Hàn Băng kéo Tư Đồ Vũ Thiên chọn lấy một bộ bàn ghế rồi ngồi xuống, chậm rãi nói cho hắn nghe hiểu biết của nàng về loại linh thú này.
“Hình thể của Toại Lạc Ngư rất lớn, có thể nuốt trọn hai chiếc thuyền rồng chuyên dụng của đế vương.
Bên trong cơ thể của nó trống rỗng khô ráo nên được chọn làm tọa kỵ di chuyển dưới nước, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng vô cùng an toàn, bởi vì hình thể của nó quá lớn nên không có linh ngư nào dám tấn công, một phần khác là do thịt của nó cũng không ngon lắm, ăn vào không khác gì ăn đất nên hầu hết các loại linh thú dưới nước khi gặp Toại Lạc Ngư đều sẽ coi như không nhìn thấy.” (ý là nó bị chê á, kkkkk).
“Băng Nhi thật uyên bác.” Mỗ nam nhân ôm eo nàng khen ngợi, nhân lúc ở đây chưa có người nào liền trắng trợn hôn lên môi mỹ nhân.
Hàn Băng ngại ngùng một hồi, chậm rãi đón nhận sự xâm chiếm của đối phương, e dè đáp lại sự nhiệt tình của hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân, mỗ nam nhân mới miễn cưỡng thỏa mãn mà tách rời khỏi môi nàng.
Hàn Băng đỏ chín mặt, xấu hổ vùi đầu vào ngực Tư Đồ Vũ Thiên không muốn ngẩng mặt lên.
Mỗ phúc hắc khẽ cười vài tiếng, lồng ngực chấn động một hồi khiến ai kia đang thẹn thùng hóa thành giận dữ, không chút nể tình mà nhéo hắn một cái thật mạnh.
Kẻ bước vào là một hán tử khá cao, nhìn thấy hai người ngồi trên ghế có hơi trầm ngâm đánh giá xong liền chọn lấy một vị trí mà ngồi xuống, tiếp sau đó cũng lần lượt có những người khác tiến vào, chỉ thoáng chốc khoang bụng Toại Lạc Ngư đã có gần bốn mươi người ngồi tách lẻ nhau ra.
Đi được đến vòng này, số đoàn đội đi chung với nhau thật sự là còn rất ít, đội nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn người, còn đội đơn lẻ thì đếm trên đầu ngón tay cũng không hết.
Tô Quân tiến vào cuối cùng, nhìn thấy mọi người đã an vị trên ghế liền tiến ra phía đầu cá, mang lên hai rổ màn thầu.
“Chuyến đi này sẽ kéo dài ba ngày ba đêm, bởi vì yếu tố đặc biệt, mọi người không thể tự tìm kiếm lương thực nên trong ba ngày này, bữa ăn của mọi người sẽ do tại hạ đảm nhiệm, bất quá cũng chỉ có màn thầu trắng và lương khô thôi, muốn thịt gà cá gỡ thì tại hạ không có đâu.”
Mọi người nghe xong bèn lục tục đứng dậy tiến lên nhận lấy màn thầu trắng, Tư Đồ Vũ Thiên cũng đi tới lấy bốn cái, theo khẩu phần ăn là mỗi người hai cái rồi đem về đưa cho Hàn Băng.
Sau khi xác nhận trong bánh không hạ gì đó kỳ lạ, Hàn Băng liền gật đầu ra hiệu cho hắn ăn.
Mặc dù không cảm thấy đói bụng bởi vì sau khi nuốt Tích Cốc đan có thể không cần ăn uống hai tuần, nhưng vì tất cả mọi người đều đang ăn ngấu nghiến, nếu nàng nhịn thì lại khác biệt quá nên Hàn Băng nhai nuốt một cái bánh màn thầu, còn lại một cái thì đưa cho mỗ nam nhân ăn nốt.
