Hàn Uyển Đình nắm chặt tờ di chúc trong tay, cô hận không thể ngay lập tức tống cổ bà ta vào tù để trả thù cho ba mẹ cô.
“Cô có thể bàn bạc với Nghiêm tổng, ngài ấy sẽ có cách giúp cô.”
“Nghiêm Trình?”
“Phải.”
“Nhưng anh ấy hiện không ở thành phố M, Nghiêm Trình đã sang Pháp được vài ngày rồi.”
“Sang Pháp sao?” Vị thám tử hỏi lại.
“Đúng vậy.
Tập đoàn MTV Finance bên Pháp có một số vấn đề nên anh ấy phải sang đó để giải quyết, e là trong thời gian ngắn không thể về thành phố M được.” Hàn Uyển Đình nghiêm túc đáp.
“Không lầm chứ, không lẽ ngài ấy sang Pháp tìm tên đăng bài đó?”
“Anh nói gì tôi không hiểu?” Hàn Uyển Đình ngơ ngác hỏi lại.
Không phải Nghiêm Trình sang Pháp để giải quyết công việc của tập đoàn sao, sao lại thành đi tìm người đăng bài về gia đình cô năm đó chứ.
“Anh nói Nghiêm Trình sang Pháp tìm ai cơ?”
“Tên nhà báo đăng tin về Hàn gia ngày đó.”
Có được câu trả lời, Hàn Uyển Đình vừa giận nhưng cũng vừa thương anh.
Giận vì anh không nói cho cô biết.
Thương vì lúc nào anh cũng một mình âm thầm bảo vệ cô.
Hàn Uyển Đình biết anh vì lo lắng cho cô nên mới không nói cho cô biết.
Sau khi gặp luật sư cùng thám tử, cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến Hàn Uyển Đình bị choáng.
Cô không nghĩ bà ta lại có thể ác độc đến mức dồn ba mẹ cô vào con đường chết để chiếm đoạt Hàn thị.
Hàn Uyển Đình có gắng giữ cho tinh thần được ổn định nhất có thể, cô trở về JACCS làm việc như bình thường.
Trong lòng thầm nghĩ bụng “Nghiêm Trình, anh phải an toàn trở về, nếu không anh biết tay em.”
[…]
Tại Paris, Pháp.
Nghiêm Trình cùng trợ lý Trần đến tập đoàn xem tình hình một lượt rồi xuất phát đến địa điểm mà Khải Minh cung cấp.
Cả hai phải mất nhiều ngày để quan sát hành động của hắn ta.
Hắn ta sống một mình tại một căn chung cư cách xa trung tâm thành phố, buổi tối sẽ đến quán bar này để ăn chơi.
Có lẽ, bà Thanh Nhàn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể bịt miệng hắn ta.
Nghiêm Trình cùng trợ lý Trần đậu xe bên đường, nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện, anh liền cười khẩy, chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng con mồi cũng xuất hiện.
“Sếp, bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Cậu đi đỗ xe đi.
Tôi vào trong xem sao.”
“Sếp phải cẩn thận đó.
Sếp mà có chuyện gì tôi không biết ăn nói như thế nào với giám đốc Hàn đâu.”
“Ừ.”
Nghiêm Trình xuống xe, thong thả bước vào bên trong quán bar như những vị khách đến đây để giải trí.
Anh đi qua đám đông, không quên đưa mắt nhìn xung quanh tìm vị trí hắn đang đứng.
Không thấy bóng dáng hắn ta ở lầu 1, Nghiêm Trình liền tiến lên khu vực phía trên để tìm hắn ta.
Vừa hay khi anh vừa đặt chân lên lầu 2 thì đã nhìn thấy hắn đang ngồi uống rượu, nhảy nhót để phía đối diện.
Anh không hề vội vàng mà từ tốn chọn cho mình một bàn, có thể quan sát tất cả các hành động của hắn ta mà ngồi thưởng thức rượu như bao người khác ở đây.
Mãi đến tận gần 11h đêm, tên kia mới trở về nhà khi đã ngà ngà say.
Nghiêm Trình vội vàng bám theo, vừa ra khỏi quán bar, anh liền tóm gọn cổ áo hắn, kéo ngược về phía sau.
“Mẹ nó, là tên nào dám cản đường ông đây hả?” Hắn bị Nghiêm Trình kéo ngược về phía sau, không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống mặt đường.
Không để hắn ta có cơ hội đáp trả, Nghiêm Trình liền giơ chân đạp lên người hắn, không cho hắn có cơ hội ngồi dậy.
“Nhà báo Cao Dương, vẫn còn nhớ tôi chứ?”
“Nghiêm tổng?”
“Ừ, là tôi.”
“Ngài có thể thả tôi ra được không? Có gì từ từ chúng ta nói chuyện.
Không biết tôi đắc tội gì với Nghiêm tổng?”
Hắn ta vừa dứt câu, Nghiêm Trình tăng thêm lực ở chân, đè cả người hắn sát xuống mặt đường.
“Không đắc tội với tôi, nhưng với bạn gái tôi thì ông có đấy.”
“Bạn gái ngài?”
“Phải.
Chính là Hàn Uyển Đình, tiểu thư Hàn gia.
Ba mẹ cô ấy chính là người ông nhắc đến trong bài đăng của mình ngày đó.”
Hắn ta nghe anh nhắc đến hai chữ Hàn gia liền cảm thấy sợ hãi.
Kể từ lúc đăng bài đăng đó cho đến nay, không một ngày nào hắn yên ổn, lúc nào cũng ở trong trạng thấp thỏm sợ người ta tìm thấy mình.
“Tôi…!tôi không có, tôi không biết gì hết.
Ngài thả tôi ra.”
“Không biết? Vậy không biết vì lý do gì mà một nhà báo lẫy lừng trong giới báo chí ở thành phố M lại phải trốn chui trốn lủi ở nơi này?”
“Tôi đã đến tận nơi này tìm ông thì ông nên biết trong tay tôi chắc chắn có chứng cứ.
Ông cũng nên biết mình phải làm gì, đừng để tôi phải mạnh tay.” Nghiêm Trình gằn giọng.
“Tôi không biết, không phải tôi làm, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Mọi sai lầm đều phải trả giá.
Nếu tôi không đòi được ở chỗ ông vậy tôi đòi ở mẹ và chị gái ông chắc cũng không tệ nhỉ?”
“Đừng…!đừng đụng đến họ.
Ngài tha cho bọn họ một con đường sống.
Tôi….”
“Sao nào?” Nghiêm Trình dường như mất kiên nhẫn với ông ta.
“Tôi…!tôi xin lỗi.” Hắn ta sợ sệt lên tiếng.
“Xin lỗi, lời xin lỗi của ông có thể khiến ba mẹ cô ấy sống lại được không? Có thể xoa dịu từng ấy nỗi đau mà cô ấy phải chịu không? Hả?”
Nghiêm Trình mất bình tĩnh, dùng chân đạp vào người hắn ta, lực đá mỗi lúc một mạnh hơn.
Trợ lý Trần thấy anh đang mất bình tĩnh liền lên tiếng can ngăn.
“Sếp, sếp bình tĩnh lại, cứ như vậy hắn ta sẽ không trụ nổi, công sức chúng ta sang đây sẽ vô ích mất.
Lúc đó giám đốc Hàn sẽ như thế nào?”
Trợ lý Trần thật biết cách giúp sếp mình bình tĩnh lại, mỗi khi nhắc đến Hàn Uyển Đình, thái độ của anh vô cùng hòa hoãn.