“Thay đổi thế nào?”
“Có vị con người.”
“Cút.” Tôi tát nó một cái.
Tôi không muốn gặp Giang Thành Danh và vợ ông ấy, đỡ phải bị họ túm lấy quở trách.
Nhân lúc tiệc cưới chưa bắt đầu, tôi nhét cho Giang Ngô một phong bao đỏ lớn: “Đừng nói với mọi người chị đã về, chị còn chưa gặp mẹ chị, bà ấy mà biết chị tới gặp mọi người trước thì sẽ tức c.h.ế.t.”
“Chị đúng là.” Giang Ngô làu bàu rồi lại nói, “Mấy năm nay chị không ở nhà, em thường tới thăm mẹ chị. Bà thay đổi nhiều lắm, không còn mắng em, ngược lại còn nấu cơm cho em, kéo em trò chuyện với bà.”
“Bà ấy già rồi.” Tôi cười cười, “Hết mắng nổi.”
“Không phải đâu, ba nói bà ấy đã buông xuống, thật ra bà ấy rất yêu chị.”
Tôi không tiếp lời, yêu hay không yêu đều không quan trọng, bà là mẹ tôi, vĩnh viễn không thể thay đổi.
“Chị, suýt nữa em quên mất.” Giang Ngô vỗ đầu, “Thầy Hoắc đi đến gặp mẹ chị tìm chị. Không biết hai người nói gì mà mẹ chị còn khen thầy Hoắc với em đấy.”
Rõ ràng là mấy năm nay khi nhớ đến Hoắc Nhẫn, tâm trạng tôi đã rất bình thản. Lúc này lại không kiềm được, tò mò hỏi: “Khen anh ấy cái gì?”
“Bà nói thầy Hoắc tốt, hy vọng chị với thầy có kết quả.”
“Chà.” Tôi cười, “Bà suy nghĩ nhiều rồi, chị với anh ấy chỉ ở bên nhau vài tháng ngắn ngủi, không tình sâu ý nặng thì có kết quả gì.”
“Duyên phận giữa người với người đâu thể dùng thời gian để tính rõ ràng.”
Tôi bị nó chọc cười: “Ối chao, hai năm không gặp, mày sắp làm thầy của chị rồi.”
Tiệc cưới sắp bắt đầu, tôi không muốn ở lại lâu: “Chị về nhà ngủ, sau này sẽ nhờ mày khai sáng tiếp cho chị.”
“Chị.” Giang Ngô gọi tôi lại, “Lát nữa thầy Hoắc sẽ đến, hay chị chờ một lát rồi hẵng đi?”
Hoắc Nhẫn…
Mọi thứ giờ đã là quá khứ, gặp rồi thì thế nào?
“Không gặp.” Tôi không quay đầu lại, phất tay rời đi.
Tôi nói không gặp nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh nổi, cúi đầu đi về phía trước. Mãi đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da đen, tôi mới định thần lại.
Vừa ngẩng lên, tôi giật mình.
Cách chưa đầy một bước, Hoắc Nhẫn đứng yên ở đó, mặc bộ vest vừa vặn, gọn gàng, thanh lịch. Mặt mày anh quá mức lạnh lùng, mắt nhìn về trước, như đang nhìn tôi, mà cũng như không phải.
Nói thế nào, mọi tế bào trong cơ thể tôi từ đầu đến chân đều đang điên cuồng gào thét.
Muốn nói gì đó, vì vậy tôi cố gắng mỉm cười tự nhiên: “Thầy Hoắc, đã lâu không gặp.”
Thế này cũng đủ giữ thể diện chứ?
Ánh mắt cực lạnh Hoắc Nhẫn xẹt qua mặt tôi, hoàn toàn không để ý đến tôi, lướt qua tôi đi thẳng vào sảnh cưới.
Hiển nhiên anh xem tôi như không khí.
Tôi đứng yên trong chốc lát, thở dài.
Cũng phải, dù có bao nhiêu nồng nàn thì hiện giờ có bấy nhiêu lạnh nhạt.
Mọi chuyện trước đây đều tan biến.