Ya !!! Á !!!!
Mất quá công chúa dẫm phải chiếc váy liền xé phần váy dài bên dưới để lộ ra đôi chân trắng như tuyết khiến cho đám nam nhân kia đứng ngồi không yên tên gia chủ họ Trịnh chỉ biết đứng nhìn không dám làm càn vì nếu ra tay sẽ bị phát hiện.
– Cái này vướng víu quá ???
– Để ta giúp người 1 tay !!!
Thiên Vũ vung nhẹ tay 1 cái y phục của công chúa đã thay đổi thành 1 bộ chiến y rất hợp với lối chiến đấu của công chúa.
– Cảm giác thế nào ???
– Rất vừa vặn , mà sao ngươi biết ta thích mặc bộ y phục như thế này vậy ???
Ân Ly tò mò hỏi.
– Con gái Võ Tướng tất nhiên cũng có y phục riêng rồi ta lấy đại 1 cái thôi.
Nào lại đây đấu tiếp 1 trận nào !!!
– Keeng !!!!
Sự áp lực mỗi lần cả 2 lao vào tấn công lẫn nhau không ai nhường ai nhưng phần nữ nhi đâu có thể chịu yếu thế trước nam nhi chớp lấy cơ hội Ân Ly dồn được Thiên Vũ vào chân tường không thể phản kháng lại được nhưng Thiên Vũ rất thông minh dẫn dụ công chúa tới vị trí đã bẫy từ trước đó rồi.
– Để xem ngươi chạy được đi đâu nữa ???
Phía dưới chân công chúa có thứ gì đó phát sáng rồi hất văng công chúa lên không trung.
– Người đã có cơ hội nhưng vẫn còn chút do dự để ta kết thúc trận đấu này nhé ??? Căn cơ thứ 2 Phi Thăng Bộ , kết thúc rồi !!
– Bụp !!! Rầm !!!
– Ân Ly !!!!
Khói bay mù mịt bóng người thấp thoáng xuất hiện trong đám khói.
– Khụ , ta thua người cũng mạnh tay quá đấy !!!
– Cảm ơn ngươi Thiên Vũ !!!
Mình Đế bất lực không thể làm gì được gục ngã xuống khi con gái mình lại lựa chọn con đường đó giống hết thê tử của mình.
– Rốt cuộc con vẫn lựa chọn rời đi sao Ân Ly con thật sự muốn rời khỏi vòng tay của ta sao ???
– Cha , nữ nhi bất hiếu không thể ở bên cạnh cùng với cha được nữa đã đến lúc con phải đi rồi con nhất định sẽ trở về chỉ là không biết là khi nào ???
Trịnh gia chủ nhíu mày tức giận hỏi.
– Ngươi giải thích sao về chuyện này đây Long Tường ??? Hôn lễ con trai và con gái ngươi lại thành ra thế này hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng đừng có trách ta ???
– Ngươi câm miệng được rồi đấy ta nhẫn nhịn ngươi vì không muốn đổ máu vô nghĩa nhưng ta cũng có sức chịu đựng có hạn đừng có mà đi vượt quá cái điều đó xét về thực lực ta không có ngại việc đấu với ngươi đâu bản thân ngươi chả có tài cán gì nịnh bợ Vương Đế để từng bước đi lên còn ta dùng chính thực lực bản thân để đi lên không phục thì đánh 1 trận ???
Trịnh gia chủ mỉm cười rồi nói.
– Haha ta chả cần bẩn tay làm gì ta thừa sức lật đổ ngươi ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không biết nắm bắt thì chết đi !!! Các ngươi lên xử hết bọn chúng cho ta !!!
Mọi người hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng lại im lặng đến khó tin Thiên Vũ lặng lẽ tiến tới rồi bất ngờ tung 1 quyền đấm văng tên gia chủ của Trịnh gia.
– Bốp !!! Rầm !!!
– Cái đám mà ngươi mang theo sớm đã bị ta giết từ trước rồi khỏi phải gọi làm gì cho mất công.
– Ngươi dám ra tay với người của Vương Đế sao tên kia ???
Tên họ Trịnh hống hách lớn tiếng nói.
– Ra tay hay không liên quan gì tới ngươi , ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi nhưng con trai ngươi liên tục gây khó dễ cho ta ngươi tính sao đây ??? Ta chỉ cần nói 1 tiếng thôi đảm bảo ngươi từ 1 kẻ đứng đầu phía Đông xuống thành 1 kẻ cúi đầu để kẻ ngươi luôn bắt nạt bị bắt nạt lại cảm giác sẽ ra sao hả ???
Ngay lập tức 1 nhóm người bí ẩn xuất hiện ngay trước mặt tên gia chủ Trịnh ra lập tức cúi đầu hành lễ với Thiên Vũ.
– Xin nghe theo sắp xếp của Thiên Vũ công tử.
– Xử hắn cho hắn biết đối địch với Dương gia ta thì chỉ có 1 kết cục nhưng ta sẽ cho các ngươi ân huệ cúi đầu xuống xin lỗi ta ta sẽ tha cho toàn bộ các ngươi đây là nhượng bộ cuối cùng ta dành cho các ngươi đấy ta không có nói thêm lần nữa đâu.
Đám người Trịnh ra nhất quyết không chịu quỳ lập tức bị đám người kia đá khụy xuống đất.
– Haiz , không ngờ cái miếng mộc lệnh cũ nát này lại có uy quyền lớn như vậy chẳng trách nhiều kẻ muốn có nó như vậy ???
Thiên Vũ lấy trong áo ra 1 miếng mộc lệnh Minh Đế giật mình quỳ xuống khấu đầu.
– Bái kiến Vương Tôn !!!! ( đồng thanh )
– Hả ???
Thiên Vũ sững người trước cảnh này.
– Rốt cuộc mấy người bin sao vậy ??? Ta đâu phải Vương Tôn đâu ???
– Miếng mộc lệnh đó vốn dĩ thuộc về Vương Tôn đương triều nay nó trong tay con tất sẽ được mọi người nghĩ con là người của Vương Tôn mời tới đây.
Hàn Đức giải thích.
– Ồ không ngờ cái thứ này có cái Uy lớn như vậy tốt thật đấy !!!
– Tốt cái đầu con , con có biết trong Hoàng Thất Thiên Triều đã chia ra không ít phe phái đối đầu nhau mưu kế đoạt lấy mộc lệnh trong tay con mà miếng mộc lệnh đó còn có 1 cái tên con có biết là gì không ???
– Tên gì ???
– Cửu Long Lệnh !!!
Thiên Vũ ngơ ngác mờ hồ suy đoán.
– Suy nghĩ vớ vẩn được rồi đấy thứ này có thể tập hợp Cửu Long Quân tức 9 Long Tướng cực kỳ mạnh do đích thân Vương Tôn lựa chọn kĩ càng bồi dưỡng họ xuất quỷ nhập thần rất khó nhận ra bọn họ chỉ có điều ta rất thắc mắc sao con có được nó vậy ???
– Hình như là được tặng.
Mọi người chết lặng trước câu trả lời của Thiên Vũ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đến cả đám người Trịnh ra cũng chết lặng theo.
– Không thể nào thứ đó chỉ có người mới có quyền sử dụng được nó tại sao 1 tên tiểu tử như ngươi lại có ta không tin chắc chắn thứ đó là giả các ngươi nhất định phải kiểm tra kĩ !!!
– Không tới lượt ngươi quản mộc lệnh trên tay Vũ công tử hoàn toàn là thật sao có thể là giả được hay là ngươi không cam tâm nên đổ lỗi cho Vương Tôn sao ???
– Ta chỉ muốn tốt cho ta cũng như các ngươi thôi chuyện này đâu có thể cho qua dễ dàng như vậy được ta phải kiểm chứng rõ ràng.
Tên họ Trịnh kia lao tới định cướp đoạt lấy mộc lệnh trong tay Thiên Vũ nhưng bị Cửu Long Quân cản lại.
– Chết đi tiểu tử !!!
– Haiz , hết nói nổi mà.
– Bốp !!!
Hắn ta lãnh trọn 1 quyền bay đi 1 đoạn rất xa rồi văng thẳng vào phòng.
– Rầm !!!
Thì ra người đánh văng tên kia là Minh Đế.
– Tránh xa bọn họ ra bằng không ta sẽ khiến ngươi không toàn thây !!!
– Khẩu khí lớn đấy tên ngu xuẩn để ta tiễn ngươi 1 đoạn !!!
– Uỳnh !!!
Giây phút cả 2 Cường Kiếm Giả Hồn Kiếm lao vào nhau đã bị Cửu Long Quân ngăn lại tránh 1 cuộc đổ máu vô nghĩa.
– Đủ rồi , còn ra tay nữa đừng có trách ta.
Bất giác cả 2 đành dừng lại người đứng đầu Cửu Long Quân đi đến chỗ Thiên Vũ đưa 1 lá thư rồi nói.
– Lá thư này ta được nhờ cậy đưa tận tay công tử đồng thời chuyển lời tới cho công tử 3 tháng sau hẹn gặp ở Đông Thành Vạn Xuyên Tửu .
Nói rồi quay đầu lại nói.
– Các ngươi theo ta trở về Vương Tôn có chuyện muốn hỏi các ngươi đấy.
– Chuyện này chưa xong đâu ta sẽ đòi lại tất cả những gì mà hôm nay các ngươi gây ra cho Trịnh gia ta !!!
Tất cả đám người Trịnh gia biến mất cùng với Cửu Long Quân , nhận thấy nơi này không thể ở lâu Thiên Vũ lên tiếng.
– Nơi này ta rất có tình cảm không nỡ rời xa nhưng dù thế nào ta cũng phải rời đi cần tìm 1 nơi tu luyện thích hợp hơn vì vậy 3 tháng này ta sẽ đi lịch luyện 1 chuyến mong sao 3 tháng sau tái ngộ mọi người sẽ có thành tựu đáng mong muốn , sư phụ Hoàng Khương , mọi người Thiên Vũ cáo biệt từ đây !!!
– Đứng lại ta sẽ đi với đệ 1 đứa thích đánh nhau như đệ ta đi để tiện quản lý đệ tránh việc mang họa về đây.
– Ta cũng sẽ đi cùng 2 đứa ta là người duy nhất chỉ đường tu luyện cho cả 2 đứa nhanh nhất ta cũng có vài việc còn đi ra ngoài kinh thành nữa.
– Muội cùng đi với huynh Khương ca !!!
Nhận thấy tình cảnh khó tránh Thiên Vũ đành gật đầu để mọi người đi theo con đường phía trước còn dài không biết kẻ mạnh thật sự đang đợi họ ở đó