Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 27: 27: Dám Làm Dám Chịu



Ngồi tại phòng giáo viên, thầy hiểu trưởng chưa lên tiếng hỏi thì Quốc Đình đã tự động khai.
“Đúng như những gì thầy đã nghe, em đã đưa tiền và ép buộc học sinh lớp 11A4 nhường lớp em!”
Những giáo viên có mặt tại đó đều thất kinh.

Phải biết tội gian lận rất nặng, không chỉ học sinh bị phạt mà nếu bị lộ sẽ gây ra hậu quả rất lớn, nhẹ là ảnh hưởng tinh thần của những người có liên quan nặng thì danh tiếng của nhà trường cũng bị lung lay.

Cô hiệu phó hoang mang hỏi lại:
“Học sinh Quốc Đình, đây không phải là chuyện để đùa đâu! Em cũng biết hậu quả…”
“Em biết thưa cô, những điều em nói nãy giờ đều là thật.

Em chấp nhận chịu mọi hình phạt!”
Cô hiệu phó không dám quyết định vội vàng đành quay sang hỏi thầy hiệu trưởng: “Thưa thầy, chuyện này chúng ta nên xử lý ra sao?…”
Thầy hiệu trưởng không trả lời ngay mà đi đến trước mặt Quốc Đình hỏi: “Sao em lại gian lận?”
Quốc Đình nhìn gương mặt hiền hậu của thầy hiệu trưởng bỗng cảm thấy tội lỗi khó tả.

Dù có cho mình câu trả lời Quốc Đình vẫn quyết định giữ im lặng.
Không nhận được câu trả lời thầy hiệu trưởng khẽ hỏi tiếp: “Em ở đây khai nhận tất cả đồng nghĩa em đã sẵn sàng chịu hậu quả của việc em gây ra.


Vậy giờ em có cảm thấy việc em làm là đáng không?”
Quốc Đình nhìn vào mắt thầy hiệu trưởng kiên định trả lời: “Đáng.

Tất cả đều là do em ép buộc mọi người nên em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!”
“Thế phong nhất hạ, nhân tâm bất cổ! Đúng là thời thế đổi thay, lòng người cũng đổi khác.

Em so với lúc trước đã thay đổi nhưng thật may em vẫn là người dám làm dám chịu!…”
Thầy hiệu trưởng nhìn các giáo viên xung quanh bảo: “Sự việc lần này không thể nghe lời nói một phía nên hãy tìm xem ai là người đã nói qua loa đã!”
Các giáo viên nghe theo thầy hiệu trưởng bắt đầu tản ra điều tra.
Một bên khác Minh Triết biết chắc Quốc Đình sẽ khai ra tất cả và ôm hết mọi trách nhiệm nên đã chuẩn bị trước.

Cậu tìm đến phòng giáo viên gặp thầy hiệu trưởng.
Sau một hồi dùng hết mọi cách thuyết phục và thế lực cuối cùng thầy hiệu trưởng đã đồng ý lời đề nghị của Minh Triết.
“Được, thầy sẽ hủy hạng nhất của lớp 11A1 và hạ hạnh kiểm các em nhận tiền nhưng vẫn sẽ đuổi học em Quốc Đình.”
Minh Triết nghe thế liền tiếp tục xin cho Quốc Đình: “Thưa thầy, dù sao Quốc Đình cũng đã thành thật thừa nhận tội, xin thầy khoan dung cho cậu ấy!”
Thầy hiệu trưởng lắc đầu nói: “Thầy không thể khoan dung cho em ấy trong vấn đề này.

Nếu không xử phạt em ấy nặng thì em ấy sẽ mãi mãi không chịu rút kinh nghiệm.”
Nói rồi thầy hiệu trưởng liền đứng dậy rời đi.

Quốc Đình đã nghe hết được mọi chuyện, cậu đi ra xin lỗi Minh Triết.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Minh Triết! Tôi rất biết ơn vì đến giờ này cậu vẫn giúp tôi nhưng lần này cậu cứ để tôi chịu phạt đi.”
Minh Triết vốn không phải là người lúc hoạn nạn mà bỏ anh em nên lập tức từ chối.
“Dù sao cũng là do tôi bảo mọi người cố gắng hạng nhất nên cậu mới gian lận.

Vì vậy mà trong chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm, cậu đừng hòng mà chịu hết một mình!”
Minh Triết bỏ ra ngoài, định bụng đi tìm thầy hiểu trưởng thuyết phục tiếp thì vô tình bắt gặp Gia Minh ở cầu thang.

Hai người nhìn nhau im lặng.


Gia Minh là người lên tiếng trước: “Tôi có thể giúp Quốc Đình không bị đuổi học nhưng điều kiện là cậu ta phải xin lỗi Dạ Tư Nhiên về việc xảy ra trong nhà vệ sinh.”
Minh Triết nhìn Gia Minh cười khinh bỉ.
“Bạn học Thẩm đang đề nghị giao dịch đấy à?”
“Một học sinh bị đuổi học vì lý do gian lận dù là con nhà giàu thì cơ hội được nhận lại rất thấp.

Cậu nên suy nghĩ thật kĩ.”
Minh Triết nghiến răng, dù không thích Gia Minh nhưng trong tình hình này lời đề nghị của Gia Minh chính là chiếc phao duy nhất.

Lúc Minh Triết đang do dự thì Quốc Đình từ đâu xuất hiện cất tiếng hỏi: “Tại sao cậu lại giúp tôi?”
Gia Minh vẻ mặt hờ hững trả lời: “Bạn học Mộng Dao đã nhờ tôi giúp cậu.

Cậu ấy bảo là trả lại ân tình cho cậu.”
Quốc Đình vẻ mặt buồn bã bảo: “Cậu ấy không nợ tôi gì nên không cần trả đâu.”
“Không nhắc đến Mộng Dao thì cậu cũng phải nghĩ cho gia đình cậu chứ? Cậu muốn thấy gia đình cậu vì chuyện của cậu mà lo lắng sao?”
Minh Triết đứng bên cạnh cuối cùng đã theo phe Gia Minh tiếp lời thuyết phục Quốc Đình.
“Nếu cậu bị đuổi học tôi sẽ nghỉ học cùng cậu!”
Nghe lời Minh Triết nói Quốc Đình tuy biết Minh Triết sẽ không làm tới mức vậy nhưng cậu cũng đã dao động.

Nghĩ đi nghĩ lại điều kiện Gia Minh đưa ra cũng không phải gì quá đáng.
Trong vụ xô xát trong nhà vệ sinh, quả thật Quốc Đình là người sai khi đã tạt nước và đánh Tư Nhiên.

Chuyện đó là do Quốc Đình phút nóng giận quá mức, cũng vì sỉ diện nên không đi xin lỗi.


Suy nghĩ một lúc, Quốc Đình đã đưa ra được quyết định.
“Được, tôi đồng ý đi xin lỗi Dạ Tư Nhiên!”
Gia Minh nghe vậy thì bảo: “Nếu đã xin lỗi thì phải xin lỗi chân thành.

Hơn hết không được nói với Dạ Tư Nhiên là tôi kêu cậu đi xin lỗi.”
Quốc Đình gật đầu, khó hiểu hỏi: “Chỉ vì một lời nhờ vả của Mộng Dao mà cậu giúp tôi?”
Gia Minh quay lưng, đáp: “Cậu không cần phải biết đâu.”
Dứt lời Gia Minh liền sải bước rời đi.

Đến văn phòng thầy hiệu trưởng, Gia Minh khẽ gõ cửa.
Thầy hiệu trưởng bước ra hỏi: “Thẩm Gia Minh, sao em tới đây?”
Gia Minh lễ phép nói: “Thầy có thể dành chút thời gian cho em không ạ?”
Không biết Gia Minh đã nói gì với thầy hiệu trưởng.

Chỉ biết sau chuyện trò chuyện với Gia Minh thầy hiệu trưởng không đuổi học Quốc Đình nữa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận