Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 6: Thẳng thắn nói ra điều mình suy nghĩ


Sở Cẩm Dao suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra được, vì vậy nàng đành gác lại chuyện cô cô về nhà mẹ. Một hồi lâu sau, nha hoàn đi lấy bạc đã trở về. Triệu phu nhân lại dặn dò các nàng vài câu, sau đó lệnh cho các tiểu thư lui, đi chuẩn bị xiêm y phục trang sức để gặp khách.

Trong hậu trạch an nhàn, các tiểu thư hầu như đều ở trước mặt trưởng bối phung phí thời gian qua ngày. Ngồi trước mặt mẫu thân cùng nha hoàn trò chuyện, chẳng mấy chốc mà đã qua buổi trưa. Nhà bình thường đều là như này, nhưng mà ở Trường Hưng Hầu gia, Sở Cẩm Nhàn không muốn trước mặt mẫu thân thêu thùa may vá gì cả, hành lễ nói:

“Mẫu thân còn phải tiếp kiến nha hoàn bà tử, con không muốn quấy rầy ngài, con về phòng làm”

Sở Cẩm Dao vừa thấy, chạy nhanh theo đó:

“Vậy nữ nhi cũng cáo lui”

Sở Cẩm Nhàn quay đầu liếc nhìn Sở Cẩm Dao một cái, không nói chẳng rằng. Triệu phu nhân cũng không giữ các nàng lại, vẫy vẫy tay đuổi đi. Đến cuối cùng, Tam tiểu thư vốn là thứ nữ trong nhà vừa thấy vậy, lại liếc nhìn Sở Cẩm Diệu ngồi lại với Triệu phu nhân thì tự hỏi, rốt cuộc ai mới là người Triệu phu nhân sinh?

Tam tiểu thư cùng Bát tiểu thư năm nay vừa sáu tuổi đi vào gian phụ thêu thùa. Hoàng di nương và Phù Dung di nương cũng đi theo giúp mấy cô nương may vá, rất nhanh, bên người Triệu phu nhân chỉ còn Sở Cẩm Diệu.

Sở Cẩm Diệu làm nũng bên người Triệu phu nhân:

“Nương, cô cô quay về, vì sao chúng ta phải chuẩn bị nhiều như vậy? Trước kia không cần thế này nha”

Triệu phu nhân chỉ cười mà không nói:

“Con chỉ cần nghe lời nương là tốt rồi. Lần này trang điểm dụng tâm một chút, quần áo cũng phải thiêu thùa cho thật tốt, đã nhớ chưa?”

Sở Cẩm Diệu khẽ hừ một tiếng, nói:

“Con cũng muốn trang điểm thật tốt, nhưng mà không thể không lấy tiền thưởng những hạ nhân đó được. Nếu không các nàng sẽ không giúp thêu tốt đẹp gì đâu.”

“Đây là việc quan trọng, chỗ nương còn mấy đĩnh vàng. Con cầm đi, không cần tiết kiệm. Đồ trang sức còn đủ dùng không? Mấy ngày trước nương đã giúp con đặt đồ trang sức đá đỏ rồi, nếu vẫn thiếu thì cứ cầm chỗ này trước đi đã.”

“Cảm ơn, nương!”

Sở Cẩm Diệu đồng ý ngay.

“Vẫn là nương tốt với con nhất.”

Triệu phu nhân nhìn Sở Cẩm Diệu đầy cưng chiều, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì mà lại thở dài.

“Con cũng thật đáng thương, ta làm nương không giúp con thì còn trông cậy ai đây? Phụ thân con tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại hướng về đứa kia. Trưởng tỷ của con thì có lão phu nhân rồi, vốn riêng của bà cũng không ít đâu. Tam tiểu thư thì có Hoàng di nương giúp đỡ. Nói đi nói lại, chỉ có mình con lẻ loi.”

“Không phải còn có nương rồi sao?”

Sở Cẩm Diệu ôm lấy cánh tay Triệu phu nhân. Tuy rằng ngoài mặt đang cười, nhưng trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng đã quen làm một Tứ tiểu thư có cuộc sống nổi bật nhiều người chú ý, nàng không nên được lấy ra so sánh cùng chúng tỷ muội mới đúng! Sở Cẩm Diệu nghe thấy vậy trong lòng liền động, cô cô lần này về nhà mẹ. Rốt cuộc là vì chuyện gì đây?

Triệu phu nhân một lòng một dạ trợ cấp Sở Cẩm Diệu, đừng nói Sở Cẩm Dao hay Sở Cẩm Nhàn, thậm chí là Nhị thiếu gia Sở Thừa Nghiệp cũng đừng hòng phân bì.

Triệu phu nhân cưng chiều thứ nữ như vậy, thậm chí còn vượt qua đích trưởng tử cùng đích trưởng nữ cũng là có nguyên nhân.

Nhị thiếu gia là con chính thất phu nhân, cũng là nhi tử duy nhất mà Triệu phu nhân sinh hạ. Nhưng trong nhà lại xếp hàng thứ hai. Năm đó, sau khi Triệu phu nhân vào nhà, đầu lòng là sinh Sở Cẩm Nhàn. Vừa sinh ra đã được Sở Lão phu nhân ôm đi. Triệu phu nhân sinh ra cũng không nhìn thấy mặt nữ nhi. Thời gian qua đi, hai năm ròng còn chưa thấy động tĩnh gì. Vậy mà nhị phòng lại sinh hạ trưởng tôn cho Trường Hưng Hầu, điều này làm Triệu phu nhân có áp lực thật lớn. Đành phải đưa dược qua cho di nương, không lâu sau thì nàng rốt cuộc cũng có người con thứ hai, đó cũng là Nhị thiếu gia Sở Thừa Nghiệp. Không đợi Triệu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, thì hai di dương kia cũng sinh hạ ra hai người con. Triệu phu nhân trong lúc mang thai âu lo quá mức, nên Nhị Công Tử sinh ra xong thì thân thể không mấy cường tráng, có phần hơi yếu ớt. Triệu phu nhân là phu nhân Hầu gia, không sinh ra được trưởng tôn thì thôi, khó khăn lắm mới sinh được nhi tử thì thân thể lại yếu ớt, còn hai người kia thì một người so với một người còn khỏe mạnh hơn.

Triệu phu nhân làm sao nuốt trôi khẩu khí này, ở nhà chồng cũng không thẳng lưng nổi. Sau khi giặc Mông Cổ tấn công biên cảnh, Triệu phu nhân tách khỏi người của lão phu nhân, bên người chỉ còn Trương ma ma, như vậy mà trong lòng Triệu phu nhân có biết bao nhiêu là oán hận. Sau này nàng sinh hạ một nữ nhi ở hộ nông kia, Sở Cẩm Diệu khóc hổn hển, tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo của nàng. Triệu phu nhân liền cảm thấy, đây nhất định là nữ nhi của mình. Cho dù thế nào nàng cũng phải vì nữ nhi mà mạnh mẽ lên. Sau khi quay về Hầu phủ, lão phu nhân trong lòng hơi áy náy nên giúp đỡ chu cấp Triệu phu nhân rất nhiều. Triệu phu nhân lại càng sủng Sở Cẩm Diệu đến vô pháp vô thiên. Cơ hồ muốn sủng nàng đến tận trời đi. Ngay cả Đại tiểu thư hay Nhị thiếu gia cũng không bằng.

Sau khi Trường Hưng Hầu mang Sở Cẩm Dao về, Triệu phu nhân làm sao cũng không chịu chấp nhận. Sở Cẩm Dao về nhà cũng đã được một tháng, ngay cả mấy di nương cũng có thể vừa nói vừa cười đùa giỡn Sở Cẩm Dao vài câu, mà Triệu phu nhân thì vẫn lạnh nhạt như trước, không thèm để ý tới. Còn về phần Sở Cẩm Dao, thành thật mà nói, trong lòng nàng điều đó nhạt phai rất nhiều rồi. Vừa về nhà khát vọng có mẫu thân, vậy mà đón chờ nàng lại là khoảng thời gian thảm thiết kia, nên hiện tại có hay không có mẫu thân cũng như là hoa thêu trên gấm mà thôi, không còn ý nghĩa gì nữa. Triệu phu nhân không thích nàng, nàng cũng không cần thiết phải luôn vội vàng nữa. Sở Cẩm Dao và Sở Cẩm Nhàn cáo lui khỏi phòng Triệu phu nhân. Hai người đến một nơi vắng người, khi này Sở Cẩm Nhàn dừng lại, hỏi Sở Cẩm Dao.

“Muội làm gì lại theo tỷ ra đây?”

Sở Cẩm Dao kinh ngạc.

“Đúng vậy… có gì không ổn sao?”

Sở Cẩm Nhàn trong lòng không biết nên nói như thế nào, hận có chút rèn sắt không thành thép.

“Muội đó, thật là quá thật thà đi. Tỷ có tổ mẫu bảo hộ, không tới mấy ngày nữa là xuất giá rồi. Còn muội thì sao? Trong nội trạch, nam nhân đều không thể trông cậy vào. Năm nay muội mới mười ba, còn phải ở Hầu phủ rất nhiều năm. Muội không ở trước mặt mẫu thân thêu thùa may vá bồi dưỡng tình cảm, sau này biết phải trông cây vào ai? Muội đừng quên sau này còn phải nhờ người làm mai đó ”

Sở Cẩm Dao bị nói đến không dám nói gì lại, Sở Cẩm Nhàn hít sâu một hơi, khiến tâm tình bình thường lại, mới nói tiếp:

“Lần sau suy nghĩ một chút, muội không thấy Tứ tiểu thư còn không ra ngoài sao? Đợi không còn ai nữa, muội ấy làm nũng với mẫu thân, dĩ nhiên sẽ được thêm vài thứ tốt. Hậu trạch cần chi tiêu rất nhiều, ai có thể dựa vào tiền hàng tháng mà sống nổi? Đều là có trưởng bối trợ cấp thêm cho. Muội không cơ trí một chút, chỉ có thể từng bước từng bước kém người ta. Sau đó nếu việc hôn nhân còn bị muội ấy chèn ép, thì xem thử muội làm sao bây giờ”

“Đại tỷ, muội sai rồi”

Sở Cẩm Dao thành thật cúi đầu nhận sai. Sở Cẩm Nhàn thấy nàng biết lỗi, thái độ nhận sai thì mới thư thái một chút, mịt mờ đề điểm:

“Trái tim mỗi người đều là thịt, muội đi lại trước mặt mẫu thân nhiều một chút, người sẽ nhìn tới muội. Tỷ sắp xuất giá rồi, phụ thân hàng năm cũng không ở nội trạch, muội phải tính toán cho mình mới được”

Sở Cẩm Dao làm sao có thể không hiểu. Sở Cẩm Nhàn là mong nàng thân thiết với Triệu phu nhân, làm nũng ngốc nghếch, về sau mới có thể có ngày tốt đẹp. Đạo lý này Sở Cẩm Dao cũng hiểu được, chỉ là nàng thật sự làm không được. Như vậy là tính kế lên kế mẫu thì cũng thôi, nhưng Triệu phu nhân vẫn là thân sinh mẫu thân đó…

Lời muốn nói Sở Cẩm Nhàn đã nói hết, sau này cũng không tiện nhắc nữa. Nói chuyện một hồi đã tới viện của Sở Cẩm Nhàn, nàng dừng lại rồi lại nói với Sở Cẩm Dao.

“Ba mươi lượng kia muội giữ cho kĩ, nội trạch chi tiêu nhiều lắm”

Nàng muốn Sở Cẩm Dao nghĩ cách tích cóp thêm tiền bạc, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, Sở Cẩm Nhàn cũng không nghĩ ra thêm cái gì giúp Sở Cẩm Dao tích bạc được cả. Cuối cùng chỉ có thể thở dài.

“Muội bây giờ chịu đựng một chút, ngày sau sẽ càng tốt”

Ngày sau sẽ càng tốt? Sở Cẩm Nhàn cũng không dám chắc chắn. Nếu chỉ có mình Sở Cẩm Dao thôi, Sở Cẩm Nhàn cũng không cần lo lắng đến như này, nhưng ở nhà còn có một người khác là Sở Cẩm Diệu. Trước kia quan hệ giữa Sở Cẩm Nhàn và Sở Cẩm Diệu rất lạnh nhạt, hiện tại biết Sở Cẩm Diệu là giả, càng không có nhiều tình cảm nữa. Nàng làm sao mà không hướng về muội muội ruột thịt của mình cơ chứ? Nhưng mà Sở Cẩm Diệu lại quá tiểu nhân, miệng lại lanh lẹ mau mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa Sở Cẩm Diệu đều chiếm được, Sở Cẩm Nhàn thật sự khó mà an lòng được.

Sở Cẩm Dao hiểu rõ lòng Sở Cẩm Nhàn rồi, nàng chỉ mỉm cười với Sở Cẩm Nhàn.

“Tỷ tỷ không cần nói nữa, muội hiểu rồi. Tiền bạc là vật chết, người là sống. Người còn có thể bị vật chết làm khó hay sao? Tỷ yên tâm thêu đồ hồi môn cho tốt là được, đừng nhọc lòng lo nghĩ cho muội nữa”

Sở Cẩm Nhàn biết nhiều lời vô ích, gật đầu nói.

“Được rồi, bây giờ muội cứ về trước đã. Nhưng lần sau không được như vậy nữa, muội phải ở trước mặt mẫu thân tranh sủng, nếu không cái gì tốt đều bị người kia vơ hết rồi”

Sở Cẩm Dao cười như không, sau đó chia tay Sở Cẩm Nhàn ở ngã rẽ. Sở Cẩm Nhàn về phòng, còn Sở Cẩm Dao về Triều Vân Viện hẻo lánh của mình.

Đợi tới nơi không có người nào rồi, Sở Cẩm Dao ra lệnh Đinh Hương đi xa xa mình, rồi nhỏ giọng nói với Tần Nghi.

“Tề Trạch, hai tỷ tỷ của ta đều là người tốt cả”

Tần Nghi cười nhẹ.

“Nàng chỉ có chút tiền đồ vậy à? Nàng ta nói đúng, tình huống của nàng lúc này không tốt lắm.”

“Nhưng mà có một người nguyện ý vì ta suy nghĩ, như vậy không tốt sao?” Sở Cẩm Dao nói, “Về sau sẽ càng ngày càng tốt”

Đây là lần đầu tiên Tần Nghi nhìn thấy người như vậy, rõ ràng là không nơi nương tựa, còn có thể son sắt mà nói về sau sẽ ngày càng tốt.

Những người Tần Nghi quen biết, chỉ vì một chút lợi rất nhỏ mà có thể trở mặt thành thù, sau lưng đâm người một cái. Từ năm năm tuổi, hắn đã sống trong thế giới người này tính kế người kia. Hắn không ngờ được, một người sống sâu trong nơi hào môn, không hiểu nhiều, vậy mà còn có thể nói ra lời nói ngây thơ bậc này.

Tần Nghi ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm chọc thủng ảo tưởng của nàng về sau. Chỉ đành nói:

“Sẽ”

Hắn cũng hy vọng Sở Cẩm Dao có thể vĩnh viễn lạc quan như vậy.

“Tề Trạch, ngươi còn nhớ rõ việc phụ thân nói về thái tử sao?”

Tần Nghi ngừng một chút, trầm thấp ừm một tiếng.

“Dám trước mặt mọi người bắn chết cung nữ, ta cảm thấy tuổi của người cũng không lớn”

“Hử?”

Giọng nói của Tần Nghi lập tức sắc bén.

“Nàng nói gì cơ?”

“Ta cảm thấy ta đoán không sai, bởi vì ngài ấy bắn chết cung nữ kia trước mặt nhiều người như vậy. Hẳn là trong lòng ngài ấy, trống quân là vật cực kì thiêng liêng. Có thể ngài ấy là người cực kì chính trực rộng rãi”

Sở Cẩm Dao nói xong, đợi một chút liền hiếu kỳ nói:

“Sao ngươi không phản bác ta? Ta biết ngươi muốn nói bởi vì ngài ấy là thái tử, nhưng mà không phải cứ là thái tử thì có thể phản kháng hoàng thượng hoàng hậu được. Ta đoán ngài ấy tuổi còn trẻ, chính vì điểm này. Ngài ấy thà đi biên quan cũng không chịu thua hoàng hậu, vẫn là tính cách của một đứa trẻ”

Sở Cẩm Dao nghe thấy ngọc bội của mình hừ lạnh mà rằng:

“Vậy còn nàng thì sao? Ta nói nàng đi tìm Triệu phu nhân làm nũng, nàng đi sao?”

“Ta không đi”

Tần Nghi hừ một tiếng, Sở Cẩm Dao có phần xấu hổ. Sau đó muốn vớt vát lại mặt mũi của mình nên nói vội:

“Đó là vì từ nhỏ ta đã bị ôm nhầm rồi, ta không thể lớn lên trước mặt mẫu thân. Không thể đúng tình hợp lý mà làm nũng, muốn đông muốn tây. Nhưng mà Thái Tử lớn lên trong cung, ngài ấy cùng ta không giống nhau”

“Không có gì khác”

Tần Nghi thở dài rất nhẹ, không để Sở Cẩm Dao nghe được.

“Hoàng hậu không phải thân mẫu của hắn, là dì”

“Dì?”

Sở Cẩm Dao hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng biết triều đình có hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử. Nhưng mà những quý nhân trong truyền thuyết đó sống như thế nào, có cuộc sống ra sao cùng quan hệ trong đó, nàng không thể hiểu được.

Tần Nghi nói một câu như vậy thì không muốn nhiều lời nữa. Sở Cẩm Dao không chờ được đáp án nàng muốn, trong lòng có chút thất vọng. Đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện.

“Ai, Tề Trạch… làm sao ngươi biết nhiều như vậy?”

“Chỉ cần hỏi thăm chút là biết”

Tần Nghi nói xong, có ý giáo huấn nàng mà nói:

“Nàng chỉ cần động não một chút”

Tần Nghi cảm thấy, tin tức hắn lộ ra quả thật quá nhiều. Nếu như Sở Cẩm Dao nhờ những thứ này mà đoán được thân phận của hắn, hắn cũng sẽ thừa nhận.

Mà Tần Nghi quả thật suy nghĩ quá nhiều rồi. Sở Cẩm Dao nghe thấy Tần Nghi ám chỉ xong, cẩn thận suy nghĩ thật kĩ rồi nói:

“Cũng đúng, sau này ta còn phải sống ở Hầu phủ rất lâu. Làm sao như trước mà cái gì cũng không hiểu được. Cám ơn ngươi nhắc nhở, về sau ta cũng nên hỏi thăm sự tình của giới quyền quý, không thể luôn dựa vào ngươi được”

Tần Nghi nói không nên lời, Sở Cẩm Dao thấy hắn không nói gì, còn tưởng hắn đang ngượng ngùng nên cố ý lặp lại lần nữa.

“Cám ơn”

“Không ơn cảm ơn ta, ta không nhắc nhở nàng cái gì”

Sở Cẩm Dao cảm thấy nói chuyện phiếm với Tần Nghi quả thật quá khó khăn rồi.

Khó khăn trở về Triều Vân Viện, Sở Cẩm Dao phân phó người mở rương lấy Vân Cẩm ra, thuận tiện khóa ba mươi lượng bạc này lại. Đợi đến khi nhóm nha hoàn không chú ý, nàng mới lặng lẽ hỏi Tần Nghi.

“Ba mươi lượng thật sự không nhiều sao?”

Tần Nghi nói:

“Ta cảm thấy ba mươi lượng không phải là tiền”

“Ngươi… người này…”

Sở Cẩm Dao định nổi giận, kết quả lại phì cười.

“Ngươi sao có thể như vậy chứ”

Tần Nghi không phản bác, trong tâm tưởng của hắn, ba mươi lượng bạc… còn chưa có ai dám đưa trước mặt hắn. Sở Cẩm Dao mở túi ra, ngón tay sờ trên ánh sáng bạc nơi mấy lượng bạc sáng lên. Sở Cẩm Dao mang theo một chút cảm thán, nói với Tần Nghi.

“Một tháng trước, một năm ta không cầm được mười đồng nữa. Hiện giờ lại cảm thấy ba mươi lượng không đủ dùng. Nhân sinh gặp gỡ, có phải là rất kì quái hay không?”

Tần Nghi lắp bắp kinh hãi.

“Nàng..”

“Ta không sao, đây thật sự không cần cái gì kiêng kị cả. Dù sao từ nhỏ ta thật sự là người nghèo. Bỗng nhiên về lại cố hương phú quý, lòng vẫn không tránh được sợ hãi”

Sở Cẩm Dao cười nói:

“Nghèo cũng không có gì sai, lười biếng tham lam mới xấu, không phải sao?”

Tần Nghi luôn cảm thấy cô nương trước mặt này hắn có thể nhìn thấy mọi điểm, vậy mà có những lúc không ngờ được mà làm ra những chuyện khiến hắn kinh ngạc. Tần Nghi đáp trả nàng, lần này giọng điệu cũng có phần cảm thán:

“Ta đã gặp rất nhiều người, giàu có lên thì bỏ nương tử bỏ nhi tử. Ngại bần yêu phú, không chịu thừa nhận quá khứ của bản thân. Nàng so với họ lại thản nhiên như vậy, như vậy rất tốt, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người thay thế nàng kia”

Sở Cẩm Dao nghe khen ngợi cười cong cong cả đôi mắt, nàng có chút thẹn thùng, đành thay đổi đề tài:

“Chỉ có ba mươi lượng này là không được, người ta có câu tăng thu giảm chi. Nhưng mà ta thu vào không bao nhiêu, ta cần phải nghĩ giải pháp kiếm tiền mới được”

Tần Nghi lại cảm thấy khác.

“Đây thì chẳng phải chuyện gì lớn, về sau tự nhiên sẽ có thôi”

“Ngươi còn cảm thấy trên trời sẽ rơi bạc xuống cho ta sao?” Sở Cẩm Dao cười, “Ngươi rõ ràng là rất thông minh, vậy mà đôi khi lại thật cố chấp. Ta cũng không phải tiểu hài tử, làm sao tin mấy chuyện như vậy? Huống hồ ta không chỉ tính riêng ta, ta còn phải giúp đỡ tỷ tỷ một phen. Đúng rồi, đại tỷ đối xử với ta cũng rất tốt về sau ta còn phải báo đáp nàng”

Sở Cẩm Dao nói xong liền nhăn mặt.

“Một văn tiền làm khó anh hùng, ta hiện tại hiểu rõ rồi, vì sao lại khó kiếm tiền như vậy chứ”

Sở Cẩm Dao đợi lâu, không nhịn được hỏi:

“Sao ngươi không nói gì vậy?”

“Ta nói rồi.”

Ngữ khí của Tần Nghi rất không tốt.

“Nàng cũng không nghe ta”

Sở Cẩm Dao chạy nhanh, “ai” một tiếng. Sơn Trà đứng ngoài vội báo:

“Kim chỉ đã đem tới rồi ạ”

“Được, ta ra ngay”

Sở Cẩm Dao còn ở bên trong phòng để đồ, không cho phép nha hoàn đi vào. Nàng và Tần Nghi mỗi người một câu, đã quên mất bên ngoài kia có người. Sở Cẩm Dao đứng dậy, cất đi hộp gỗ có chứa ba mươi lượng bên trong, nói khẽ với Tần Nghi:

“Ta ra ngoài đây, ngươi đừng nói chuyện”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận