Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 25: 25: Bại Lộ



Sau khi ăn mừng chiến thắng của môn chạy tiếp sức nam, Mộng Dao liền xung phong đề nghị đi mua nước đãi mọi người.
Để hai bạn nam mua nước về lớp trước, Mộng Dao ở lại căn tin trả tiền cho người bán.
Tính tiền xong, Mộng Dao đang trên đường trở về lớp thì bỗng Quốc Đình từ đâu xuất hiện hỏi: “Cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không?”
Vừa thấy Quốc Đình, Mộng Dao không cần suy nghĩ lập tức trả lời: “Không rảnh.”
Dứt lời Mộng Dao liền lách qua một bên định đi thì bị Quốc Đình nắm cổ tay giữ lại.

Mộng Dao lúc này đã bực mình định quay sang mắng thì bị tiếng nói của Quốc Đình chen ngang.
“Tôi thích cậu!”
Mộng Dao đứng hình, sững sờ với điều mình mới được nghe.

Cô mở to mắt, vẻ mặt không thể nào tin nỗi.

Mất một khoảng thời gian Mộng Dao mới tiếp thu được hoàn toàn những thứ mình vừa nghe.

Với vẻ mặt không mấy tin tưởng, Mộng Dao hoang mang hỏi lại: Này bạn học Quốc Đình, cậu đang khịa tôi đúng không? Nếu không phải thì não cậu bị úng nước à?”
Quốc Đình bằng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, đáp: “Tôi không khịa cậu, não cũng không bị úng nước.

Những gì tôi nói đều là thật.

Tôi, Quốc Đình thích Mộng Dao cậu!”
Mộng Dao gạt tay Quốc Đình ra, chất vấn: “Làm sao cậu có thể thích tôi được trong khi lớp tôi và cậu ghét nhau? Hơn nữa rõ ràng lúc trước cậu đâu có tỏ ra thích gì tôi sao giờ lại tỏ tình? Tôi hoàn toàn không thể tin!”

Quốc Đình nhìn Mộng Dao chân thành trả lời: “Tôi thích cậu lúc cậu làm đội trưởng đội múa năm lớp 10 lúc đấy hai lớp chưa mâu thuẫn.

Ban đầu chỉ là cảm mến nhưng từ lần gặp đó thì tôi đã thích thầm cậu.”
“Lần gặp đó?!” Mộng Dao nghi hoặc hỏi.
Quốc Đình gãi đầu kể: “Là thứ bảy của năm cuối lớp 10, tại con đường sau trường…”
(Chuyển sang góc nhìn của Quốc Đình)
“Bà còn không mai đưa tiền cho bọn tôi!”
“Tôi… tôi không có tiền thật mà…”
-Là côn đồ bắt nạt người già à?…
Quốc Đình đang trên đường tới chỗ hẹn với đám bạn thì vô tình chứng kiến cảnh một bà cụ bị đám côn đồ bắt nạt.

Cậu đứng lại quan sát một lúc, thấy không liên quan đến mình nên định rời đi.

Đột nhiên đám côn đồ giật lấy túi của bà cụ rồi đẩy bà ngã ra đường.

Thấy vậy Quốc Đình liền đứng lại, đã hơi sôi máu nghĩ bụng.
-Đám này dám đánh bà cụ à?!
Khi Quốc Đình định đi qua dạy cho chúng một bài học thì một cô gái từ đâu xuất hiện hét lên: “Dừng tay!”
Không chỉ đám côn đồ ngạc nhiên mà Quốc Đình cũng ngạc nhiên không kém.
-Hình như là Mộng Dao lớp 11A2 thì phải?…
Mộng Dao vẻ mặt đằng đằng sát khí tiến lại chỗ bà cụ, dịu dàng đỡ bà cụ dạy.

Cô đứng trước mặt đám côn đồ bình tĩnh nói: “Mấy người có chân có tay không biết tự kiếm tiền hay sao mà ở đây bắt nạt bà cụ?!”
Đám côn đồ thấy Mộng Dao tự tin thì diễu cợt bảo: “Mày nghĩ mày là ai mà dám ở đây lên mặt hả?!”
Mộng Dao cười nói với giọng khinh bỉ: “Bọn bây nghĩ tôi không đánh lại đúng không? Đáng tiếc là tôi gọi cảnh sát rồi nên mấy người đừng hòng thoát!”
Đám côn đồ nghe vậy thì tức điên, một tên trong đó vung tay tác Mộng Dao.

Thấy hành động đó, Quốc Đình đã định tới can thì bị hành động tiếp theo của Mộng Dao làm cho kinh ngạc.
Mộng Dao hất tóc, hài lòng nói: “Mấy người đánh tôi trước nên từ giờ xem như tôi đang tự vệ chính đáng nhé!”
Dứt lời Mộng Dao không nói không rằng tung cước thẳng vào háng của tên kia.

Tiếp đó cô thủ thế lao đến đánh mấy tên còn lại.
Quốc Đình đứng gần đó không giấu nỗi sự kinh ngạc, cảm thán.
-Nhìn cô ấy xinh đẹp tưởng mong manh không ngờ lại mạnh mẽ như vậy!…
Quốc Đình đứng nhìn Mộng Dao tới không thể rời mắt.

Hình ảnh một Mộng Dao vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ mang một sức hút khó tả khiến trái tim Quốc Đình đập thình thịch.
Đột nhiên một tên cồn đồ từ phía sau chạy tới định đánh lén Mộng Dao.


Thấy vậy Quốc Đình lập tức lao tới đá tên kia đi.
Mộng Dao quay đầu hỏi: “Cảm ơn nhưng anh là ai vậy?”
Nhìn Mộng Dao gần ngay trước mặt khiến Quốc Đình đỏ mặt, lúng túng trả lời: “Tôi là Quốc Đình, học lớp 11A1.”
Lúc này do hai lớp 11A1 và 11A2 đã xảy ra mâu thuẫn nên thái độ của Mộng Dao không tự nhiên lắm.
“Sao cậu lại giúp tôi?”
Quốc Đình vì ngại ngùng nên đã trả lời một câu đầy sai lầm.
“Tiện tay thôi!…”
Mộng Dao nghe vậy thì nói một câu cảm ơn rồi đỡ bà cụ rời đi.
—————————————————–
Nhớ lại câu chuyện lúc trước, Quốc Đình ngại ngùng nói:
“Thấy mình cậu đối đầu với một đám con trai tôi rất bất ngờ.

Tưởng cậu sẽ đánh không lại nhưng không thể ngờ cậu biết võ.

Lúc đó nói thật trông cậu rất ngầu!”
Mộng Dao không ngờ lúc Quốc Đình cũng ở đó từ đầu.

Nghe lại câu chuyện qua lời kể của Quốc Đình khiến Mộng Dao cảm thấy rất thú vị.

Lúc này cô cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, hỏi Quốc Đình: “Cậu đã quan sát từ đầu sao lúc tôi hỏi lại trả lời là tiện tay?”
Quốc Đình gãi đầu, khó xử trả lời: “Lúc đấy vì ngại quá nên tôi mới trả lời thế…”
Mộng Dao thở dài nhìn Quốc Đình nghĩ.
-Con trai thích con gái không hay thổ lộ ra, lại thêm chuyện giữa hai lớp nên mình không thể ngờ là Quốc Đình thích mình cũng đúng.

Nhưng làm sao mình trả lời cậu ta đây, mình thích Lục Vũ mà!…
Mộng Dao suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tôi rất trân trọng tấm lòng của cậu nhưng xin lỗi, tôi không thích cậu.


Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm đâu.

Hai lớp đang bất hoà lại thêm tôi đang…”
“Đang thích Lục Vũ phải không?”
Quốc Đình nhìn thẳng vào mắt Mộng Dao hỏi.

Mộng Dao bị nói trúng tim đen, cô cũng không trốn tránh gì mà trả lời: “Phải, tôi thích Lục Vũ.

Mẫu người tôi thích là con trai nhẹ nhàng, quan tâm người khác, hơn hết là không đánh nhau.”
Quốc Đình nghe vậy thì chỉ cúi đầu chứ không nói gì.

Mộng Dao cười bảo: “Xin lỗi cậu!”
Nói rồi Mộng Dao liền quay lưng rời đi.
Nhận được lời từ chối của Mộng Dao, Quốc Đình không kìm được nữa mà đấm thật mạnh vào tường.
Mang theo tâm trạng tồi tệ, Quốc Đình rảo bước về lớp.

Mới bước vài bước, Minh Triết đã tìm đến.

Quốc Đình chưa kịp mở miệng hỏi thì Mình Triết không nói không rằng ấn Quốc Đình vào tường lớn tiếng hỏi: “Quốc Đình, cậu đang giấu gì tôi đúng không?!”
Thấy vẻ mặt tức giận xen lẫn lo lắng của Minh Triết, Quốc Đình biết mọi chuyện đã bại lộ nên cũng nói thẳng.
“Ừ, tôi đã âm thầm đưa tiền mua chuộc học sinh lớp 11A4 để họ nhường lớp chúng ta.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận