Quay trở lại hiện tại, nhóm Gia Minh đã đến được nơi đánh dấu chéo trên bản đồ.
Nhìn từ xa, đó là một khoảng đất trống có một nhà kho khá lớn.
Trên mặt đất gần nhà kho đó đầy dấu chân.
Thấy vậy, cả nhóm giải cứu không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười vui mừng.
“Có ai không?!”
Cánh cửa nhà kho mở ra, nhìn nhau, tất cả đều vỡ oà trong hạnh phúc.
Nhóm giải cứu nhanh chóng chạy tới nhà kho.
Bên trong kho thầy hướng dẫn và học sinh chờ đã lâu.
Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi ấy, từng giây từng phút trôi qua, sự lo lắng, tuyệt vọng của những người đoàn hái nấm càng tăng theo gấp số nhân.
Khi họ nghĩ rằng sẽ không ai tới cứu họ thì nhóm giải cứu đã đến.
Tiếng gọi của thầy giáo kia như sợi dây kéo họ từ địa ngục lên thiên đàng.
Nhìn thấy người tới, các học sinh không kìm được cảm xúc đã bật khóc nức nở.
Nhóm cứu hộ thấy đoàn hái nấm an toàn cũng vui mừng không kém.
Đáng tiếc, không có nhiều thời gian để trò chuyện, các thầy trong đội vội vàng vào trong xem có ai bị thương không.
Gia Minh cũng vào nhà kho, nhìn một vòng, cậu cố gắng tìm Tư Nhiên trong đám người.
-Không thấy, Tư Nhiên không phải cũng đi hái nấm sao? Cậu ấy đâu rồi?
Đột nhiên một tiếng gọi kéo Gia Minh trở lại.
“Gia Minh, em giúp thầy kiểm tra vết thương của những bạn bị thương đi.
Nếu nhẹ thì em giúp thầy băng bó luôn nhé!”
“Vâng ạ.”
Gác lại việc tìm Tư Nhiên qua một bên, Gia Minh đành xử lý vết thương cho các bạn khác trước.
Học sinh tham gia đa phần không bị vết thương gì nặng, chỉ riêng một bạn nam không may bị cành cây đâm vào chân.
“May mà có cành cây cầm không cho máu chảy.
Giờ chúng ta phải nhanh chóng đưa em ấy tới y tế thôi!”
Thấy tất cả đã ổn, thầy giáo quyết định rời đi ngay luôn.
Gia Minh băng xong cho một bạn thì hỏi: “Bạn ơi, bạn có bạn nam học lớp 11A2 nào tên Dạ Tư Nhiên không?”
“Dạ Tư Nhiên, ùm…!Hình là có…”
Mắt Gia Minh sáng lên, cậu hỏi ngay: “Vậy cậu biết cậu ấy đang ở đâu không?”
Bạn học kia nhìn một vòng, không thấy Tư Nhiên đâu.
“Ủa, tớ có thấy trong đoàn mà sao giờ không thấy!”
Sững sờ trước những gì vừa nghe, Gia Minh mặt tái đi, thầm nghĩ.
-Bạn học này có thấy Tư Nhiên nhưng giờ Tư Nhiên không có ở đây, chẳng lẽ…
“A!”
Gia Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng hét.
Bạn nam bị cành cây đâm vào chân có lẽ vì quá đau đã tự tiện rút cành cây ra khỏi chân.
Kết quả, một đi vật cản, máu từ vết thương đã phun ra ào ạt.
Gia Minh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao đến dùng tay ấn vào vết thương để chặn máu lại.
Máu đỏ nhuộm đầy bàn tay Gia Minh, cậu hét lên: “Băng gạt!”
Các thầy giáo lúc này mới phản ứng, nhanh chóng dùng băng phụ Gia Minh cầm máu.
Nhìn máu cứ ào ào chảy ra, Gia Minh rối hết cả lên, vừa ấn vừa đón lấy băng gạt từ các thầy che vào vết thương.
Loay hoay một lúc, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của các thầy, Gia Minh cũng đã băng được vết thương cho bạn nam kia.
Chưa thể thở phào, Gia Minh kéo tay một thầy nói nhanh: “Thầy ơi, hãy đếm số lượng học sinh đi ạ!”
Thấy ánh mắt kiên định nhưng đầy lo lắng của Gia Minh, thầy giáo dù không hiểu vẫn hỏi thầy hướng dẫn.
“Có bao nhiêu học sinh tham gia đoàn hái nấm này thế?”
“Trừ tôi ra thì số học sinh tham gia là hai mươi.”
Thầy giáo nhìn các học sinh, bắt đầu đếm.
“16, 17, 18, 19,…!Khoan đã, 20 đâu?!”
Gương mặt Gia Minh đanh lại, điều cậu lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
“Các em nhìn xem thiếu bạn nào thế?!”
Mọi người hoang mang bàn tán, các thầy thì hốt hoảng cố đếm cẩn thận lại xem mình có nhìn nhầm không.
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Gia Minh lạnh giọng lên tiếng: “Người thứ hai mươi bị thiếu chính là Dạ Tư Nhiên, học sinh lớp 11A2.”
“Đó là bạn của em sao Gia Minh?”
“Vâng, đó là bạn của em.
Bạn ấy có tham gia nhưng giờ em không thấy bạn ấy đâu hết.”
Thầy hướng dẫn nhìn các học sinh hỏi: “Các em có bạn nào đã từng thấy bạn Tư Nhiên không?”
Một bạn nữ rụt rè giơ tay lên, nói: “Em có thấy nhưng không biết có phải bạn Tư Nhiên đó không.”
Gia Minh lập tức mở điện thoại ra, đưa cho bạn nữ đó xem hình Tư Nhiên cậu đã lưu.
Bạn nữ vừa nhìn đã xác nhận: “Đúng rồi, bạn nam này có tham gia đoàn!”
Nhận ra vụ việc đã trở nên nghiêm trọng hơn, các thầy nhìn nhau, dù không ai nói nhưng Gia Minh biết họ đang nghĩ gì.
Đưa mắt nhìn bầu trời đang mưa bên ngoài, Gia Minh siết chặt bàn tay, thẫn thờ lẩm bẩm: “Tư Nhiên à, cậu đang một mình lạc ở ngoài đó sao?…”
—————————————————–
Bên phía Tư Nhiên, mở mắt ra nhìn xung quanh.
Thấy trời vẫn đang mưa và mình vẫn còn đang nằm dưới con dốc, Tư Nhiên chỉ biết thở dài.
-Không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi…
Bám vào một thân cây, Tư Nhiên khó khăn ngồi dậy.
Kiểm tra toàn bộ cơ thể, Tư Nhiên thở phào nghĩ.
-May mà chỉ bị xay sát vài chỗ, không có vết thương nào nghiêm trọng cả.
Nhìn xung quanh toàn cây là cây, không có một bóng người, cả cơ thể Tư Nhiên bất giác run lên.
Điều đó cũng phải thôi, có ai bị bỏ lại một mình trong rừng mà không sợ đâu chứ.
Trong lúc Tư Nhiên đang mông lung không biết nên ở đây chờ đợi hay rời đi thì chợt nhớ đến lời Gia Minh từng nói.
“Không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả.
Yếu đuối và sợ hãi trước khó khăn là bản năng của con người, điều quan trọng là ta có dám nhìn vào đó rồi khắc phục hay không.”
-Phải, nếu mình cứ ngồi ở đây lo sợ, do dự đủ thứ thì mình sẽ vẫn mãi mắc kẹt ở đây.
Mình phải đứng lên và tìm đường trở về thôi!
Cẩn thận đứng lên, Tư Nhiên thở phào một hơi.
-Hên quá, mình vẫn còn đi được.
Nhìn về phía con dốc, nó quá cao và dốc để Tư Nhiên có thể leo lên.
Hết cách, Tư Nhiên chỉ đành đi xuống phía sau, tìm đường lên lại đường cũ.
-Giờ mình không biết đường đến điểm đánh chéo trên bản đồ, nên tìm đường về đường chính thì sẽ tốt hơn.
Nếu có người tới cứu thì họ cũng sẽ dễ tìm thấy mình hơn!
Nghĩ thế, Tư Nhiên liền bắt đầu di chuyển..