Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 32: 32: Truyền Thừa Nghịch Thiên



Ta không có ngu ngốc đi lừa 1 kẻ sống cả ngàn năm như ngươi làm gì tin không tùy ngươi .
Thiên Vũ bạo phát Long Uy công kích vào Ý Chí của cô ta rồi cho cô nhìn thấy rõ thân phận của mình sau khi nhìn thấy rõ cô ta có chút run sợ rồi nói .
– T…!ta đồng ý với ngươi nhưng ngươi cũng phải giúp ta đấy .
Không nói không rằng Thiên Vũ liền lấy ra trong Đá Vô Tận 1 viên cực phẩm Linh Đan và Linh Thảo đưa thẳng vào miệng cô ta sử dụng rồi kích phát cho cô ta tấn cấp lên 1 bậc .
– Khụ !!! Rốt cuộc ngươi đã cho ta uống thứ gì vậy ta giết ngươi….!Khoan tu vi của ta đột phá rồi sao ???
Thiên Vũ cười đắc ý rồi nói rõ lai lịch viên đan kia ra .
– Ma Tâm Đan đúng như cô muốn bây giờ nên thực hiện đúng lời đã nói ra đi ta hi vọng người sẽ không làm điều gì ngu ngốc khi nhận đặc ân này từ ta .
Cô ta bình tĩnh rồi tiến lại gần Thiên Vũ ghé sát vào tai rồi nói với giọng nhẹ nhàng .
– Chủ nhân !!!
Thiên Vũ mỉm cười rồi nói .
– Thôi được rồi giải mê độc cho đại ca ta đi huynh ấy cũng bất tỉnh khá lâu rồi đấy đến lúc rời khỏi đây rồi .
Hoàng Khương nhíu mày gượng dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy Thiên Vũ liền gặm hỏi .
– Đệ không sao chứ Thiên Vũ ta đột nhiên bị ngất đi không rõ đã hít phải thứ gì…..

Hoàng Khương thấy có kẻ ẩn trong tối liền kéo Thiên Vũ ra sau cầm lấy cây thương lao tới tấn công thì bị chặn lại với 1 ngón tay cô ta bước dần ra khỏi góc tối rồi nói .
– Chưa hỏi rõ thực hư đã lao vào đánh ta là sao vậy tiểu tử ???
– Được rồi đại ca cô ấy cùng phe với chúng ta đấy tạm thời cứ ra ngoài trước đã đệ sẽ giải thích cho đại ca nghe .
Hoàng Khương thu Khí Binh lại rồi cùng Thiên Vũ với cô ta đi ra ngoài bất giác đám Tàn Côn vẫn ở đó đợi nhóm Thiên Vũ hoặc đám người kia ra bọn chúng rất đông nhưng cô ta đi ra bên ngoài lũ Tàn Côn Hầu không tấn công mà ngược lại cung kính cô ta như chủ nhân .
– Cái…..
Cả 2 ngơ ngác trước chuyện này , cô ta tuy nhìn vào quả thực rất khó để so sánh với các mĩ nhân trong thiên hạ nàng ấy đẹp theo 1 cách riêng biệt không giống ai .
– Được rồi đi thôi bọn chúng không làm khó các ngươi nhưng đừng có gây sự với chúng là được hiểu rồi chứ ???
Cả 3 rời khỏi Sơn Mộ trở về kinh thành rồi chia ra ai về nhà nấy ngay khi Thiên Vũ mở cửa đi vào thì 1 đám mĩ nhân kia chạy tới hỏi han .
– Chủ nhân nghe đồn người và Khương công tử đi vào khu rừng Tịnh Sơn đó đám tiểu nữ rất lo lặng không biết có xảy ra chuyện gì không nữa…..
– Được rồi chẳng phải ta bình an trở về rồi đấy thôi à để ta giới thiệu với các ngươi đây là Đinh Mộng Điệp tỷ tỷ ta cứu được trong rừng Tịnh Sơn tỷ ấy đi theo ta về đây sống cùng với mọi người .
– A vậy thì sau này chúng ta là tỷ muội rồi !!!
Thiên Vũ trở về thư phòng rồi lấy ra toàn bộ đồ đạc mà bản thân cho là cần thiết tu luyện còn lại đem hết cho đám mĩ nhân kia thoạt nhìn thì tên này ngốc nghếch nhưng ẩn sau vẻ ngốc nghếch đó lại là 1 kẻ cực kỳ thông minh chu toàn mọi chuyện có thể xảy ra bất ngờ .
– Kỳ lạ đã cảm nhận được nhưng hoàn toàn không mở được nó ra là sao nhỉ ???
Thiên Vũ loay hoay mở cái rương kia ra mặc dù đã thử rất nhiều cách nhưng hoàn toàn không mở được Tiểu Điệp đi tới rồi nhẹ nhàng mở được chiếc hộp ra Thiên Vũ ngơ ngác .
– Sao ngươi mở được hay vậy ta làm đủ cách nó không mở mà ngươi thì…..
– Lực càng nặng càng nặng vậy thôi Chủ nhân .
Thiên Vũ vẫn ngơ ngác không hiểu.

– Đơn giản hơn mở nó càng cố gắng dùng sức nó càng cự tuyệt không chịu để ngươi mở ra đâu .
– Ồ , nhưng mà quyển sách cổ này rốt cuộc là gì ta càng nhìn càng đọc càng không hiểu ??? Mấy quyển kia thì được nhưng thứ này thì…..
Mộng Điệp liền giải thích .
– Thứ này ta vô tình có được từ 1 vị cố nhân giao lại cho ta cũng được xem như có duyên vị cố nhân đó cũng nói cho ta biết được vài chuyện khá hay ho đấy muốn nghe không ???
– Nói đi là chuyện gì ???

Không chút do dự cô ta dùng Long Khí truyền vào bên trong quyển sách cổ nó kích động tấn công vào tâm trí Thiên Vũ rồi bất tỉnh ngay sau đó , một không gian trong tâm thức mở ra Thiên Vũ tỉnh lại nhìn ngó xung quanh không biết đây là nơi nào 1 giọng nói vang lên trong đầu cậu .
– Ta đợi chờ ngày này đã rất lâu rồi cuối cùng cũng có người đến , Thiên Vũ ngươi tu vi tuy thấp hơn người khác nhưng tâm tính thì nặng chữ Tình lại trọng đạo nghĩa sư đồ ân oán phân minh rõ ràng nhưng vẫn chưa đủ để nhận truyền thừa của ta ngươi cần mạnh hơn nữa ta mới có thể truyền lại cho ngươi bất cứ khi nào ngươi cần hay gặp ngươi hiểm ta sẽ cứu và giúp ngươi cầm lấy bảo vật này của ta sẽ bảo vệ và giúp ngươi trong quá trình tu luyện nên nhớ đột phá trước kì hạn 1 năm đấy .
Nói rồi âm thanh giọng nói đó cũng biến mất thứ bảo vật kia cũng tiến vào bên trong cơ thể Thiên Vũ rồi bất ngờ tỉnh lại nhìn ngó xung quanh lần nữa rồi hỏi Mộng Điệp về âm thanh giọng nói đó của ai .
– Ngươi có biết người giao thứ này cho ngươi rốt cuộc có nói ra tên hay tung tích người đó không vậy ???
– Không ! Giọng nói ngươi nhắc tới là nam nhân hay nữ nhân ???
– Nữ nhân !!!
Cô ta cười rồi nói .
– Xem ra ngươi phải tu đến mức khủng khiếp lắm cô ta mới nhìn trúng ngươi đấy cố mà giữ mạng đi nhé ta còn có việc phải làm.

Tiện nhắc nhở cho ngươi biết 1 bí mật nhỏ tư chất của cô ta rất giống với ngươi Nghịch Thiên lắm đấy !!!
Nụ cười ma mị khiến Thiên Vũ sợ hãi khi biết bản thân đã tu luyện sách cổ Nghịch Thiên chẳng lẽ là có nguyên do hay có người cố tình sắp đặt chuyện này.

Cùng lúc đó Hàn Đức đến tìm gặp Thiên Vũ đám nữ nhân kia tận tình chỉ phòng cho Hàn Đức rồi cũng rời đi ngay .
– Thiên Vũ nghe Hoàng Khương nói con đi cùng với 1 nữ nhân ở trong Sơn Mộ ta đến…..!Sao vậy Thiên Vũ ????
– Sư phụ người có biết cô ta đã nói gì với con không ???
Thiên Vũ khóc lóc chạy tới hỏi Hàn Đức .
– Có gì ngồi xuống nói trước đã .

– Cô ta nói chủ nhân của quyển sách cổ này cũng giống con tu chất Nghịch Thiên con nhớ là chỉ có con là người duy nhất tu luyện được nó thôi mà ???
Hàn Đức giật mình rồi hỏi .
– Không thể nào sao có người như thế xuất hiện nữa chứ cô ta có nói rõ mọi thứ không ???
– Không có cô ta chỉ nói là người đó giống con đều có tư chất Nghịch Thiên nhưng cô ta đã không còn rồi chỉ giao lại cho cô ta quyển sách cổ này thôi khi mở nó ra có thứ gì đó tấn công tam trí con rồi bất tỉnh ngay sau đó con cảm giác mơ hồ về điều mà giọng nói đó không biết người có thể tìm tung tích của cô ta trong đống sách cổ không ạ ???
– Tìm cô ta không có dễ dàng đâu hơn nữa ngay cả cái tên con còn không hỏi sao mà ta tìm tung tích cô ta được nhưng ta sẽ cố.

Mà nư nhân đi cùng con là ai vậy ???
– Cô ta họ Đinh tên Mộng Điệp .
Hàn Đức lại giật mình sợ hãi rồi chất vấn Thiên Vũ .
– Con nói thật hay đùa ra vậy ? Đinh gia bị diệt môn hàng ngàn năm trước rồi sao có thể còn hậu nhân chứ ??? Rõ ràng sử sách cổ có ghi đã có 2 đại tộc lớn đàn áp rồi thẳng tay diệt toàn bộ người Đinh gia sao có người còn sống được hơn nữa lại sống qua cả ngàn năm nữa chứ ???
Sắc mặt lo lắng sợ hãi Hàn Đức đi đi lại lại Thiên Vũ cũng lên tiếng nói .
– Người yên tâm đi cô ta không có thù oán gì với con đâu hơn nữa con và cô ta có giao hẹn với nhau giúp cô ta phục hồi thân thể và linh hồn cho cô ta đổi lại phải bảo vệ con trong 3 năm cho nên trước khi hết hạn cô ta không dám dở trò gì bất lợi đâu .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận