Hôm sau trước khi kiểm tra, thấy Tư Nhiên đang căng thẳng ôn bài lần cuối, Gia Minh liền lên tiếng động viên: “Đừng quá căng thẳng, kiến thức và các dạng bài hôm qua cậu đã ôn hết rồi nên chỉ cần đọc bài thật kĩ là được.”
Được Gia Minh động viên, nét mặt Tư Nhiên đã dãn ra, sự căng thẳng cũng giảm đi.
“Các em cất hết sách vở, tài liệu vào cặp.
Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra!”
Nhận tờ giấy kiểm tra, Tư Nhiên hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi mở đề ra.
Đọc hết các câu hỏi trong bài, thấy những bài tập và kiến thức đã ôn, Tư Nhiên phấn khởi mừng thầm.
-May quá!
Cầm bút lên với tâm thế tự tin, Tư Nhiên bắt đầu làm bài một cách nhanh chóng và cẩn thận.
Kết thúc bài kiểm tra, vừa nộp bài xong, Tư Nhiên đã không nhịn được mà lao đến choàng tay ôm lấy Gia Minh cảm ơn: “Cảm ơn A Minh vì đã dạy kèm cho tớ nhé!”
Thấy Gia Minh im lặng, Tư Nhiên đưa mắt nhìn Gia Minh.
Mặt Gia Minh đỏ ửng, đánh mắt ra hiệu cho Tư Nhiên nhìn xung quanh.
Các bạn học trong lớp đang nhìn hai người Gia Minh và Tư Nhiên ôm nhau, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
Biết mọi người đang nhìn, Tư Nhiên vội vàng buông tay, nở một nụ cười gượng gạo, giải thích: “Xin lỗi cậu, A Minh! Tớ… tớ vui quá thôi á…”
Giờ ra chơi, để cảm ơn sự giúp đỡ của Gia Minh, Tư Nhiên đã chạy đi mua bánh và cà phê.
Tay cầm túi đồ, Tư Nhiên hí hửng chạy về lớp.
Mới bước vào, Tư Nhiên đã phải chứng kiến một cảnh tượng cay mắt.
Ở chỗ bàn cậu và Gia Minh có một bạn nữ gương mặt xinh đẹp đang đứng.
Tay bạn nữ cầm theo một lon cà phê, gương mặt hơi đỏ dè dặt nói: “Tớ thích cậu, bạn học Thẩm!”
Lời vừa nói ra, cả lớp 11A2 liền xôn xao, quay đầu hóng màn tỏ tình nam thần này.
Tư Nhiên đứng một bên, mở to mắt đầy kinh ngạc.
Gia Minh có vẻ cũng bị hành động của bạn nữ làm cho bất ngờ.
Cậu ngơ ra, đưa mắt nhìn xung quanh.
Bắt gặp Tư Nhiên ở phía cửa, Gia Minh chớp mắt rồi nhìn Tư Nhiên chăm chú.
Thấy Gia Minh nhìn về phía khác, bạn nữ liền quay đầu, ánh mắt bạn nữ chạm đến chỗ Tư Nhiên.
Bốn mắt hai người nhìn nhau như thể toả ra sát khí.
Không muốn gây hiểu lầm, Gia Minh bằng gương mặt bình thản và giọng nói lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không thích cậu.”
Bạn nữ bị Gia Minh từ chối thì tức tối hỏi: “Sao cậu lại từ chối chứ?! Tớ vừa xinh vừa học giỏi, có chỗ nào không xứng với cậu à!”
Gia Minh gương mặt lạnh tanh, dùng ánh mắt cảnh cáo nói với bạn nữ: “Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu nên không thể chấp nhận tình cảm của cậu.
Thêm nữa cậu đang làm phiền tôi học bài mời cậu rời khỏi đây.”
“Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế chứ?!”
Gia Minh không muốn bận tâm tới bạn nữ nữa nên im lặng tiếp tục học bài.
Thấy bạn nữ hơi quá nên Tịch Thiên đã đứng dậy, kéo theo Lục Vũ tới giải tán.
Quay trở về chỗ ngồi, Tư Nhiên dè dặt hỏi Gia Minh: “A Minh, cậu không thích bạn nữ đó thật sao? Mà, dù cậu không thích người ta thì cũng đừng nặng lời như vậy.”
Nghe Tư Nhiên vì bạn nữ kia mà nói mình nặng lời, Gia Minh liền khó chịu, vẻ mặt u ám phản bát: “Tớ không thích.
Có đẹp hay giỏi thế nào thì tớ cũng không thích người không quen biết.
Hơn nữa nhìn thái độ của bạn học đó xem, nói chung là mặc kệ tớ.”
Dứt lời, Gia Minh liền tức giận quay đầu đi không nhìn Tư Nhiên nữa.
Nghe được lời khẳng định của Gia Minh, Tư Nhiên vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa có chút bất an.
Thấy Gia Minh có vẻ đã giận, Tư Nhiên liền lấy bánh và cà phê ra dỗ.
“Tớ sai rồi, không nên trách cậu! Cà phê và bánh nè, cậu ăn đi.
Đừng giận nữa mà.”
Nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn sang Tư Nhiên, Gia Minh bất lực nghĩ bụng.
-Chẳng phải vì sợ cậu hiểu lầm nên tớ mới làm thế à…
Nhận lấy đồ ăn, Gia Minh cũng không buồn giận Tư Nhiên nữa.
“Được rồi.”
Dáng vẻ hết giận nhưng vẫn còn chút ấm ức của Gia Minh làm Tư Nhiên bật cười.
-A Minh đáng yêu quá!
Buổi chiều, bài kiểm tra đã được chấm xong và phát ra.
Nghe tin phát bài kiểm tra sớm khiến ai nấy đều không giấu nỗi sự kinh ngạc.
Nhận lấy bài làm, Tư Nhiên nhanh tay úp nó xuống bàn rồi quay sang hỏi Gia Mình: “Cậu bao nhiêu điểm thế A Minh?”
Nhìn thấy con số một trăm to tướng đầy vinh dự trên giấy làm Tư Nhiên không biết nói gì tiếp theo.
Nghĩ ra một ý tưởng, Tư Nhiên liền đưa bài chưa biết điểm của mình qua cho Gia Minh, nhờ cậu xem giúp.
“A Minh ơi, cậu xem điểm hộ tớ được không?”
Gia Minh gật đầu, nhận lấy bài Tư Nhiên.
Hồi hộp và căng thẳng khiến Tư Nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng.
Hí hí mắt chờ đợi.
Gia Minh thấy Tư Nhiên như vậy thì nhẹ nhàng mở bài kiểm tra ra.
Ánh mắt Tư Nhiên vừa va đến con số chín thì cậu đã mừng rỡ, vui sướng kêu lên: “Ye! Chín mươi điểm!!”
Không tin được vào mắt mình, Tư Nhiên nắm lấy tay Gia Minh, chỉ vào bài kiểm tra hỏi: “A Minh, điểm của tớ là chín mươi đúng không? Tớ đâu nhìn nhầm đâu đúng không?”
Thấy Tư Nhiên kích động, Gia Minh gật đầu khẳng định chắc nịch: “Phải, cậu không nhìn nhầm đâu.
Điểm của cậu là chín mươi điểm.
Chúc mừng cậu.”
Cầm bài kiểm tra chín mươi điểm hoá trên tay, Tư Nhiên không giấu nỗi hạnh phúc mà nhìn đi nhìn lại.
Gia Minh thấy vậy thì nói: “Cậu xuất sắc lắm, nửa tháng mà cải thiện được điểm từ bốn mươi mấy lên chín mươi khiến tớ rất tự hào.”
Nghe lời Gia Minh nói, Tư Nhiên tủm tỉm cười ngại ngùng.
Nở một nụ cười thật tươi, Tư Nhiên đề nghị: “Hôm nay sáu giờ cậu qua nhà tớ nhé!”
“Không dạy kèm sao?”
Tư Nhiên gật đầu, giải thích: “Hôm nay bố tớ về, mẹ tớ nấu lẩu nên cậu qua ăn luôn nha.”
Thấy Gia Minh đang muốn từ chối, Tư Nhiên liền kéo tay cậu làm nũng: “A Minh đã vất vả dạy tớ nửa tháng qua, cậu không để tớ báo đáp là tớ khó chịu lắm đó.
A Minh đi đi nha!…”
Trước sự làm nũng của Tư Nhiên, Gia Minh cũng đồng ý..