Thật ra, chiếc khăn choàng cổ này cũng không có gì cầu kỳ, hình dạng cực kỳ đơn giản, nhưng lại vô cùng ấm áp. Dù sao nắm cũng chỉ mới bắt đầu học, hiển nhiên chưa thể dệt ra những đồ vật phức tạp.
Hè đi thu tới, tuy rằng đã đến đầu thu nhưng thời tiết cũng không quá lạnh, Tạ Trì nhìn chiếc khăn quàng cổ hồi lâu, sau đó hỏi sư điệt: “Làm cách nào để thông báo cho mọi người trên mạng biết nắm nhà ta vừa mới dệt khăn choàng cổ tặng cho ta?”
Sư điệt: “Khụ khụ khụ………….”
Hắn xém chút nữa sặc nước chết, điều quan trọng hơn hẳn, hắn còn chưa đi thổ lộ với crush mà Tạ Trì đã khoe trước mặt hắn rồi….cảm giác như…..nói sao nhỉ? Cảm giác như vừa mới ăn cẩu lương…
Sư điệt cũng không để ý nhiều, bình tĩnh lấy điện thoại ra: “Sư thúc, ngài qua đây, ta chỉ cho”.
Vài phút sau….
Mấy vị sư huynh sư tỷ vô cùng quan tâm đến tiểu sư muội, vì vậy mặc dù công việc có bận rộn tới đâu, có đang cãi nhau với người khác, hoặc là đang chăm con đi chăng nữa, đều sẽ ưu tiên xem tin tức của Tạ Trì.
Tạ Trì: lần đầu tiên, tiểu khả ái học dệt khăn quàng cổ thành công.
Trong tấm ảnh, Tạ Trì ngồi ngay cửa sổ phòng bệnh, choàng một chiếc khăn quàng cổ thật dày.
Các sư huynh, sư tỷ: ???
Tiểu khả ái là ai!!!
Bọn họ ngại hỏi trực tiếp, sợ sẽ khiến cho tiểu sư muội nhà mình hoảng sợ, cho nên chỉ có thể hỏi bóng hỏi gió.
“Sư muội a, khăn choàng cổ đẹp quá, là ai dệt cho thế?”
Tạ Trì: “Là tiểu khả ái do chính ta nuôi dưỡng!”
Mấy vị sư huynh: Không được! Sư muội xuống núi chưa được bao lâu, mà đã biết bao dưỡng tiểu bạch kiểm*? Đều là lỗi của sư điệt, sư muội đáng yêu, ngây thơ và trong sáng như vậy, làm sao có thể bao dưỡng tiểu bạch kiểm được? Nhất định là sư điệt xúi bậy!
(*tiểu bạch kiểm: những người đẹp trai, da trắng nhưng vóc dáng không quá vạm vỡ, thậm chí trông ẻo lả)
Sư điệt: ???
“Sư muội a….. tiểu khả ái nhà ngươi, có phải dùng tiền rất hoang phí không?”
Tạ Trì: “Không có! Tiểu khả ai nhà ta ngoan lắm, không hề phí tiền nha. Hơn nữa, lại rất nghe lời, khiến ta cũng đỡ phải nhọc lòng”.
Các sư huynh, sư tỷ: !!!!!!!
Tên này quả nhiên…tâm cơ khôn lường! Sư muội còn đánh giá cao như vậy!
Hiện tại bọn họ vô cùng lo lắng, đối với bọn họ, Tạ Trì thật sự là một đứa bé ngây thơ, dễ bị lừa gạt! Lỡ đâu bị người ta lừa tiền lừa sắc thì phải làm sao? Chỉ riêng việc lừa sắc thôi cũng không được phép xảy ra a!
Vì thế, bọn họ lần lượt bắt đầu khuyên Tạ Trì: “Sư muội nè, tri nhân tri diện bất tri tâm! Mình nên tiếp xúc lâu dài mới biết được bộ mặt thật của người đó ra sao”.
“Ai daaaa, lần đầu tiên thấy sư muội kết bạn mới, không biết cái bạn tiểu khả ái gì đó có phương thức nào để liên lạc không? Bọn ta quả thật tò mò không biết đó là nam tử phương nào, có thể khiến cho sư muội đánh giá cao như vậy! Nhất định là người tốt a!”
Tạ Trì: “A? Là nữ tử mà!”
Tuy rằng hiện tại chỉ là một cục bông, nhưng giới tính vẫn là nữ nha.
Sư huynh, sư tỷ: !!!!!!!!!!!!!
Nữ tử!!!
Sư muội bao nuôi một nữ tử!
Mấy vị sư huynh bắt đầu chụm lại thương lượng riêng với nhau.
“Giờ phải làm sao đây? Hay là để lão tam tiếp nhận làm cái việc livestream gì đó đi? Sau đó để Tạ Trì quay về, ta lo lắng……….” Đậu Kỳ nhăn mày, thoạt nhìn lông mày của hắn không khác gì con sâu lông.
Vân Hủ: “Ta cảm thấy lời sư muội nói khả năng cao không phải giống như những gì các ngươi đang nghĩ…….”
Hắn đã được gặp nắm cho nên có chút hoài nghi tiểu khả ái mà sư muội nhắc đến chính là nắm…….
Nhưng mà…. một cục bột cũng có thể dệt áo lông sao?
Lý Tương Tư thở dài: “Chúng ta để sư muội xuống núi, không phải là để nàng học hỏi đạo lý ‘đối nhân xử thế’ sao?
Từ khi sư phụ qua đời, Tạ Trì rất hiếm khi xuống núi. Lúc trước, sư phụ còn sống, cả hai bọn họ đều cùng nhau đi ra ngoài, nhận trọng trách giao lưu với mọi người cũng là sư phụ.
Ngoại trừ các sư huynh, sư tỷ ra, dường như Tạ Trì không có lấy một người bạn nào, bọn họ cảm thấy như vậy không ổn. Ở độ tuổi này, đa số ai ai cũng đều có bạn thân chí cốt. Dù là huynh đệ, tỷ muội cũng không thể thay thế vị trí của bạn bè.
Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu bọn họ để Tạ Trì xuống núi làm công việc livestream, ngành nghề này có nhiều người giao lưu với nhau, nếu được có thể sẽ tìm được bạn dễ dàng hơn.
Sẵn tiện, rèn luyện kỹ năng mềm của Tạ Trì. Sau này, sớm hay muộn đều giao toàn bộ Hoài Sơn cho Tạ Trì quản lý.
“Nhưng mà… Nhưng mà sư muội……..” Đậu Kỳ như trời sập nói: “Hơn nữa, ta nghe nói, thế tục không hề thích những người đồng tính, nói rõ hơn là kỳ thị a. Lỡ đâu sư muội bị người ta bắt nạt thì sao bây giờ? Các ngươi thật sự yên tâm sao?”
Hắn vừa dứt lời, đôi mắt Lý Tương Tư long lanh bảo: “Là như vậy sao? Sư muội thích ai đều là sự lựa chọn của nàng! Những người khác dám xàm ngôn? Không được, ta phải lập tức nhắn tin cho sư muội. Chỉ cần sư muội vui vẻ là được, mặt khác đều không quan trọng! Nếu chúng ta không ủng hộ sư muội, còn chờ ai ủng hộ nàng? Chẳng lẽ muốn cho nàng cảm thấy xã hội đã kỳ thị, kể cả người nhà cũng không ủng hộ sao? Quá nhẫn tâm a!”
Vân Hủ: ?
Tam sư huynh, có phải ngươi suy nghĩ quá rồi không?
Lý Tương Tư liền cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Tạ Trì.
Vì thế, Tạ Trì đầy mặt khó hiểu đọc tin nhắn của sư huynh: “Sư muội a, khi nào rảnh thì dắt bạn gái về chơi, ngươi yên tâm đi, dù cho người khác không ủng hộ ngươi, các sư huynh luôn luôn ủng hộ ngươi!”
Tạ Trì: ???
“Bạn gái nào?”
Nàng mờ mịt hỏi.
Lý Tương Tư: ???
“Khăn choàng cổ của ngươi, không phải do bạn gái dệt?”
“Không phải a”. Tạ Trì ngày càng mờ mịt: “Là dưỡng quỷ của ta, tên tiểu hắc. Siêu cấp đáng yêu”.
Lý Tương Tư: ………………………
Dành cả nửa ngày suy nghĩ, cư nhiên đều phí thời gian.
Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn Vân Hủ, Vân Hủ: “Ta đã nói trước khả năng cao không phải do các ngươi nghĩ. Do tự ngươi suy nghĩ nhiều nha?”
Rất……. Rất mất mặt…………….
Tạ Trì vừa ôm nắm vừa cười nói: “Tương Tư sư huynh quả thật vui tính a, lại có thể nghĩ rằng tiểu khả ai là bạn gái của ta, sao có thể được”.
Nắm ngồi trong ngực Tạ Trì: “Sao lại không thể?”
Mặc dù trong số sư huynh đệ, Vân Hủ là người dễ xấu hổ nhất nhưng đa số hắn chỉ xấu hổ trước mặt của A Tiếu, còn bình thường thì không đến mức.
Còn người thận trọng nhất và có những ý nghĩ kỳ lạ nhất chính là Lý Tương Tư.
Chính vì vậy, hắn cùng Nguyên Đông Lăng luôn được giao cho nhiệm vụ ngoại giao. Nếu có việc gì khó, cứ để Lý Tương Tư lo. Bảo đảm khi cả hai bắt đầu đàm thoại, ‘ông nói gà, bà nói vịt’, đã vậy còn nói chuyện với nhau như đúng rồi.
Vấn đề này… chắc cũng được xem là một loại kĩ năng đi.
Sư điệt nằm trên giường, ai thán: “Sư thúc a, sắp đến mùa thu rồi, ta cũng muốn có một cái khăn quàng cổ…….”
Tạ Trì nhanh chóng mở Taobao*: “Được thôi, để ta đặt cho ngươi một cái, năm nay ta thấy bọn họ giao hàng nhanh lắm, chậm nhất chỉ hai ngày mà thôi. Lúc đó, thời tiết cũng chưa chuyển lạnh đâu”.
(*Taobao: ứng dụng mua sắm trực tuyến bên TQ)
Sư điệt: ………………………
“À mà đúng rồi, đến mùa thu thời tiết nhất định lạnh hơn….” Tạ Trì rục rịch, dù cho nàng không dệt được áo lông nhưng khăn choàng cổ lại đơn giản hơn, hình dáng cũng không phức tạp, ắt hẳn là có thể học được đi?
Nắm chuẩn bị dệt một chiếc găng tay, có lẽ định dệt cho Tạ Trì nguyên một combo chống lạnh.
Tạ Trì…. ở nơi đó ra sức dệt khăn choàng, mấy thứ phức tạp như vậy, nàng quả thật không làm được!
Sau khi người của Đạo Minh đến, bọn họ liền tập hợp ở bệnh viện, vừa bước vào, ngay lập tức trông thấy một người một quỷ đang dệt vải ở cạnh cửa sổ.
Ủa? Có đi nhầm chỗ không ta?
Sư điệt ho khan một tiếng, ngồi dậy nói: “Các vị mời ngồi, không biết các vị muốn dùng nước gì?”
Bọn họ cũng không thể để người bệnh đi rót nước cho mình đi, cho nên ai nấy cũng đều từ chối. Bọn họ đa số đều ngồi xuống, chỉ còn duy nhất một người vẫn đứng nhìn lén Tạ Trì.
Nói thật, nếu không phải ở bên người Tạ Trì là một con quỷ, bọn họ đều cho rằng đây là người đi theo hộ giá cho sư điệt….
Trong số họ, một người sốt ruột lên tiếng: “Khi nào chúng ta mới xuất phát? Mau mau giải quyết chính sự đi chứ!”
“Không cần quá sốt ruột”. Tạ Trì kéo một cái rương từ dưới giường ra: “Trước tiên, nên đi hỏi mật mã đã”.
“Tình trạng của Lý Đông Đông đã cải thiện rất nhiều, chúng ta đi hỏi mật mã trước rồi mở cái này ra xem rốt cuộc đây là thứ gì? Sẵn tiện, có chút manh mối để đoán được tình huống của ngôi mộ kia”.
Ngoại trừ người sốt ruột kia, ai ai cũng đều bình tĩnh, đa số đều đồng ý ý kiến của Tạ Trì. Thật ra, đáng lẽ Tạ Trì đã đi hỏi mật mã từ lâu rồi, chỉ là hai ngày nay nàng trầm mê vào việc dệt khăn choàng cổ nên quên mất.
Nàng đại diện đi hỏi Lý Đông Đông, hắn vừa nghe được mọi người định mở cái rương kia, liền lo lắng nói: “Thứ trong rương rất nguy hiểm, sư phụ ta cũng chính vì thứ này……….. Các ngươi thật sự muốn mở ra xem sao?”
“Nếu muốn xử lý chuyện này nhất định không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào, chắc chắn phải mở cái rương đó ra”. Thể chất của Tạ Trì khá đặc biệt nên chẳng lo lắng nhiều sẽ bị mấy thứ đó làm ảnh hưởng.
Lý Đông Đông do dự hồi lâu, cuối cùng nói cho Tạ Trì biết mật mã.
Một lát sau, mọi người tập hợp lại, cái rương chầm chậm mở ra, bên trong chứa đầy bông, có lẽ đề phòng đồ vật bị va đập mạnh rồi hư hại.
Sâu dưới lớp bông có một miếng ngọc trắng điêu khắc hình ve, nếu nhìn kỹ có thể thấy những tia máu phảng phất bên trong. Một cái chén không rõ làm từ chất liệu gì, bên trên còn có nắp che lại. Cùng với một cái tượng đất, có lẽ được chôn trong rương khá lâu nên không còn thấy rõ ngũ quan*, song có thể nhìn trang phục mà phán đoán đây là hình dáng của một người thiếu nữ.
(*ngũ quan: 5 bộ phận của cơ thể-Mắt có trách nhiệm quan sát, giám sát: Giám sát quan, lông mày nắm giữ tình trạng sức khỏe: Bảo thọ quan, lỗ tai chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin: Thái thính quan, mũi đại diện cho thái độ xử thế của một người: Thẩm biên quan và miệng quyết định khả năng diễn đạt của bản thân: Xuất nạp quan)