Tại phòng y tế.
Ngồi đối diện Gia Minh, Tư Nhiên vừa chườm đá cho vết thương vừa hỏi: “Sao cậu biết tớ ở nhà vệ sinh thế?”
Gia Minh vẻ mặt không mấy thoải mái đáp: “Có người tới báo.”
Giọng nói trầm thấp của Gia Minh khiến Tư Nhiên đoán được Gia Minh đang giận mình.
Cậu mỉm cười nói:
“Tớ xin lỗi mà! Là do họ nói xấu cậu nên tớ mới làm thế.
Cậu xem có đau tí nào đâu.”
Vừa dứt lời, Tư Nhiên lỡ tay đè mạnh vào vết thương, cơn đau truyền tới khiến Tư Nhiên khẽ giật mình.
Hành động nhỏ đó của Tư Nhiên đương nhiên không thể lọt qua mắt Gia Minh.
Vẻ mặt Gia Minh lúc này còn u ám hơn lúc nãy.
Tư Nhiên thấy vậy thì chỉ biết cười gượng.
-A Minh thật sự giận mình rồi.
Chắc phải đợi ngày mai mua bánh và cà phê, cậu ấy chắc sẽ hết giận thôi.
Đột nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu Tư Nhiên khiến cậu phải lên tiếng hỏi Gia Minh.
“Sao cậu lại tới giúp tớ thế? Hơn nữa… Lúc ở nhà vệ sinh cậu thật sự tin tớ à?”
Gia Minh vẻ mặt vẫn y như cũ nhưng tông giọng đã dịu dàng hơn.
“Vì chúng ta là bạn nên nếu cậu gặp chuyện hay bị bắt nạt thì tôi sẽ bảo vệ cậu vô điều kiện.
Đó là quy tắc của tôi.
Còn về việc ở trong nhà vệ sinh thì tôi chỉ cần nhìn là đủ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Hỏi cậu chỉ là xem cậu có đủ bản lĩnh để tôi xem là bạn và giúp đỡ hay không thôi.”
Tư Nhiên ồ lên kinh ngạc hỏi thêm: “Vậy là nếu lúc đó tớ vì sợ hãi mà không giải thích thì cậu sẽ bỏ mặc tớ sao?”
Gia Minh chỉ chớp mắt chứ không trả lời.
Gương mặt Tư Nhiên trầm xuống có vẻ là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Gia Minh thấy vậy thì khẽ hỏi:
“Họ có nói xấu cậu đúng không?”
Tư Nhiên thoáng giật thóp, nhanh chóng phủ nhận:
“Đâu có, có ai nói xấu tớ đâu!…”
Gia Minh vẻ mặt bình thản bảo: “Tất cả mọi thứ đều đã hiện hết lên mặt cậu từ lúc nãy rồi.”
Gia Minh nhìn thẳng vào mắt Tư Nhiên, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc.
“Dạ Tư Nhiên, nếu sau này gặp chuyện gì ủy khuất thì cứ nói với tôi.
Bị bắt nạn cậu có quyền lựa chọn đánh hay bỏ qua.
Nhưng nếu là đánh thì cậu cứ dùng hết sức mình, giống như tôi đã nói, chỉ cần cậu gặp chuyện thì tôi sẽ bảo vệ cậu vô điều kiện.”
Nghe lời Gia Minh nói khiến trái tim Tư Nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thấy gương mặt hạnh phúc của Tư Nhiên, Gia Minh lập tức dập tắt sự hạnh phúc ấy.
“Từ khi quen cậu tầng suất tôi xuống phòng ý tế đã tăng lên tới mức bằng tổng số lần tôi xuống phòng y tế ở cấp một với cấp hai.”
Tư Nhiên cười gượng hỏi: “Vậy là giờ cậu đang trách tớ à?”
Gia Ming bày ra vẻ mặt hiển nhiên.
Dù bị Gia Minh làm tụt cảm xúc nhưng Tư Nhiên vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói: “Được, tất cả mọi thứ tớ đều nghe lời cậu!”
Gia Minh nhìn Tư Nhiên chăm chú một lúc rồi quay đi hướng khác.
—————————————————–
Quay trở lại lớp học, vừa nhìn thấy Tư Nhiên, Mộng Dao liền lập tức lao ra, hỏi vồ vập: “Tư Nhiên à, cậu có bị thương chỗ nào không? Bọn họ đánh cậu chỗ nào? Có đau không? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Một loạt câu hỏi chạy vào não khiến Tư Nhiên bối rối tới mức đứng đờ ra không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thấy gương mặt chưa theo kịp của Tư Nhiên, Gia Minh liền đưa tay nắm lấy cổ áo Tư Nhiên, kéo cậu về chỗ.
Mất vài phút Tư Nhiên mới hiểu ra vấn đề, trả lời Mộng Dao: “Tớ không sao, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi nên cậu không cần lo lắng đâu!”
Mộng Dao đập tay lên bàn, chất vấn: “Không sao kiểu gì khi trên mặt cậu có vết bầm chứ! Cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Bị bắt nạn thì nói với tớ, tớ lập tức qua lớp 11A1 tính sổ với đánh người đó!”
Dứt lời, không để Tư Nhiên trả lời thì Mộng Dao đã hùng hổ chuẩn bị đi đến tìm lớp 11A1.
Cảm thấy Mộng Dao sẽ thật sự tìm lớp 11A1 tính sổ, Tư Nhiên lập tức hốt hoảng vừa gọi vừa đuổi theo.
“Mộng Dao, chờ đã!”
Tịch Thiên đứng gần đó đã nghe cuộc trò chuyện của Tư Nhiên và Mộng Dao nên liền vội vã đi lên khuyên ngăn: “Bạn học Mộng Dao đừng vội! Mọi chuyện được giải quyết hết rồi.
Giờ cậu mà qua đánh nhau với lớp 11A1 thì sẽ gây rắc rối cho bạn học Dạ đó!”
Tư Nhiên cũng hùa theo, ôm tay Mộng Dao giải thích.
“Bạn học Hàn nói đúng đó! Mọi chuyện được giải quyết hết rồi nên cậu đừng giận!”
Mộng Dao nghe vậy mới bình tĩnh lại, nhìn Tư Nhiên chân thành nói: “Cậu muốn tớ không qua lớp 11A1 cũng được nhưng phải kể cho tớ đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra!”
—————————————————–
Biết được đầu đuôi câu chuyện, không chỉ Mộng Dao tức giận mà ngay cả những bạn học xung quanh hóng chuyện cũng tức giận theo.
“Sao bọn họ có thể ngang ngược như thế được chứ! Vừa phóng hoả vừa la làng.”
“Đúng đó! Đúng là quá vô lý mà!”
Mộng Dao thông cảm nhìn Tư Nhiên, an ủi cậu: “Cậu đã chịu thiệt rồi, nếu bọn họ dám làm vậy nữa thì cứ nói với tớ! Dù trời có sập tớ cũng sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”
“Phải, cứ nói với bọn tớ.
Chúng ta đều là bạn cùng lớp, là bạn bè nên ai dám bắt nạn cậu là đang bắt nạn lớp 11A2 này!”
Nghe lời những bạn học nói, sự tủi thân ban nãy của Tư Nhiên cũng dần biến mất.
Cậu mỉm cười, cảm ơn mọi người.
“Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều!”
Mộng Dao nhìn Tư Nhiên, suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng cô đứng dậy, đề nghị.
“Chúng ta không thể nào bỏ qua cho lớp 11A1 dễ dàng như vậy.
Họ thấy chúng ta không phản kháng thì đã muốn leo lên đầu chúng ta rồi! Hôm nay là bắt nạt Tư Nhiên, không biết ngày mai sẽ bắt nạt ai.
Nếu không thể dùng bạo lực vậy chúng ta hãy tham gia hội thể thao dành cho khối 11 năm nay và dành giỏi nhất đi!”