ nói cái gì mà thấy bản thân nguy hiểm chứ?”
“Đệ thấy đấy, đã rất nhiều lần con bé đoán được sự việc sẽ xảy ra.

Không ít lần đã cứu đệ.

Có thể Từ Y cũng đã biết trước kết quả khi bị bóng đen xâm nhập”
Một ngày nặng nề trôi qua, Cố Du Xuân nhận được tin vừa sáng sớm đã đến phủ Thừa tướng.
“Phu nhân bỏ đi rồi, chuyện này là thật sao?”
Cố Nhược Nhiên thấy Cố Du Xuân đến cũng không ngạc nhiên lắm.
“Đúng vậy, sáng giờ đã cho tìm khắp nơi rồi.

Muội có biết gì không?”
“Vậy mà bây giờ muội mới nhận được tin.

Làm sao muội có thể biết được gì.

Có khi cô ấy đang chuẩn bị rời khỏi Bắc Triều, đến một nơi yên bình sống một cuộc sống nhàn rỗi đấy”
Trương Từ Hiểu đi ngang qua nghe được những lời này lại như bắt được gợi ý.

Nếu cô ấy đã muốn chạy nhất định sẽ phải đến một nơi xa xôi mà yên bình, cắt hết những gì về quá khứ.
Cố Dĩ An bước đến và báo lại kết quả:
“Đã tìm đến cả nhà mẹ của Từ Y rồi, không hề thấy cô ấy ở đó”
Theo như những gì Trương Từ Hiểu biết thì Thần Quốc và Sở Quốc là một trong những quốc gia giáp Bắc Triều mà không có chiến tranh.
“Thành vương điện hạ, huynh ở lại trông trắc phu nhân giúp ta” Trương Từ Hiểu cười nhẹ, dù không chắc chắn nhưng chàng có thể nắm được vài phần: “Ta sẽ đến Bắc Sơn tìm người, nếu ở Bắc Sơn cũng không có, chắc là ta phải đến Thần Quốc rồi”
Trương Từ Hiểu sốt sắng rời khỏi phủ Thừa tướng, trước khi đi còn không quên đa tạ tam công chúa.

Cố Du Xuân nhìn nam nhân đầy nghị lực kia mà mỉm cười:
“Công nhận Tướng quân rất yêu phu nhân, ta chỉ tùy tiện đưa ra ý kiến thôi mà”
Cố Nhược Nhiên nhìn Cố Du Xuân, nếu chỉ là lời nói tùy tiện có cần phải bày ra vẻ mặt kiên định kia không? Ngữ điệu vừa rồi của Cố Du Xuân rõ ràng là cố tình để cho Trương Từ Hiểu nghe được những lời kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận