Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 43: 43: Tâm Tư Gửi Gắm



Két….!Các ngươi canh gác phòng của ta sao ???
– A , trưởng lão người tỉnh rồi , việc này đúng là do Đại Trưởng lão bảo nhưng vừa nãy Thái tử có đến tìm người có nói khi nào tỉnh thì đến phòng của người nói chuyện ạ .
– Được rồi thứ này cho 2 ngươi đã làm tròn bổn phận của mình nói với Đại Trưởng lão ngày mai đi cùng với ta vào Hoàng Cung 1 chuyến .
Cả 2 cúi đầu đáp .
– Vâng !!!
Thiên Vũ đi 1 đoạn rồi vô tình gặp Thái tử đang đứng đợi ở bên trong phòng Thiên Vũ bước vào .
– Không biết Thái tử tìm ta có chuyện gì không ?
– Tất nhiên là có rồi ngươi định đưa lão ta đi cùng với ngươi đến đó thật sao ?
– Ngươi nghe lén ta ???
Thiên Vũ nhíu mày hỏi .
– Không với hoàn cảnh hiện giờ ta cũng có thể đoán ra được ngươi sẽ lôi lão ta theo vì lão ta là người có thể gây ra áp lực lên mấy kẻ thích chọc tức người khác thú thực lần trước chuyện ngươi gây ra đã khiến cho hắn ta bẽ mặt trước bao nhiêu người hắn ta là kẻ thù dai nhớ lâu chắc chắn sẽ kiếm chuyện với ngươi nhưng ngươi mà ngươi cũng lắm chiêu trò đấy ta rất mong điều đó từ ngươi !!!
Thái tử vui vẻ cười nói .

– Hahahahaha , ta không phải kẻ ngốc đâu chắc lão ta đang ở trong Hoàng Cung phải không ???
– Ý ngươi là lão Trịnh Vương đó ??? Đúng là hắn đang ở trong Hoàng Cung đang nói chuyện với Minh Đế nhưng tên kia thì đi đến gặp Ân Ly nói chuyện nào ngờ bị từ chối thẳng thùng hơn nữa nha đầu này còn khích hắn 1 câu ngươi có biết không ???
– Câu gì ???
– Vai vế thấp hèn đói với tới Phụng Hoàng đúng là cóc ghẻ hahahahahaha !!!
Nghe xong Thiên Vũ cũng phì cười rồi nói .
– Hahahahaha , không ngờ cũng biết cách khiến cho hắn bất lực như vậy nhưng nói bằng lời thì cũng không có tác dụng gì mấy đâu cứ đợi đến ngày mai sẽ có chuyện vui đấy !!!
Thái tử bất ngờ hỏi .
– Ồ , chuyện gì thế ? Nói ta nghe xem nào ?
– Người ghé tai lại đây ta nói cho nghe này !!! Là như thế này…..!thế này……!như thế……
Nghe xong Thái tử có chút hoài nghi rồi nói .
– Có ổn thật sự không vậy làm thế sẽ khiến lão ta trở mặt đấy ?
– Ấy , nhưng hắn ở đây kinh thành của Minh Đế hắn ta dám làm càn chắc chắn sẽ nhận 1 loạt sự phản kháng hắn ta là kẻ khôn ngoan nên cứ lựa lời mà đâm hắn vài nhát là được .
– Hết nói nổi ta cũng sẽ giúp ngươi Khương lão đệ nói không sai Vũ đệ quả thực rất giỏi trong vụ chọc tức chết người khác mà !!!
Khi mọi chuyện đã nói xong Thái tử cũng đứng dậy cáo từ rồi rời đi vừa hay Đại Trưởng lão cùng với Trúc Vân sư tỷ tới .
– Ủa , ngươi vừa nói chuyện với Thái tử sao ? Thái tử bận rộn nhiều như vậy lại có thể thu xếp thời gian gặp ngươi nói chuyện Thái tử có vẻ rất coi trọng ngươi .
– Thái tử đến tìm ta là nói về chuyện Ân Ly công chúa ngày mai là ngày trọng đại nên muốn đến hỏi ta vài thứ rồi rời đi ngay.

À ta chợt nhớ ra có 1 số chuyện cần làm nên phải đi rồi cáo từ 2 vị .
Nói rồi Thiên Vũ nhảy ra ngoài cửa sổ cưỡi gió đạp mây chạy ra ngoài Hoàng Cung trở về phủ của mình .
– Chủ nhân người về rồi !!! Phía Hoàng Cung vừa mới gửi thư tới muốn mời người tham dự buổi lễ trong Hoàng Cung không biết người có đi hay là không ạ ???
– Tất nhiên phải đi rồi , toàn bộ các nàng sẽ theo ta vào Cung 1 chuyến xem như cho các nàng mở rộng tầm mắt bên trong Hoàng Cung rộng lớn như thế nào !!!
– Đạ ta chủ nhân !!!!
Đám mỹ nhân trong phủ của Thiên Vũ vui mừng không ngớt nhìn ngó xung quanh không thấy 3 người kia đâu Thiên Vũ hỏi .

– Chờ chút 3 người kia đâu ??? Ngọc Châu , Từ Hoa Mai Trúc đâu ? Sao ta không thấy ???
– Nếu chủ nhân muốn hỏi thì 3 vị tỷ tỷ đó đang chuẩn bị bữa trưa cho chủ nhân mong chủ nhân đợi thêm chút nữa ạ .
Thiên Vũ trầm tư suy nghĩ rồi nói .
– Ngày mai các ngươi chuẩn bị sẵn đi ta cũng đã tu ra không ít Linh Đan cho các ngươi cầm lấy rồi tu luyện đi ta cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi chỉ thiếu 1 màn kịch hay cần có tất cả các nàng mới hoàn thành trọn vẹn được .
– Chủ nhân mời người dùng bữa !!!
– Các nàng ăn đi ta đi ra ngoài 1 lát rồi quay lại .
Thiên Vũ đi đến kho mật thất đi vào bên trong xem xét có thứ gì hữu dụng cho làn này không nhưng hầu như toàn là mấy cái thứ đồ vớ vẩn cả Thiên Vũ thở dài thì vô tình phát hiện có thứ gì đó thấp thoáng có tía sáng phía sau bức tường liền phá ra xem .
– Rầm !!! Không thể tin nổi các ngươi trước đây có thể giấu nhiều thứ đồ như vậy thôi thì để cho đám nữ nhân của ta sử dụng vậy tránh việc mấy thứ đồ bỏ đi thì phí .
– Chủ nhân , vừa rồi có tiếng động lớn chúng tiểu nữ đến kiểm tra thì ra là chủ nhân…..!Sao có quá nhiều vũ khí quá vậy ???
– Hắn muốn lật đổ Tất nhiên cần chuẩn bị mấy cái thứ này rồi nhưng số lượng không quá nhiều chỉ đủ cho đám trong phủ của hắn thôi nhưng ta giờ là chủ nơi này mấy thứ này các nàng cứ lựa chọn đi ha !!!
Đến tối Thiên Vũ cùng với hơn 200 mĩ nhân trong phủ đã vào Hoàng Cung đồng thời được Thái tử sắp xếp nơi ở , Thiên Vũ liền đi tới gặp Ân Ly công chúa .
– Tối như vậy rồi vẫn tu võ sao ???
– A , người tới rồi các ngươi lui xuống đi cho các ngươi nghỉ ngơi .
– Ngày mai cũng là ngày quyết định rồi không biết công chúa chuẩn bị tới đâu rồi ???
Thiên Vũ hỏi .
– Đều ở trong phòng nhưng thân phận là nữ nhi đệ tử không biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi bên quá khó đối với đệ tử .

– Khó gì chứ hôn lễ này là do ông ấy chọn nhưng vẫn nên nghe con gái mình 1 lần xem sao hôn lễ là đại sự cả đời ta nghĩ rất nhanh ông ta sẽ tới đây gặp công chúa thôi .
Minh Đế đã tới đi vào bên trong .
– Ân Ly con có ở đó không ta đến gặp con có chút chuyện muốn nói .
Ân Ly chạy tới bên cạnh Minh Đế rồi dìu xuống nghỉ ngơi thì Thiên Vũ đã đi từ lúc nào không hay nhìn thấy Ân Ly nhìn ngó xung quanh Minh Đế tò mò rồi hỏi .
– Con đang tìm ai thế Ly nhi ???
– Ừm…..!Không ạ chỉ là con không biết có nên nói điều này hay không chỉ sợ người sẽ từ chối nên con….
– Cứ nói đi ta biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ tới hôn lễ là do ta chọn con mới là quyết định sau cùng bao chuyện xảy ra ta cũng có mỗi khổ tâm riêng ta không mong con tha thứ cho ta ta không muốn con nhúng tay vào những chuyện như thế này thật sự quá nguy hiểm .
Minh Đế thở dài rồi nói .
– Thân là con cháu của Hoàng Thất nam nhi thì được động binh đao thương còn phận nữ nhi thì không được sao ???
Dáng vẻ kiên định đó làm cho Minh Đế có 1 cảm giác rất thân quen hiện hữu ở trước mắt mình .
– Năm đó ta tiến ra biên giới chiến đấu bị rơi vào bẫy địch quân số quá đông ta cùng với mọi người cố gắng chống đỡ để đợi viện quân tới mà con có biết người lao ra ứng cứu ta là ai không ? Là mẫu thân con mặc dù trước đó ta đã phái người đưa mẫu thân con về kinh thành nhưng mẫu thân con lại xuất hiện ở đó làm cho ta 1 phen bất ngờ mặc cho mọi lời nói cảnh báo của ta mẫu thân con vẫn lao lên giết địch khiến chúng sợ hại mà tháo chạy nhưng niềm vui chưa trọn vẹn mẫu thân con đã đỡ cho ta 1 mũi tên xuyên qua tim rồi mỉm cười gục xuống trong vòng tay của ta đau đớn đến chết đi sống lại ta tuyệt vọng lặng lẽ đưa thi thể mẫu thân con trở về trong sự hân hoan chào đón của muôn dân nhưng trái tim ta đã chết theo cùng với mẫu thân con ngay khoảnh khắc ấy khoảnh khắc sinh ly từ biệt cách biệt âm dương lúc đó ta đã thề trước mộ của mẫu thân của cả 2 đứa nhất quyết không để cả 2 phải tiến ra biên giới chiến đấu hay đụng chạm tới vũ khí ta không mất thêm 1 ai trong số 2 đứa sự ra đi của mẫu thân con đã là cú sốc tinh thần quá lớn vượt qua cả sức chịu đựng của ta rồi .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận