Trên đường về nhà, Tư Nhiên ẵm Tiểu Nhiên trên tay, bất chợt hỏi Gia Minh: “Tiểu Nhiên về nhà cậu có bị Dưa Nhỏ với Cam Nhỏ bắt nạt không?”
Gia Minh vẻ mặt có chút hãnh diện trả lời: “Hai đứa nhỏ nhà tớ là mèo ngoan, không bao giờ bắt nạn người khác.”
Thấy Gia Minh khoe mèo, Tư Nhiên không nhịn được mà phì cười.
Tư Nhiên vuốt ve Tiểu Nhiên, hỏi Gia Minh: “Với trình độ của tớ hiện giờ cậu nghĩ tớ có thể thắng Minh Triết không?”
Gia Minh nhìn bầu trời, thẳng thắn trả lời: “Xác suất là 50%.”
Tư Nhiên ngạc nhiên, có phần giận dỗi hỏi: “Thế thì sao cậu xếp tớ chạy với lớp trưởng lớp 11A1 chứ?”
“Bởi vì chỉ có đấu với cậu ta, cậu mới có khả năng thắng.”
Tư Nhiên bày ra vẻ mặt không tin tưởng, có phần thất vọng bảo: “Thế thì tớ thua chắc rồi.
Động lực chạy cũng tiêu tan hết trơn luôn…”
Gia Minh đi bên cạnh Tư Nhiên nói một cách hiển nhiên: “Cậu đừng áp lực, dù sao thắng thua không quan trọng mà.”
Tư Nhiên nhìn Gia Minh rồi nhìn Tiểu Nhiên, cậu đột nhiên nghiêm túc nói: “Không được, tớ nhất định phải thắng giải chạy tiếp sức năm lần này!”
Gia Minh đang đi liền dừng lại, ngoảnh mặt nhìn Tư Nhiên.
Đôi mắt sáng như thể đang cháy lên một ngọn lửa rực rỡ của Tư Nhiên khiến Gia Minh đứng hình.
Những hình ảnh rời rạc, kì lạ từ đâu xẹch ngang qua đầu Gia Minh.
“Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây nhé, A Minh!”
Gia Minh sững sờ vài giây rồi bỗng nhiên nói: “Nếu cậu thắng được Minh Triết, tớ sẽ thực hiện một điều ước của cậu.”
Tư Nhiên mở to mắt đầy kinh ngạc, cậu hoang mang hỏi lại: “Tớ sẽ có một điều ước từ cậu nếu tớ thắng môn chạy tiếp sức nam sao?…”
Gia Minh gật đầu một cách chắc chắn.
“Phải, nếu cậu thắng, cậu có thể ước bất cứ điều gì từ tớ.
Chỉ cần tớ làm được nhất định tớ sẽ làm.”
Dùng ánh mắt không tin nỗi nhìn Gia Minh, Tư Nhiên nhẹ giọng hỏi: “A Minh à, cậu nói đùa đúng không? Bình thường cậu đâu có thế này!…”
Gia Minh bước đến áp sát gần Tư Nhiên.
Theo phản xạ Tư Nhiên có hơi né người ra.
Gia Minh bình tĩnh cúi đầu trực tiếp nhìn vào mắt Tư Nhiên khẳng định.
“Dạ Tư Nhiên, cậu nghe cho rõ đây.
Những điều tớ nói từ nay tới giờ đều là thật, không có nửa lời giả dối.
Chỉ cần cậu thắng Minh Triết, tớ sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu.
Cậu cứ xem như đây là lời hứa để động viên tinh thần cậu luyện tập đi.”
Lúc này Tư Nhiên mới dần tin những gì Gia Minh nói.
Khi bộ não đã đủ tin tưởng, Tư Nhiên không chừng chừ một giây nào mà lập tức đồng ý.
“Được, tớ sẽ cố gắng thắng Minh Triết! Nhưng A Minh phải giữ lời đấy nhé, dù tớ có ước điều gì cũng chấp nhận.”
“Ừ.”
Nhận được lời đảm bảo, Tư Nhiên không giấu nỗi sự vui vẻ, nghĩ bụng.
-Mình nên ước gì đây ta… Thôi mình phải chăm chỉ luyện tập lên, có kiệt sức cũng phải giành lấy điều ước này cho bằng được.
Nhìn Tư Nhiên mấy phút trước còn ỉu xìu giờ lại vì lời hứa của mình mà hừng hực khí thế, khoé môi Gia Minh bất giác hơi công lên.
—————————————————–
Chia tay Tư Nhiên, Gia Minh ẵm Tiểu Nhiên về nhà.
Vừa về đến nhà, nhìn thấy đôi giày da để trước cửa không ngay ngắn, Gia Minh nhíu mày, điều chỉnh lại vị trí của đôi giày đó.
Bước vào nhà, căn nhà im lặng không tiếng động khiến Gia Minh có hơi chán ghét.
Cậu toang định đi về phòng thì đột nhiên một người đàn ông từ trong căn phòng gần đó bước ra cất giọng.
“Con về rồi đấy à?”
“Vâng.” Gia Minh đáp lấy lệ.
Gia Minh định mặc kệ rồi đi vào phòng thì bất ngờ người kia nói tiếp: “Lại là mèo nữa sao?”
Gia Minh đứng im chẳng có động thái gì là muốn trả lời.
Người đàn ông thấy Gia Minh im lặng thì hắn giọng oán trách: “Thay gì giành thời gian cho mèo, con nên giành thời gian đó cho mẹ con đi.”
Gương mặt Gia Minh giờ đây lạnh như băng, cậu không nói không rằng nhanh chóng mở cửa bước vào phòng.
Khoá cửa lại, Gia Minh dựa lưng vào cửa, khẽ lẩm bẩm: “Mệt mỏi thật…”
—————————————————–
Nửa tháng tiếp theo, nhờ có động lực từ điều ước của Gia Minh, Tư Nhiên lập tức tập trung cao độ luyện tập không ngừng nghỉ.
Mỗi ngày qua đi, trình độ của Tư Nhiên không chỉ tăng lên vượt bậc mà sự tự tin cũng càng ngày càng cao.
Cuối cùng ngày mà học sinh trường An Nam mong chờ nhất cũng đã tới.
Giữa tiết trời của những ngày đầu hè, trường An Nam hân hoàn đón chào ngày hội thể thao mỗi năm một lần.
Học sinh các khối 10, 11, 12 tụ tập trên sân đều nô nức chuẩn bị cho lễ khai hội.
Đứng trong hàng lớp 11A2, Tư Nhiên hơi lo lắng hỏi Gia Minh: “Năm ngoái trường mình cũng tổ chức lớn như năm nay sao?”
Gia Minh lắc đầu, trả lời: “Năm ngoái trường tổ chức không lớn như năm nay.”
Tư Nhiên nhìn dòng người, tự nhiên thấy run ngang.
“Vậy là chúng ta phải thi trước con mắt của nhiêu đây người?”
Nhận ra Tư Nhiên đang sợ, Gia Minh vẻ mặt bình tĩnh trấn an: “Đừng lo, tới lúc thi sẽ ít người hơn.
Với lại đâu ai biết cậu là ai đâu.”
Tư Nhiên nghe lời an ủi của Gia Minh mà chẳng cảm thấy khá hơn bao nhiêu.
-Mình phải mở một khoá dạy cậu ấy cách an ủi thôi!
“Xin chào các em!”
Giọng thầy hiệu trưởng vừa vang lên, những tiếng nói chuyện lập tức im bặt để lại một khoảng không im lặng.
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục nói một cách trang nghiêm:
“Thầy xin thay mặt toàn thể giáo viên và các nhân viên phục vụ trong nhà trường gửi lời chào đến tất cả các em học sinh đang có mặt tại sân trường cấp ba An Nam ngay lúc này!!”
Tất cả giáo viên và học sinh bên dưới đồng loạt vỗ tay.
Thầy hiệu trưởng cười nhân hậu, chân thành nói: “Khi thấy các em đến đông đủ để tham gia hội thể thao lần này thầy thật sự rất vui! Năm nay theo ý kiến của quận và tất cả giáo viên và cả thầy, trường chúng ta quyết định tổ chức một hội thể thao thật lớn.
Ý nghĩ của hội thể thao lần này không chỉ để các em thi đua với nhau mà còn là để các thử sức mình, rèn luyện sức khỏe, rèn luyện tinh thần đoàn kết tập thể.
Và hơn hết chính là để lại bên trong các em những kỉ niệm thanh xuân thật đáng nhớ! Các em chắc đã luyện tập hết rồi đúng không?!”
Học sinh liền đồng thanh hô lớn: “DẠ!!!”
Thầy hiệu trưởng nhìn về phía sân thi đấu rồi nhìn về phía tất cả những học sinh, nói một cách long trọng nhất: “Trước khi thi đấu, thầy chúc tất cả những đội tham gia sẽ thi đấu hết mình, phát huy hết năng lực của bản thân và đạt được kết quả mong muốn! Được rồi, không để các em chờ lâu nữa, hội thể thao trường An Nam chính thức bắt đầu!!!”.