Ngày thứ hai khi di chuyển, Hàn Băng thử mở cửa sổ trên bụng Toại Lạc Ngư ra nhìn, cảnh tượng bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn là màu nước đen thui không nhìn thấy năm ngón nữa, hiện tại làn nước đã chuyển thành xanh dương đậm, vô số các loại sinh vật biển nhỏ xíu bơi lội theo linh ngư, còn có các loại san hô cùng tảo biển nhảy múa theo di động của làn nước.
“Thật đáng ngạc nhiên.” Hàn Băng nhìn cảnh đại dương bên ngoài khẽ cảm thán.
Tư Đồ Vũ Thiên nhìn cảnh tượng bên ngoài cũng có chút ngạc nhiên, sau đó liền cùng Hàn Băng ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ ngoài cửa sổ, lâu lâu lại ở bên tai nàng thì thầm vài câu, nghe nàng giải thích đó là thứ gì, kia là thứ gì.
Nhìn thấy hai người nhìn ngó bên ngoài suốt thời gian dài, một vài người cũng tò mò theo sau mở cửa sổ ra nhìn, sau đó liền kinh ngạc cảm thán khung cảnh xinh đẹp kỳ bí dưới đáy đại dương, cả khoang bụng nhanh chóng sôi trào.
“Lần đầu tiên trong cuộc đời của ta nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời đến như vậy!”
“Thì ra sâu bên dưới lòng đại dương là thế này! Không thể tin nổi rằng có một ngày ta được tận mắt nhìn thấy cảnh đáy biển.”
“Kia là loài cá gì? Thật lạ mắt, ta chưa nhìn thấy loài cá đó bao giờ! Con cá đó có ăn được không nhỉ, nhìn rất ngon miệng.” Một hán tử có vẻ như đã chán ngấy lương khô cùng màn thầu lên tiếng.
“Rặng san hô tím quý hiếm kìa! Nếu đem đi bán chắc chắn không dưới hai trăm lượng vàng!”
“Kia là Ô Giảo Long linh thú đúng không?! Nhìn thật sự rất giống long trong truyền thuyết a!”
“Đúng là Ô Giảo Long, nhưng không bắt được nó đâu.
Loài linh thú này vừa nhanh vừa hung dữ, chạm vào một cái là bị tê giật cháy đen thui ngay, nghe nói nó là con trai của ông trời đấy, cả người lúc nào cũng được bao bọc bởi sấm sét đáng sợ.”
Hàn Băng nghe thấy những lời đàm luận của mọi người khẽ liếc mắt qua nhìn một cái.
Thứ gọi là Ô Giảo Long thật ra là một loài lươn điện biến dị, thân thể khổng lồ màu sắc nhạt nhẽo, các đường vây trên cơ thể dài và mềm mịn hơn, nhìn sơ qua một chút thì quả thật rất giống loài rồng trong truyền thuyết, chỉ là nó không có tứ chi.
Cuối cùng, sau khi ở trong bụng Toại Lạc Ngư liên tiếp ba ngày ba đêm, đến sáng ngày thứ tư, bọn họ đã đến nơi.
Đặt chân lên đất liền, cảm giác thân thuộc bỗng truyền đến, vô số tiếng than thở vang lên, sau đó mới chậm rãi quan sát đích đến lần này.
Vẫn là một hòn đảo biệt lập tách rời so với đại lục, hòn đảo này không có sâm lâm rộng lớn, không có con người đi qua đi lại, không có tiếng chim kêu dế gáy, chỉ có các sàn đấu mọc lên san sát nhau, yên lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.
Từ xa, năm đệ tử bạch y đưa người thi thất bại ở thử thách đầu tiên tiến đến gật đầu chào hỏi với Tô Quân, lại âm thầm quan sát những người đi được đến trận chiến cuối cùng này.
Ba mươi tám người, một con số vô cùng ít ỏi, đặc biệt ít nhất từ trước đến giờ, không biết có bao nhiêu người có thể vượt qua được.
Tô Quân dẫn bọn họ tiến vào một quảng trường khá rộng lớn, nơi này có xây dựng một hàng dài các tửu lâu đơn giản.
“Mỗi người một phòng nghỉ ngơi, sáng mai tập trung tại đây để nghe quy định của thử thách cuối cùng.
Thức ăn đều có trong bếp, vẫn là màn thầu cùng lương khô, nếu ai không thích có thể ra bờ biển bắt một ít cá làm thức ăn.”
Sau khi nói thêm vài ba lời nhắc nhở nữa, Tô Quân xoay người rời đi với năm sư huynh đệ còn lại.
Hàn Băng và Tư Đồ Vũ Thiên cùng nhau sóng vai đi dạo xung quanh một hồi, sau đó mới chọn ra một tửu lâu nhìn mộc mạc đơn giản nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chọn một gian phòng vào ở.
Mỗ nam nhân vào bếp kiểm tra, thấy những thứ như củi, dầu, gạo, muối đều có đủ liền vén cao tay áo nhóm lửa, nấu một nồi nước ấm cho người thương tắm rửa.
Ở chung với Hàn Băng một thời gian dài như vậy, hắn cũng biết được một số thói quen tính cách của nàng, cũng biết được nàng có chút khiết phích nhẹ.
Đến khi Tư Đồ Vũ Thiên mang nước nóng lên hòa đầy một dục bồn Hàn Băng vẫn có chút kinh ngạc, trái tim ấm áp ngọt ngào dường như muốn nổ tung lên.
“Nàng tắm rửa một chút đi, ta đi bắt vài con cá để ăn bữa trưa và tối nay.”
“Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn.” Mặc dù biết nam nhân cực kỳ mạnh mẽ nhưng nàng vẫn không kiềm lòng được mà nhắc nhở.
“Được, ta sẽ sớm trở lại.”
Đợi Tư Đồ Vũ Thiên đi rồi, Hàn Băng mới đóng chặt cửa lại tháo mặt nạ bạc xuống, tiến vào thùng nước ngâm người.
Từ lúc bắt đầu thử thách đến bây giờ nàng mới được tắm rửa một lần, cảm giác bức bối khó chịu trên người cũng theo làn nước ấm áp dần biến mất.
Tinh dầu được hòa lẫn trong nước tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, tinh hoa cũng theo lỗ chân lông của Hàn Băng mà tiến vào trong cơ thể nàng.
Khi Tư Đồ Vũ Thiên trở về, không ngờ lại nhìn thấy nam nhân huyền y đeo mặt nạ quỷ đang từ ngoài cửa lớn tửu lâu đi vào.
Hắn còn nhớ rõ nam tử này, là gã nam nhân mà Băng Nhi nhìn rất lâu đến nỗi hắn nhắc mới thu lại tầm mắt.
Nam tử mặt nạ quỷ đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của Tư Đồ Vũ Thiên không chút sợ hãi, chậm rãi bước vào bên trong, chọn lấy một căn phòng nhỏ ở gần cuối hành lang.
Hàn Băng tắm xong vẫn mặc lại bộ đồ cũ đi ra, thấy mỗ phúc hắc nhà nàng đang loay hoay ở trong bếp thịt cá thì bước tới.
“Băng Nhi tắm xong rồi sao? Có thấy thoải mái dễ chịu hơn chút nào không?” Cảm nhận được khí tức nhè nhẹ của người thương, Tư Đồ Vũ Thiên không quay đầu lại mà hỏi.
“Rất tốt, ta rất thích.
Hay để ta nấu một nồi nước nóng cho huynh nhé?” Hàn Băng bước đến bên cạnh nhìn thao tác dao của hắn.
“Không cần, trước khi đi ta đã đặt rồi, có lẽ hiện tại nước đã sôi, để ta thịt mấy con cá này rồi Băng Nhi nấu cơm cho vi phu ăn là được.”
“Được, huynh muốn ăn món gì?”