Ánh lửa chập chùng, hang động ấm áp và tĩnh lặng, vòng tay ôm ấp nhuyễn ngọc sinh hương.
Quả nhiên là nhân sinh tràn ngập niềm vui.
Thế nhưng Cố Hiểu Mộng lại ngượng ngùng không dám nhìn giai nhân trong lòng, càng không dám nhìn đến đại miêu hung tợn hộ chủ.
Không hiểu sao đại miêu luôn cảnh giác nàng.
Cuối cùng nàng đành để ánh nhìn rơi vào đống lửa.
Dần dần, mi mắt nặng trĩu, nàng tựa vào vách đá, thiếp đi lúc nào không hay.
Trước khi bị giấc ngủ xâm chiếm, Cố Hiểu Mộng ngàn vạn lần cảnh tỉnh bản thân, tuyệt đối phải xuống núi nhanh chóng, bằng không tiểu tử họ Bạch kia không chờ đợi được mà thu quân hồi phủ, thông báo cho cha mẹ nàng biết cái chết của nàng cùng Lý Ninh Ngọc, mẹ nàng đang bệnh nặng, nghe thấy tin buồn này, sợ là linh chi chưa tới thì người đã vong.
__________________________________
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Cố Hiểu Mộng nhìn mình khi nãy còn ngồi tựa lưng vào vách đá, bây giờ đã chuyển qua nằm thẳng người ngủ, dưới thân lót một đống cỏ cùng lá cây, trên người đắp áo choàng lông chồn.
Lúc này ngoài thông đạo phát ra âm thanh, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đã thay xong y phục, theo sau nàng là báo tuyết.
“Mưa tạnh rồi, trời cũng gần sáng, ăn chút gì đó rồi xuống núi.”
Lý Ninh Ngọc đặt chút đồ dùng cho Cố Hiểu Mộng xuống, sau đó quay lưng, đem theo hành lí của mình trở ra thông đạo.
Trước cửa sơn cốc là mảnh trời quang nắng ấm, Lý Ninh Ngọc hít một hơi thật sâu sau đó ngưng thần, quan sát đường xuống núi.
Cố Hiểu Mộng bước ra khỏi động, đem phi phong đỏ rực khoác lên người Lý Ninh Ngọc, còn giúp nàng buộc chặt dây: “Không phải chúng ta có đại miêu sao?! Nó ắt hẳn phải quen thuộc con đường núi quanh co này.
Để nó dẫn đường là được.”
Lý Ninh Ngọc quay qua, nhìn vào chi sau của báo tuyết, chỉ thấy chi sau của nó tựa như đã lành, thầm kinh ngạc khả năng phục hồi thần kỳ, quả nhiên là ưu thế chủng tộc vượt trội, khiến cho con người cảm thán.
Nàng nhẹ nhàng hỏi nó: “Bình An, ngươi có thể dẫn bọn ta xuống núi không?”
Báo tuyết nghe thấy nàng nói liền đi tới dưới chân nàng nằm xuống, sau đó vẩy vẩy đuôi lên lưng, tỏ ý muốn nàng ngồi lên người nó.
Lý Ninh Ngọc sờ sờ đầu báo tuyết: “Vết thương của ngươi đã phục hồi rồi, phải không?”
Báo tuyết ngao một tiếng, tiếp tục nằm đó, vẫy đuôi lên lưng.
Lý Ninh Ngọc cũng không nói thêm, thuận thế leo lên lưng báo tuyết.
Cố Hiểu Mộng thấy vậy cũng bước tới, định ngồi theo Lý Ninh Ngọc nhưng báo tuyết lại ngao lên đứng dậy, tỏ ý chỉ một mình Lý Ninh Ngọc được ngồi.
Cố Hiểu Mộng xấu hổ cười cười, thuận miệng uốn cong ba tấc lưỡi.
“Đại miêu, ngươi không muốn ta ngồi.
Được thôi.
Nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi có bốn chân, tốc độ chạy rất nhanh.
Ta chỉ có hai chân, chạy sao kịp ngươi chứ, phải không? Nếu không cẩn thận, ta có thể chết ở đây, nàng ấy không thấy ta sẽ quay trở lại tìm ta, nhặt xác ta, ngươi lúc đó không phải cũng sẽ cõng thêm ta xuống núi sao, đúng không? Vậy ngươi cõng người sống xuống núi, hay cõng người chết xuống núi đều không phải có chung kết quả là người vẫn phải cõng sao? Nên việc ngươi bây giờ không cõng thêm ta, là việc rất không hợp lý, phải không?”
Lý Ninh Ngọc nghe giọng điệu như giảng dạy cho tiểu hài tử của Cố Hiểu Mộng, khoé môi bất giác câu lên, sờ đầu báo tuyết, thấp giọng lên tiếng: “Bình An, để nàng ngồi chung đi.”
