Sau khi xua đuổi được đám con gái vây quanh Cảnh Hàn đi, Dương Túc Ánh vỗ vỗ vai Cảnh Hàn, lại hất mặt sang một hướng.
“Cảnh thiếu, xem ai đằng kia kìa.
Là Hạ nữ thần đó.
Lần này tôi kéo cậu theo cùng không phải là uổng công vô ích, làm tốn thời gian của cậu nữa nhé.
Cậu còn phải cảm ơn tôi một tiếng đó.”
Cảnh Hàn cùng Vũ Lực nhìn theo hướng Dương Túc Anh chỉ, thấy ba cô gái đang cười đùa với nhau.
Vũ Lực: “Ầy, Cảnh thiếu.
Lần này cậu hên rồi.
Tớ nghe nói sinh viên khoa Dược bận rộn lắm, vậy mà đợt này đàn chị cũng đăng ký tham gia.
Trùng hợp thật đó.” Mà hai người này có lén lút hẹn hò nhau không nhỉ? Đợt trước ở quán cafe , vừa nhắc Hạ Thanh Di thì Hạ Thanh Di liền xuất hiện.
Lần này cũng trùng hợp à?
Cảnh Hàn chỉ đứng nhìn, im lặng không lên tiếng.
Hôm nay Hạ Thanh Di mặc một chiếc áo ôm màu trắng và quần jeans ống suông, giày thể thao trắng, bên tay vắt chiếc áo khoác,dưới chân thì để một cái balo màu đen.
Có lẽ cũng nặng nên cô chưa đeo lên vai.
Vẫn là kiểu tóc buộc cao gọn gàng, trên đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.
Trông rất năng động nhưng cũng không kém phần thu hút, nhất là chiếc eo nhỏ lộ ra do mặc áo ôm.
Không biết là đang nói gì, Hạ Thanh Di cười rất vui vẻ.
Đang nhìn thì có giảng viên đi tới, sau khi giới thiệu sơ lược qua thông tin cá nhân và thông tin nhà xe cũng như là nội dung hoạt động lần này, giảng viên điểm danh theo danh sách, sau đó thì cho sinh viên lên xe.
Lúc điểm danh xong, Cảnh Hàn nhìn về phía Hạ Thanh Di, cuối cùng không kiềm được bước tới.
Còn chưa kịp lại gần thì cánh tay anh bị kéo lại.
“Cảnh Hàn, chị…chị có mua đồ ăn sáng cho em nè.” Triệu Tú Nhi mặt mày đỏ ửng, tay níu nhẹ cổ tay Cảnh Hàn, rụt rè đưa phần sandwich sang cho Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn nhíu mày, mặt lạnh tanh rút cổ tay ra.
“Cô là ai? Tôi không ăn đồ của người lạ.” Nói xong thì Cảnh Hàn cũng không quan tâm tới cô ta nữa, quay đầu đi thẳng về hướng Hạ Thanh Di.
Triệu Tú Nhi nhìn theo bóng lưng kia, ban đầu là đờ đẫn, sau đó tức giận rụt tay về.
Cảnh Hàn còn không nhớ cô ta là ai nữa sao??? Còn chưa hạ hỏa xong, lại thấy Cảnh Hàn đứng trước mặt Hạ Thanh Di, nói nói gì đó, xong rồi đưa tay gỡ chiếc balo trên vai Hạ Thanh Di ra, đeo lên vai mình.
Sau đó hai người cười cười nói nói cùng đi lên xe.
Triệu Tú Nhi nhìn mà răng nghiến ken két.
“Tú Nhi, tớ đi theo được thật à? Tớ không phải sinh viên trường đâu.” Tống Dụ nhìn thấy cả quá trình, cười khẩy một tiếng.
Rồi điều chỉnh cơ mặt, tỏ vẻ hơi vô tội hỏi Triệu Tú Nhi, dời ánh mắt cô ta lên người mình.
Triệu Tú Nhi cố gắng bình tĩnh lại, khoát tay một cái với Tống Dụ.
“Không sao.
Mấy cái hoạt động này không kiểm tra thẻ sinh viên.
Cậu không cần lo đâu.
Đừng gây chuyện là được.
Lên xe đi.
Nhớ là khi nào có điểm danh, cứ nghe tên Đoan Kiều thì giơ tay giống ban nãy là được.”
Nói rồi hai người cũng bước lên xe.
***
Ban nãy bỗng nhiên Cảnh Hàn lại chạy tới đòi xách balo giúp Hạ Thanh Di, hai người La Châu và Mã Thanh Thanh biết ý nên cùng nhau lên xe trước.
Lúc Hạ Thanh Di với Cảnh Hàn lên xe thì La Châu ngồi cùng Mã Thanh Thanh, còn Dương Túc Anh ngồi cùng Vũ Lực đang vô cùng nhiệt tình nháy nháy mắt với Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn thở dài, quay đầu sang hỏi Hạ Thanh Di.
“Em ngồi kế chị được không? Em bị bạn bỏ rơi rồi.”
Vũ Lực&Dương Túc Anh: “…” Được lắm!
Hạ Thanh Di nhìn hai cô bạn của mình đang cười vô cùng là bí hiểm, cũng thở dài.
Dù sao Cảnh Hàn cũng lên tiếng hỏi rồi, không đồng ý thì hơi bất lịch sự.
Cố cũng không biết ngồi cùng ai.
“Được chứ, vào ngồi thôi.
Bạn chị cũng bỏ rơi chị.” Hạ Thanh Di vừa nhấn mạnh vừa lườm hai cô bạn của mình một cái.
Mã Thanh Thanh nghe thấy, ngồi cười khúc khích bị La Châu ký cho một cái.
Cảnh Hàn nhường Hạ Thanh Di ngồi ở vị trí kế bên cửa sổ, sau khi ngồi xuống thì cậu treo balo của Hạ Thanh Di và mình lên móc treo.
“Cảm ơn em nhé, Cảnh Hàn.”
“Không có gì, balo của chị cũng không nặng.” Cảnh Hàn đưa tay tìm cái airpod trong balo của mình, nghe tiếng cảm ơn của Hạ Thanh Di thì đáp lời cô.
Hạ Thanh Di nghe vậy thì phì cười.
“Chị biết, không phải ban nãy chị đã bảo là không nặng rồi sao? Em còn đòi xách hộ cho bằng được.”
Động tác của Cảnh Hàn ngừng lại, cậu quay đầu nhìn Hạ Thanh Di vẫn còn đang cười.
“Chị, em bảo em không thấy nặng.
Chứ không có nói là đối với chị thì nó cũng không nặng.” Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ vào balo của Hạ Thanh Di.
Nếu không nặng thì ban sáng Hạ Thanh Di đã không đặt nó dưới đất mà trực tiếp đeo lên người rồi.
“Di Di, cậu có biết lãng mạn là gì không? Cho người ta ga lăng chút đi.” Mã Thanh Thanh ngồi ở hàng trên hai người, quay đầu xuống chọc ghẹo..