Tịch Thiên đang ngồi trong lớp đọc sách, Tư Nhiên đột nhiên xuất hiện.
Vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Bạn học Hàn, cậu có biết Gia Minh bị dị ứng gì không?”
Câu hỏi từ trên trời rơi xuống, không đầu không đuôi làm Tịch Thiên bối rối.
Trấn tĩnh bản thân, Tịch Thiên lên tiếng hỏi: “Bình tĩnh đã, sao bạn học Dạ lại hỏi chuyện đó?”
Tư Nhiên bình tĩnh đáp: “A Minh hôm nay nghỉ học là vì bị dị ứng.
Hai người có vẻ đã quen lâu nên tớ mới tới hỏi xem cậu có biết A Minh bị dị ứng gì!”
Tịch Thiên đã hiểu ra mọi chuyện liền lụt lội kí ức xem Gia Minh bị dị ứng gì.
Nhớ ra một chuyện, Tịch Thiên liền kể: “Gia Minh bị dị ứng với cam! Tớ nhớ không lầm ở năm cuối cấp hai, Gia Minh vô tình uống lộn nước cam của bạn học nên phải nghỉ học vài hôm.”
“Dị ứng cam?!”
Chuyện hôm qua tức thì hiện lên trong đầu Tư Nhiên.
-Cậu ấy bị dị ứng với cam sao hôm qua vẫn cố ăn bánh mình đưa? Chẳng lẽ vì sợ mình giận nên mới ăn?! Lúc trước mình đưa bánh cam cậu ấy cũng từ chối.
Trời ơi sao mình lại không hỏi kĩ chứ! Vì mình mà A Minh bị dị ứng rồi!…
Thấy vẻ mặt tự trách của Tư Nhiên, Tịch Thiên cũng ngờ ngợ ra mọi chuyện.
Tịch Thiên dè dặt hỏi: “Gia Minh bị dị ứng có liên quan đến cậu à?…”
Tư Nhiên vừa giận vừa lo đáp: “Phải.”
Tịch Thiên cười gượng, gãi đầu an ủi: “Ùm…!Gia Minh cam chịu nên chắc sẽ không sao đâu.
Cậu ấy ăn ít mà phải không?”
“Một muỗng bánh.”
Tịch Thiên lập tức khấn an: “Đừng lo, chỉ một muỗng nên không sao đâu!”
Nhìn Tư Nhiên lẫn thẫn về chỗ ngồi, Tịch Thiên thở dài một hơi, nghĩ bụng.
-Gia Minh ơi, cậu làm ơn nhanh khoẻ lại mà tới lớp lo cho cái đuôi nhỏ của cậu đi, tớ không muốn làm người an ủi nữa đâu.
Áp lực quá!…
—————————————————–
Tối về, Tư Nhiên vì quá lo lắng nên đã chủ động nhắn tin hỏi thăm Gia Minh.
“A Minh ơi, cậu đã khoẻ hơn chưa?”
Bất ngờ thay, tài khoản vốn đang offline của Gia Minh bỗng nhiên chuyển sang online.
Tin nhắn cũng được trả lời.
“Đã khoẻ rồi.”
Thấy Gia Minh nhắn như thế, hòn đá lo lắng đè trong lòng Tư Nhiên cả ngày nay mới được hạ xuống.
“Tớ xin lỗi cậu rất nhiều! Nếu biết cậu bị dị ứng với cam thì tớ đã không đưa cậu cái bánh đó rồi…”
“Đó không phải lỗi của cậu mà là tớ tự ăn.
Hơn nữa chỉ ăn một chút nên không sao đâu.”
Đọc tin nhắn của Gia Minh, Tư Nhiên đôi mắt đỏ hoe, nhắn.
“Nhưng mà cũng là do tớ mua nên cậu mới bị dị ứng.”
Tin nhắn được gửi đi nhưng một lúc lâu trôi qua Gia Minh vẫn không nhắn gì.
Tư Nhiên thấy vậy càng chắc chắn Gia Minh đang giận mình.
Khi Tư Nhiên đang buồn bã thì điện thoại bỗng kêu lên.
“Nếu cậu thấy tự trách thì ngày mai đem cháo cho tớ đi.”
Tư Nhiên hốt hoảng, nghĩ.
-A Minh muốn ăn cháo?!
Suy nghĩ thật kĩ, Tư Nhiên dè dặt nhắn lại.
“Tớ có thể đem cháo cho cậu thật sao?”
“Ừ.”
Thấy Gia Minh đồng ý, tâm trạng của Tư Nhiên lập tức vui vẻ hẳn lên.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Tư Nhiên đã hỏi cẩn thẩn những thứ Gia Minh ăn được và không ăn được.
Biết được đầy đủ, Tư Nhiên không chừng chừ giây phút nào mà lập tức chạy đi tìm mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ dạy con nấu cháo đi ạ!”
Mẹ Tư Nhiên đang đứng trong bếp, nghe lời nhờ vả của Tư Nhiên thì bất ngờ hỏi lại: “Con muốn học nấu cháo sao Nhiên Nhiên?”
Tư Nhiên lập tức gật đầu, vẻ mặt mong chờ nói: “Vâng, con muốn học nấu cháo nên mẹ giúp con với!”
Thấy Tư Nhiên quyết tâm, mẹ Tư Nhiên nở một nụ cười ẩn ý, nói: “Mẹ hiểu rồi, con đi mua nguyên liệu rồi mẹ sẽ chỉ cho.”
Nhìn mẹ đang phấn khích, Tư Nhiên vội vàng giải thích: “Mẹ đừng nghĩ lung tung mà!”
“Vậy sao, mẹ đâu có nghĩ gì đâu.
Sao con lại hốt hoảng thế?”
“Mẹ!…”
“Haha.”
Tư Nhiên ngượng chín mặt nhanh chóng đi mua nguyên liệu.
Ở một nơi khác, Gia Minh đang nằm trên giường, nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại.
Thở dài một hơi, Gia Minh ôm mặt lẩm bẩm: “Ngại chết mất thôi…”
—————————————————–
Tại cửa hàng tiện lợi, như đã hẹn Tư Nhiên ngồi ở vị trí cũ chờ Gia Minh.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Tư Nhiên lập tức ló đầu ra nhìn.
Thấy Gia Minh tới, Tư Nhiên vội vàng vẫy vẫy tay.
“Cậu đã khoẻ rồi chứ?”
Gia Minh tiến đến ngồi xuống đối diện Tư Nhiên gật đầu.
Thấy sắc mặt Gia Minh hơi nhợt nhạt, ánh mắt cũng trông mệt mỏi, Tư Nhiên lo lắng hỏi: “Nếu cậu thấy khó chịu thì phải bảo tớ đó!”
Nói rồi Tư Nhiên liền lấy cháo đã chuẩn bị ra cho Gia Minh.
Cẩn thận đổ ra tô, đưa muỗng cho Gia Minh, Tư Nhiên mỉm cười, bảo: “Đây, cậu ăn đi, cẩn thận nóng nha!”
Nhìn tô cháo nóng hổi, lồng ngực Gia Minh bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả.
Cầm muỗng lên, Gia Minh chầm chậm múc một muỗng cho vào miệng.
Cháo vừa chạm vào lưỡi mắt Gia Minh như sáng lên.
Vị ngọt thanh của cháo hoà quyện với vị mặn nhẹ và mềm mềm của thịt.
Không chỉ thế cháo nóng hổi khi nuốt vào có thể cảm nhận rõ sự ấm áp đi từ cổ họng xuống bụng vô cùng ấm.
Gia Minh ngẩng đầu nhìn Tư Nhiên.
Tư Nhiên nãy giờ ngồi quan sát phản ứng của Gia Minh, thấy Gia Minh không nói gì thì rất bồn chồn.
“Cháo không vừa miệng sao?…”
Thấy Gia Minh vẫn im lặng, Tư Nhiên nhanh chóng giải thích: “Đây là lần đầu tiên tớ nấu cháo nên có lẽ không ngon lắm! Xin lỗi cậu.”
“Không có, cháo cậu nấu rất ngon.”
Lời Gia Minh vừa nói ra, Tư Nhiên bất ngờ đến sững sờ.
Tâm trạng bồn chồn ban đầu cũng lập tức bị thay thế bởi sự hạnh phúc.
Tư Nhiên khó tin hỏi lại: “Cậu thấy nó ngon thật sao?”
Gia Minh nghiêm túc gật đầu.
“Cháo này thật sự rất ngon.”
Nhìn gương mặt đẹp trai không có mấy gì là nói dối của Gia Minh.
Tư Nhiên không giấu được sự vui vẻ cười tủm tỉm.
Gia Minh nhìn tô cháo trước mắt, thầm nghĩ.
-Phải, cháo này rất ngon.
Có thể nói đây là tô cháo ngon nhất mà mình từng ăn.
Nó ngon hơn hẳn cháo người đó nấu…!Và mình thích nó.
“Cảm ơn cậu vì tô cháo này.”
Đôi mắt chân thành của Gia Minh khiến Tư Nhiên thấy hạnh phúc.
Cậu nhoài người về phía trước, đến gần trước gương mặt Gia Minh, nở một nụ cười thật tươi, dịu dùng nói: “Nếu cậu thích như vậy thì bất cứ khi nào cậu muốn, tớ cũng sẽ nấu cho cậu!”
Từng cử chỉ, đôi mắt, nụ cười, cả khuôn mặt rạng rỡ của Tư Nhiên đều được Gia Minh tỉ mỉ nhìn đến ngây người.
Dù rằng đây không phải lần đầu tiên nhìn người con trai trước mặt ở khoảng cách gần nhưng Gia Minh lại bất giác hồi hộp.
Trái tim vốn tưởng đã bị đóng băng lại đập hững một nhịp.
-Cậu ấy cười…!quả thật rất đẹp….