“Anh…… Anh quên chuyện kia đi được không?” Thi Hòe lùi đến khi không thể lùi thêm được nữa, ngồi phịch xuống nắp bồn cầu rồi bụm mặt nói với Cố Tuấn Đảo, “Em không cố ý……”
“Quên hết rồi.” Cố Tuấn Đảo nói.
Thi Hòe không ngờ đối phương dễ nói chuyện như vậy, lập tức mừng rỡ ngẩng đầu lên hỏi: “Thật sao?”
Cố Tuấn Đảo nói: “Giả đấy.”
Nụ cười trên môi Thi Hòe lại cứng đờ, che đi khuôn mặt đỏ bừng rồi gục đầu vào giữa hai đầu gối, bả vai khẽ run, lí nhí năn nỉ đối phương: “Chuyện này đã tra tấn em một tuần rồi, anh Hai, sau này em nhất định sẽ chú ý……”
Cố Tuấn Đảo cài cửa lại rồi ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu, sau đó lại nắm lấy vành tai nóng bừng rồi hỏi: “Muốn tôi quên chuyện gì?”
Thi Hòe cảm thấy đây giống như đang mơ.
Ác mộng.
Cậu nắm chặt cổ tay Cố Tuấn Đảo, ngón tay khẽ run rẩy.
“Quên……” Thi Hòe cố nói cho rõ ràng, nhưng bị anh trai người yêu nhìn chằm chằm như thế khiến cậu vừa xấu hổ vừa khẩn trương, giọng nói càng lúc càng nhỏ, thực sự không thể nói ra chuyện mình làm hôm đó.
“Xin anh đấy.”
Thi Hòe bị nhìn chằm chằm đến phát khóc, muốn vùi mặt vào lòng bàn tay nhưng cổ tay đã bị Cố Tuấn Đảo nắm ngược, cậu bị ép ngẩng mặt lên đối diện với người đàn ông, sau gáy rịn mồ hôi lấm tấm.
“Khóc cái gì?” Cố Tuấn Đảo đứng dậy, đưa tay lau khóe mắt ửng hồng của cậu rồi thản nhiên hỏi, “Em đã ngủ với em trai tôi chưa?”
Thi Hòe sững sờ giây lát rồi nhắm mắt gật đầu.
Cố Tuấn Đảo nói: “Thích chơi lắm à?”
Thi Hòe rất muốn biến thành chuột chũi để đào hang chui vào ngay tại chỗ. Cậu mở mắt ra, phát hiện mình bị nhốt giữa hai cánh tay rắn chắc của Cố Tuấn Đảo.
Quả nhiên mở hộp lấy đồ chơi cũng bị nhìn thấy……
“Em chỉ……” Thi Hòe nhích mông ra sau, yếu ớt nói, “Lâu lâu mới chơi thôi.”
Cố Tuấn Đảo nói: “Tôi có thể quên chuyện lần trước.”
Thi Hòe mừng rỡ hỏi: “Thật không?”
“Đổi lại,” Cố Tuấn Đảo đè vai cậu xuống rồi kề vào tai cậu nói, “Chơi lần nữa cho tôi xem đi.”