Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 8: Chương 8



Đến ngày đi học ngoại khoá, cô chuẩn bị sẵn đồ đạc và được 2 đứa bạn rước đi, trước khi đi cô lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho nội và anh biết là hôm nay cô đi học ngoại khoá, nhưng cô chỉ nhận lại được cuộc gọi của bà
alo, cháu đó căn dặn đi đường phải cẩn thận và giữ sức khoẻ, ăn uống đàng hoàng đó biết chưa?
cháu đi mấy ngày, khi nào về cho bà hay bà kêu chú Bảo ra rước nha
Bà nói liền một mạch căn dặn đủ điều, cô cảm thấy ấm áp và nở nụ cười đáp lại
Dạ, cháu đi 3 ngày, khi nào cháu học xong sẽ về cùng với bạn cháu luôn ạ, không cần chú Bảo phải rước đâu nha bà.

Cháu sẽ nhớ bà lắm bà ơi!
Cái con bé này được cái nói xạo làm bà vui – bà vừa cười vừa nói
Sau khi ngồi xe nửa ngày đường thì cả lớp cô đến với một nông trại trồng hoa, ở đây có rất nhiều các loài hoa và được trồng và chăm sóc rất cẩn thận.

Đề bài thu hoạch hôm nay là quan sát toàn cảnh và phân bố chi tiết lại các khu vực nhà kính, vườn ngoài trời, hệ thống nước, hệ thống thu hoạch, hệ thống đóng gói hoa một cách hợp lý nhất.


Lớp được chia ra nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 3-4 người, nhóm cô là 3 người các cô và thêm 1 bạn nữa, trong nhóm tự phân công việc với nhau, đến chiều về sẽ gôm thông tin lại và viết bài thu hoạch nộp lại vào sáng mai, sau đó mọi người sẽ có không gian giả trí muốn làm gì thì làm.

Tối đó về trại cả đám tụm lại sắp xếp các khu vực mà mình thấy thiết kế lại 1 cách hợp lý có trình tự, đứa thì theo cách này, đứa thì theo cách kia cự tranh luận nhau um sùm tới khuya mà vẫn làm chưa xong, cô ngáp lên ngáp xuống và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến gần sáng giật mình vậy thì thấy tụi bạn nó nằm ngủ ngả rạp hết, nhìn lên bàn thì thấy bài thu hoạch mới làm được 1 nửa.

Cô nghỉ thầm là mình nằm 1 tý nữa rồi sẽ thức dậy gọi tụi nó thức dậy để hoàn tất bài thu hoạch cho xong.

5h sáng, cô gọi mấy đứa bạn thức dậy rủ nhau đi ngắm mặt trời mọc, cảm thấy khung cảnh rất đẹp nếu được nắm tay ngắm cảnh này với người mình yêu thì còn gì bằng, cô đang mơ mộng thì mấy đứa bạn gọi lại
Uyển Nhi, bình minh ở đây đẹp thiệt hé – Linh nói
Đẹp, nếu được đứng ngắm chung với người mình yêu thì còn gì bằng hé Minh Minh – cô ghẹo Minh vì từ tối giờ nó cứ nói “tao nhớ chồng tao quá”
Thôi đi má Minh ơi, mới đi có 1 bửa mà mày làm thấy ghê quá hà – Linh và cô cùng nhau nói
Ờ, thì nói đi nhe, nào có chồng rồi biết – Minh liếc xéo 2 đứa, vừa gật gật đầu vừa nói
Ủa, tao cũng đang có chồng mà, có thấy gì đâu – cô táp lại liền

2 vợ chồng mày có yêu nhau chưa, có yêu nhiều như 2 vợ chồng tao không, có 1 ly trà sữa mà 2 đứa uống chung không – má Minh đâu chịu thua, phản đòn lại liền
Chắc vậy – cô gật đầu nói nhỏ, chấp nhận lời của thằng Minh là đúng.

Linh thấy cô bị nói trúng tim, vẻ mặt không được vui, liền chuyển đề tài liền
Ê, lấy điện thoại ra mấy đứa mình tự sướng vài tấm để làm kỷ niệm đi
ừ ừ, làm liền, làm liền.

Cô cũng lấy điện thoại ra chụp 1 tấm hình cảnh bình minh gửi cho anh với lời nhắn “cảnh bình minh ở đây đẹp lắm!”
Cô rất thích mấy ngày học ngoại khoá này, vì đây là lần đầu cô được đi như thế này.

Nhưng mấy ngày đi học này phải xin nghỉ làm ít hôm nên đang lo tháng này lương sẽ ít mà tùm lum thứ tiền, nào là sinh hoạt phí, nào là trả tiền đóng học phí học ngoại khoá, nào là trả tiền cho nội.

Không ai có thể ngờ được vợ của một thiếu tướng danh tiếng, tiền bạc không thiếu mà lại lo chuyện tiền nông không đủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận