Tới lớp, Mộng Dao lập tức kể chuyện Gia Minh từng bị tai nạn mất trí nhớ với Tư Nhiên.
“Vậy ý cậu là A Minh có thể trong tai nạn đó đã quên đi kí ức lúc tớ và cậu ấy gặp nhau?”
Mộng Dao gật đầu, đáp: “Ừ, tớ nghĩ khả năng đó rất có thể xảy ra.
Bạn học Hàn có nói cậu ấy cũng không biết bạn học Thẩm mất kí ức gì và đã nhớ lại chưa.”
Tư Nhiên suy tư, cũng thấy lời Mộng Dao đúng.
Trong lúc hai người Tư Nhiên và Mộng Dao đang suy nghĩ thì Tịch Thiên từ đâu đi đến, hỏi với giọng có phần lo lắng: “Bạn học Dạ, cậu có liên lạc được với Gia Minh không?”
Thấy sắc mặt Tịch Thiên không tốt, Tư Nhiên liền thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì sao, bạn học Hàn?”
Tịch Thiên lấy điện thoại ra, giải thích: “Tớ có nhắn tin rủ Gia Minh tham gia ngoại khoá nhưng mãi không thấy ai trả lời.
Bình thường trễ lắm là nửa ngày Gia Minh phải trả lời tin nhắn, bây giờ đã hơn hai mươi mấy tiếng cậu vẫn chưa online!”
Biết Gia Minh cũng không trả lời tin nhắn của Tịch Thiên, Tư Nhiên mới nhận ra vấn đề không còn chỉ vì cậu nữa.
“A Minh cũng không trả lời tin nhắn tớ luôn!”
Mộng Dao ngồi bên cạnh nghe vậy cũng hiểu ra, kinh ngạc hỏi: “Cả hai người nhắn bạn học Thẩm đều không trả lời, cậu ấy có gặp chuyện gì không vậy?”
“Không thể đâu, Gia Minh còn tham gia thi hoá nữa kia mà.”
Mở bức ảnh Gia Minh nhận giải mình đã lưu ra, Tư Nhiên phóng to lên, giơ bức ảnh đó cho Tịch Thiên và Mộng Dao xem.
Chỉ và cánh tay trái, Tư Nhiên lo lắng nói: “Trên tay cậu ấy có vết bầm này, trông lớn lắm!”
Lúc này cả ba người đều đã biết được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Mộng Dao bỗng lên tiếng: “Đã hơn mười mấy ngày rồi mà bạn học Thẩm vẫn chưa đến lớp.
Nhắn tin thì không trả lời, tay có vết bầm.
Chẳng lẽ bạn học Thẩm bị bạo hành?”
Không thể kìm nỗi sự lo lắng trong lòng, Tư Nhiên đứng dậy, nói lớn: “Không được, tớ phải đi tìm cô chủ nhiệm.”
Nói dứt lời, Tư Nhiên liền chạy ra ngoài.
Mộng Dao và Tịch Thiên cũng nhanh chóng chạy theo phía sau.
Đến phòng giáo viên, thuật lại tình hình với cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm nghe xong, cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đồng ý gọi điện cho phụ huynh của Gia Minh.
“Alo, không biết anh có phải là phụ huynh của em Thẩm Gia Minh không? Vâng, vâng.
Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Gia Minh.
Hơn một tuần qua không thấy em ấy đi học, không biết gia đình có chuyện gì không ạ?”
“…”
“À, vâng, vâng.
Thì ra là bà ngoại của em mất nên mới xin nghỉ…!Vâng, cảm ơn anh.
Vì lo sao em Gia Minh nhiều hôm nên mới gọi cho phụ huynh để thăm.
Xin chia buồn cùng gia đình anh ạ…!Vâng…”
Thấy cô chủ nhiệm sắp tắt máy, Tư Nhiên liền viết lên giấy mong cô xin phụ huynh Gia Minh cho cậu nói chuyện với Gia Minh.
Cô chủ nhiệm gật đầu, nói với bố Gia Minh qua điện thoại: “Thưa phụ huynh, không biết em Gia Minh có ở gần anh không? Nếu có thì anh có thể dành chút thời gian để em ấy nói chuyện với bạn không ạ? Mấy đứa trẻ không liên lạc được với Gia Minh nên lo lắng lắm.”
Có vẻ như bố Gia Minh đã đồng ý, chủ nhiệm lập tức đưa máy cho Tư Nhiên.
Nhận lấy điện thoại, đột nhiên Tư Nhiên không biết nói gì.
Rõ ràng có hàng ngàn lời muốn nói nhưng cậu lại không sao mở miệng được.
Quá lúng túng, Tư Nhiên đã đưa máy cho Tịch Thiên.
Vô cùng bất ngờ nhưng Tịch Thiên vẫn ứng biến đủ nhanh, cầm điện thoại lên, bắt đầu hỏi thăm: “Cậu không sao chứ Gia Minh?…!Ừ.
Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ và Tư Nhiên thế?…!Hư điện thoại sao? Từ khi nào mà cậu bất cẩn thế! Ừ, ừ.
Được rồi hẹn cậu ở trường.”
Tịch Thiên nhìn về phía Tư Nhiên và Mộng Dao, ra hiệu hai người có muốn nói gì không.
Tư Nhiên cúi đầu, muốn nói nhưng dũng khí không đủ nên thôi.
Trả điện thoại cho cô chủ nhiệm, Mộng Dao đứng bên cạnh liền lên tiếng xin cô: “Cô ơi, sắp tới trường mình có tổ chức đi ngoại khoá, cô giúp bọn con thuyết phục bạn học Thẩm được không cô?”
“Tại sao em lại muốn cô giúp?”
Mộng Dao tỏ vẻ đáng thương kể: “Từ năm ngoái đến giờ lớp mình trong mỗi bức ảnh tập thể đều thiếu bạn học Thẩm.
Mấy bạn trong lớp có thuyết phục nhưng bạn ấy vẫn không đi.
Mà muốn chụp ảnh tập thể thường sẽ chụp trong ngoại khoá.
Cô cũng biết năm sau ôn thi đại học sẽ không còn gian chụp nữa nên em muốn nhờ cô thuyết phục bạn ấy ạ!”
Suy nghĩ cũng thấy đúng, cô chủ nhiệm mỉm cười đồng ý.
“Được, nếu thông báo đi ngoại khoá được ban mà em Gia Minh không đi cô sẽ thuyết phục em ấy giúp em!”
Mộng Dao nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn cô chủ nhiệm.
—————————————————–
Đúng như dự đoán, tin tức trường tổ chức đi ngoại khoá được thông báo cả lớp 11A2 đều tham gia chỉ riêng Gia Minh là không.
Do đã đồng ý lời nhờ vả của Mộng Dao, cô chủ nhiệm đã gọi điện thuyết phục phụ huynh Gia Minh.
Kết quả Gia Minh trước những lời nói đầy thuyết phục của cô chủ nhiệm đã đồng ý tham gia.
Trong tiết trời của những ngày giữa tháng tư, trường An Nam chuẩn bị lên đường đi ngoại khoá ở một khu du lịch.
Hàng dài xe buýt lớn đậu dài trong sân trường, từng lớp học sinh cầm theo cặp, vali trò chuyện vô cùng nhộn nhịp.
Ai ai cũng háo hức, không biết chuyến đi ngoại khoá lần này sẽ thế nào.
Tư Nhiên giúp Mộng Dao cất hành lý rồi ngồi ghế ngoài để Mộng Dao ngồi bên cạnh cửa sổ.
Nhìn những bạn cùng lớp cứ qua rồi qua, Tư Nhiên cố gắng tìm bóng dáng Gia Minh.
Vừa thấy Gia Minh, Tư Nhiên đã đưa tay định gọi nhưng nhìn ánh mắt Gia Minh cậu lại không dám.
Chỗ Gia Minh ngồi cách Tư Nhiên hai dãy ghế.
Lúc Gia Minh đứng lên để cặp lên cao thì vô tình bắt gặp Tư Nhiên.
Ánh mặt hai người chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, cả Gia Minh và Tư Nhiên đều đứng hình.
Thời gian trôi qua, hai người vẫn nhìn nhau, không khí xung quanh như thể ngưng đọng.
Đột nhiên bị một bạn nam vỗ vai, Gia Minh mới hoàn hồn trở lại.
Cậu đẩy cặp vào rồi ngồi xuống.
Nhìn vai Gia Minh, Tư Nhiên có chút không thể tin.
Trong lúc nhìn Gia Minh, Tư Nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong ánh mắt đó là sự bất ngờ xen lẫn với lúng túng, không hề có chút ghét bỏ nào.
Phát hiện vừa thu được khiến Tư Nhiên có thêm hi vọng.
-Xem ra, cậu ấy không hoàn toàn ghét mình.
Trong tiếng giới thiệu của hướng dẫn viên, xe cũng bắt đầu lăn bánh.
Học sinh lớp 11A2 đều hồ hởi, vui vẻ, mong chờ vào chuyến đi đến khu du lịch sắp tới.
Nhưng họ đâu biết, chuyến đi tưởng chừng bình yên này sẽ trở thành chuyến đi bão táp, để lại không chỉ họ mà cả Gia Minh và Tư Nhiên những kỉ niệm không bao giờ có thể quên..