Lúc này, trong Thiên La Địa Võng do Tư Mã Quy Yến dùng điện tạo ra bỗng xuất hiện một tia hắc khí.
Hắc khí nhanh chóng mở rộng, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lôi võng đều bị hắc khí bao trùm.
” Cái gì!? “
Tư Mã Quy Yến khó tin thốt lên, sắc mặt đại biến.
Thấy hắc khí chậm rãi bốc lên, Tư Mã Quy Yến lập tức rống to ” Lùi về! ” Phẫn Nộ Thất Vĩ Long cũng cảm giác được uy áp mạnh mẽ từ trong hắc khí lộ ra, ngay cả linh thú cấp mười một như nó cũng phải run rẩy.
Nhưng muốn lùi lại, dễ vậy ư?
Dưới uy áp cường đại kia, muốn cử động chút cũng không được.
Tư Mã Quy Yến sắc mặt tái nhợt, người phía dưới vẫn cứ ù ù cạc cạc không hiểu tại sao Phẫn nộ Thất Vĩ Long của Quy Yến đại nhân lại đột nhiên bất động.
Đơn nhiên lý do tại sao là trong lòng Tư Mã Quy Yến rõ ràng nhất, hắn có lẽ đã gặp phải cường địch mạnh nhất từ trước tới giờ rồi.
Từng đạo lôi điện hung hăng ban nãy bây giờ lại tựa như sơn dương run rẩy chờ bị làm thịt, bị hắc khí thôn phệ sạch sẽ.
Thiên La Địa Võng trong nháy mắt đã bị phá vỡ.
Ngay sau đó, băng nhận xen lẫn hắc khí phóng ra ào ạt.
Tư Mã Quy Yến trong lòng kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực điều khiển Phẫn nộ Thất Vĩ Long tránh qua một bên.
Phẫn Nộ Thất Vĩ Long đã sớm mất năng lực chiến đấu dưới uy áp mạnh mẽ, bây giờ lại bị kéo mạnh một cái như vậy, thân thể to lớn lộn mấy vòng trên bầu trời rồi thẳng tắp rơi xuống, phía dưới chính là Hào Quang điện.
Đám khách quý bên dưới thấy Phẫn Nộ Thất Vĩ Long rơi xuống chỗ mình đều hớt hải bỏ của chạy lấy người.
Người bình thường chỉ cần dính chút lôi điện trên người nó thôi thì e rằng sẽ bị thi cốt vô hồn.
Tốc độ rơi của Phẫn Nộ Thất Vĩ Long rất nhanh, hơn nữa lại nhằm ngay vị trí Phủ trưởng công chúa rơi mới chết chứ.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đầu Cự Long rơi xuống, trong lòng thanh âm của Băng Linh Huyễn Điễu vang lên
” Chủ nhân, ta tới cứu người! “
” Không cần! “
Đối với thanh âm vội vã của Băng Linh Huyễn Điễu, Hoàng Bắc Nguyệt hô nhỏ đáp lại hắn.
Mũi chân vận dụng chút nguyên khí phong, đã cho lộ nguyên khí thì phải dùng chứ.
Thời điểm nàng vận dụng nguyên khí phong nhảy lên tránh ra chỗ khác thì mới bật chân lên đã nghe thanh âm lãnh khốc bên người quát khẽ: ” Diễm, ra đây! “
Trong lòng hơi ngẩn ra thì eo nàng đã bị hai cánh tay ôm chầm lấy, khẩn trương bay lên trời.
Chỉ trong tíc tắc bọn họ vừa đi, Phẫn nộ Thất Vĩ Long liền nặng nề rơi xuống đất.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy gương mặt lãnh khốc xen lẫn ngạc nhiên của Chiến Dã cũng đang nhìn nàng
” Nguyên khí phong? “
Hắn thì thào nói.
Không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đại danh là phế vật thế mà lại là một triệu hoán sư thuộc tính phong!
Hắn nhớ rõ lúc hoàng cô mất nàng đang còn yếu đuối khóc om sòm trước lăng mộ.
Thế mà chỉ sau 4 năm không gặp Hoàng Bắc Nguyệt lại thay đổi nhiều như vậy, lại còn là một triệu hoán sư nữa chứ.
Chiến Dã cũng không rõ tại sao lúc đó lại cứu nàng, rõ ràng nàng là một triệu hoán sư cơ mà? ” Chắc là lúc ấy vội với lại đầu Cự Long kia rơi quá nhanh sợ nàng không kịp tránh nên mới cứu nàng thôi ” Chiến Dã tự nhủ trong lòng.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng đầy cảm kích, dù là kiếp nào đi nữa thì Chiến Dã vẫn luôn giúp đỡ nàng.
” Cảm tạ thái tử điện hạ “
Thanh âm mềm mại như suối lọt vào tai hắn khiến tim hắn bỗng đập nhanh hơn.
Bên tai hơi đỏ nhưng gương mặt vẫn lãnh khốc, sợ không tập trung nên liền quay mặt nói
” Không sao “
Tử Diễm Hỏa Kì Lân chậm rãi đáp xuống mặt đất, Chiến Dã thấp giọng nói: ” Thất lễ “.
Chưa chờ nàng phản ứng hắn đã vòng tay qua thắt lưng của nàng, ôm nàng nhảy xuống, vững vàng tiếp đất rồi mới buông ra..