Trong lòng Thi Hòe không có nhiều khúc mắc như vậy mà luôn tuân theo dục vọng bản năng, hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức đúng sai.
Sau khi yêu Cố Tuấn Tri, cậu mới bắt đầu kiềm chế mình.
Thành thật cởi mở vẫn tốt hơn nhiều so với giấu giếm nghi kỵ lẫn nhau.
Lúc nói chuyện, Cố Tuấn Tri và Cố Tuấn Đảo đều không chịu sang ngồi ghế bên cạnh nên cậu bị kẹp ở giữa, ba người đàn ông ngồi chung một chiếc sofa khá chật chội.
Thi Hòe vốn rất đề phòng Cố Tuấn Đảo, nhưng sau mấy tiếng bị điều giáo, ấn tượng của cậu về Cố Tuấn Đảo đã biến từ “tên vô lại quấy rối vợ em trai” thành “ông hoàng bạo dâm điêu luyện”. Đối phương còn có một rương sextoy, bên trong chứa đủ loại đạo cụ kỳ quái, còn nhiều hơn đống đồ chơi cậu giấu dưới gầm giường.
“Oa……” Cậu sửng sốt nhìn một lát, mất tự nhiên nhích mông, cảm thấy sâu trong lỗ nhỏ lại nóng ran ngứa ngáy, nuốt nước bọt rồi khen Cố Tuấn Đảo, “Anh trai, sao anh chuyên nghiệp quá vậy?”
Cố Tuấn Đảo cầm ly nước, nhìn nửa người dưới của cậu rồi cười nói: “Hôm nay thời gian hạn hẹp nên chỉ cho em dùng hai ba loại thôi.”
“Vậy anh……” Thi Hòe chợt nhớ lại mình bài tiết mất kiểm soát trong tay đối phương, gò má bỗng nhiên nóng lên, lắp bắp một hồi mới hỏi ra miệng, “Anh lợi hại như vậy có phải ở nước ngoài có nhiều bạn tình lắm không?”
Cố Tuấn Đảo đang ngửa đầu uống nước, nghe Thi Hòe hỏi vậy thì suýt phun ra ngoài.
“…… Anh chưa bao giờ cho người khác dùng cả!” Y ho khan mấy tiếng rồi đậy rương lại, “Anh ra nước ngoài học tập, sau đó bôn ba khắp nơi đầu tư lập nghiệp nên bận lắm, đâu có thời gian chơi bời với người khác.”
Thi Hòe lộ vẻ hoài nghi.
Cố Tuấn Đảo hỏi: “Nhìn anh không đứng đắn chút nào sao?”
“À, không phải……” Thi Hòe nhìn gương mặt lạnh lùng của đối phương rồi nói, “Nhưng cách chơi của anh không đứng đắn cho lắm.”
Cố Tuấn Đảo sờ mũi hồi tưởng: “……”
Thi Hòe nói: “Còn biết nói mấy câu tục tĩu nữa.”
Cố Tuấn Đảo nói: “Đó là……”
“Anh không đứng đắn thật mà,” Cố Tuấn Tri im lặng nãy giờ ôm eo Thi Hòe, nhìn y chằm chằm với ánh mắt thù địch, “Có ai đứng đắn mà cướp vợ của em mình không.”
“Em còn mặt mũi nói anh à.” Cố Tuấn Đảo nói, “Lén xem album ảnh của anh, anh còn chưa tính sổ với em đâu……”
Thi Hòe nghe hai anh em cãi cọ một hồi, mờ mịt hỏi: “Album ảnh gì cơ?”
Khi Cố Tuấn Đảo lấy ra quyển album ảnh xưa cũ kia, Thi Hòe hét ầm lên như vịt, lập tức nhảy dựng trên sofa, mặt đỏ như cà chua chín: “Sao, sao anh lại có cái này!”
Trang đầu là ảnh cậu mặc đồ thủy thủ tạo dáng trước ống kính khi mới tốt nghiệp cấp ba, cố làm ra vẻ gợi tình, Thi Hòe xấu hổ kêu lên rồi co người rúc vào lòng bạn trai.
Cố Tuấn Đảo nhún vai nói: “Em tặng anh mà.”
Thế giới này cũng thật quá nhỏ rồi.
Anh chàng đứng đầu bảng đã lâu không gặp chính là anh trai người yêu, xác suất cực nhỏ này lại rơi trúng cậu……
Thi Hòe ngơ ngác suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra điều gì đó từ cuộc trò chuyện ban nãy, đột nhiên mở to mắt rồi ngẩng đầu nhìn Cố Tuấn Tri hỏi: “Anh, anh đã biết người trong album là em từ lâu rồi sao?”
Cố Tuấn Tri mím môi dưới, quay mặt đi chỗ khác nói: “Ừ.”
“Hả, hả?” Thi Hòe bị đả kích mạnh, bàng hoàng ngồi phịch xuống rồi ôm đầu mình nói, “Vậy khi em giả bộ ngoan hiền trước mặt anh, chẳng phải nhìn em ngu ngốc lắm sao!?”