Cuộc sống này thật không công bằng, 2 người quầng quật với nhau cả đêm mà sáng ra anh thì tinh thần sảng khoái còn cô thì lết cả cái thân khó khăn để vào phòng tắm.
Đi lại khó khăn nên cô quyết định nghỉ học 1 ngày.
Cô xuống nhà ăn sáng, nói là ăn sáng chứ thiệt ra là ăn trưa thì có.
Vì anh mà cô phải nghỉ học, nghỉ là làm nhắn cho anh 1 cái tin ” anh ức hiếp e, nay e không đi học được”.
Anh đang trong phòng họp, điện thoại báo tin nhắn a không có ý định xem nhưng liếc nhìn thấy hiện dòng tên “VỢ NHỎ” miệng thì cười gian xảo tay thì nhắn trả lời lại “e đừng giận tối về anh bù đắp cho”
Trần Hạo ngồi kế bên thắc mắc từ khai thiên lập địa chưa bao giờ mà trong cuộc họp tên mặt lạnh này dùng điện thoại kể cả người yêu trước kia nhắn.
Mà nay chuyện lạ xuất hiện không những cười mà còn trả lời.
Trần Hạo nghiên người nhìn vào màn hình
-Vợ nhỏ nhắn
– Cậu…im ngay
Nghe Trần Hạo nói cả phòng đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.
Anh quay qua cảnh cáo Trần Hạo, rối tiếp tục cuộc họp.
Chỉ vì cái miệng của Trần Hạo mà tin tức này lan nhanh 1 cách chống mặt, vừa về đến phòng làm việc cả đám lính xô đẩy muốn sập cái cửa để chen vào hỏi
– Anh cho e xem hình chị dâu nhỏ nhe
– Chắc chị xinh lắm hả anh
– Cho chúng e xem đi mà, đừng giấu kỷ thế
– Nếu e chị dâu nhỏ e sẽ hỏi chị thương anh ở điểm nào
Anh là người có tính chiếm hữu cao, thấy quân lính mình hỏi nhiều về chị dâu, anh không thích, lớn tiếng
– Các cậu có đi về luyện tập không, hay muốn bị phạt
Cả đám kéo nhau về, hỏi anh không trả lời thì họ sẽ đi hỏi người biết trả lời cho họ, người đang được nhắc đến là Trần Hạo.
Còn ở nhà, cô đang ăn nghe tiếng chuông cửa, chị Phương ra mở cửa thì An An chạy tọt vào nhà.
Chị Phương lắc đầu, cô 3 của họ đã 26 tuổi rồi mà tính còn trẻ con hơn thiếu phu nhân.
– Chi dâu, chị hay tin gì chưa, Trần Hạo mới cho e biết là anh 2 trong cuộc họp vừa cười vừa trả lời tin nhắn của chị
– Chị thấy bình thường mà, có đâu mà lạ
An An mở trừng mắt nhìn cô, như không thể tin là chị dâu mình thấy bình thương
– Chị hỏi chị Phương coi chuyện này có bình thường không
– Tại chị không biết từ xưa đến nay trong cuộc họp thì anh e không bao giờ đụng đến điện thoại, có chuyện gì sau đó tính, công việc quan trọng nhất.
Mà giờ nhắn tin mà còn cười nữa.
– E có làm quá lên không, chị không tin
– Không tin thì đợi anh 2 về chị hỏi ảnh đi
– Chị sẽ hỏi
– Nay e qua chơi hay có việc gì không
– E qua chơi thôi
2 cô gái kéo nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện cười rôm rả.
Chuông cửa lần nữa vang lên, cô xỏ déo ra mở cởi, đứng trước mặt cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, phong thái quý tộc
– Cô muốn tìm ai
– Phải đây là nhà của anh Khang Trạch không?
– Đúng, nhưng giờ anh ấy không có ở nhà, cô cần gì có thể nói với tôi hay để lại số điện thoại khi ảnh về tôi sẽ báo lại.
– Không, tôi có thể vào nhà chờ ảnh không
– Tôi nghỉ chắc không tiện
Cô ta mặt dày lách người đi thẳng vào nhà, cô không biết làm sao đành chạy theo sau lưng.
– An An, e còn nhớ chị không
– Chị về đây làm gì, anh e đã có vợ rồi, giới thiệu với chị đây là Uyển Nhi vợ chính thức của anh e
Cô ta đưa mắt quét lên người cô, một con vịt xấu xí sau xứng với anh.
– Tôi xin tự giới thiệu tôi là bạn gái của Trạch
– Chị cút ra khỏi nhà anh tôi ngay
– Chị không đi trước khi nào làm rõ mọi chuyện
– Còn có chuyện gì mà làm rõ nữa
– Em…!mà sao e chứng minh được đây là vợ của anh em
Cô chỉ đứng một bên nghe tranh luận, cảm thấy hụt hẩn, cô ta nói đúng cô không có gì để chứng minh 2 người là vợ chồng.
Chưa vui vẻ được bao lâu thì nay người cũ trở về nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng, cố nén nước mắt không người ta thấy mình yếu đuối.
Trong đầu cô hiện lên một ý nghỉ có phải mình chỉ là thế thân của người khác, bây giờ nhân vật chính xuất hiện thì mình phải làm sao, rời đi thì không được, mà ở lại thì không xong.
Cô quay người đi thẳng vào phòng chốt cửa lại, yên lặng ngồi suy nghỉ.