Báo tuyết không dám cãi lời Lý Ninh Ngọc, nó miễn cưỡng nằm xuống, hít hà hừ lạnh tỏ ý không cam lòng.
_____________________________________
Bạch Tiểu Niên khoát một chiếc áo choàng bằng bông thật dày đứng đợi ở chân núi, từ lúc Cố Hiểu Mộng lên núi là hắn đã đứng chờ ở đây không rời.
Thật may là chờ được Cố Hiểu Mộng quay lại.
Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi trên lưng báo tuyết dũng mãnh lao xuống, tuyết ở phía sau tung bay đầy trời, khí thế đắc thắng trở về, tựa như tấu vang một khúc khải hoàn ca.
Chỉ là khí thế vẻ vang này kéo dài không quá hai giây đã bị thực tế tàn nhẫn chà đạp.
Báo tuyết lắc thân quẩy đuôi, hất tung Cố Hiểu Mộng xuống đất.
Cũng may nàng thân thủ không tệ, xoay một vòng ở trong không trung như thường ngày luyện võ, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất.
Bạch Tiểu Niên nhìn thấy mà choáng váng, nếu đổi lại người bị hất tung là hắn, e rằng hắn đã sớm bị nện xuống đất thổ huyết.
Báo tuyết hạ thân để Lý Ninh Ngọc leo xuống.
Lý Ninh Ngọc sờ sờ đầu nó sau đó đem túi đựng linh chi đưa cho Bạch Tiểu Niên: “Tìm người đáng tin cậy, hoả tốc đem nó về vương phủ cho Vương phi uống.
Không được chậm trễ.”
Bạch Tiểu Niên từ trong choáng váng phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhận lấy túi linh chi.
“Đợi một chút.
Tiểu Niên, sẵn đem một ít thịt cho nó ăn.”
Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa chỉ vào đại miêu.
Những tưởng đại miêu ăn xong sẽ quay lại núi, nhưng Cố Hiểu Mộng nàng nghĩ sai rồi, nó ăn xong chẳng những không đi còn ra sức ở bên cạnh bảo hộ Lý Ninh Ngọc.
“Bình An, ngươi không trở lại rừng núi của mình sao?” – Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa chìa tay ra, báo tuyết ngay lập tức đem đầu mình cọ cọ vào.
Nàng nhớ ra, có lẽ cha mẹ nó đã bị cự mãng giết chết, bây giờ lẽ loi một mình, trở về núi không bằng theo nàng: “Ngươi muốn theo ta không?”
Báo tuyết ngao lên một tiếng, đem lưỡi thè ra liếm lấy lòng bàn tay Lý Ninh Ngọc.
“Được, vậy thì cùng ta ước pháp tam chưởng.
Thứ nhất, không được ăn thịt người.”
Lý Ninh Ngọc nhìn nó, nó liền vẫy vẫy đuôi đồng ý.
“Thứ hai, không có lệnh của ta, không được phép náo loạn.”
Báo tuyết lại vẫy vẫy đuôi đồng ý.
“Thứ ba…!không được tổn thương nàng.” – Lý Ninh Ngọc hạ thấp giọng, âm thầm chỉ Cố Hiểu Mộng đứng ở một bên.
Chỉ là lần này báo tuyết không chịu vẩy đuôi.
“Bình An!!!” – Lý Ninh Ngọc cau mày nghiêm giọng.
Báo tuyết sợ nàng giận liền ngọ nguậy dựa sát vào nàng, ngao lên một tiếng rồi vẫy vẫy đuôi đồng ý.
Rõ ràng bất mãn nhưng không thể không nghe lời.
Thu xếp xong mọi thứ, Cố Hiểu Mộng liền thu quân hồi phủ.
Ngồi trên mã xa, nàng kéo rèm lên nhìn thấy đại miêu vẫn chạy song song, hiếu kì quay qua hỏi Lý Ninh Ngọc: “Ngọc tỷ, nàng đã nói những gì với đại miêu vậy?”
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, cố ý trêu đùa nàng một chút: “Ta nói, nếu ngươi không tuân theo khuôn phép, ta sẽ để cho nó tùy ý ăn thịt ngươi.”
Cố Hiểu Mộng buông rèm xuống, sững sờ nhìn người trước mặt.
Đây là lần đầu tiên nàng ấy nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như vậy, là giọng điệu vui đùa của bằng hữu, của người thân.
Trước đây, nàng ấy như một khối băng, nói chuyện với nàng luôn khách sáo, xa cách.
Có lẽ do sự thẳng thắn tối qua nên nàng ấy đã buông xuống không ít phòng bị.
Cố Hiểu Mộng mĩm cười, thuận thế tiến lại gần Lý Ninh Ngọc, mặt áp sát mặt.
“Ngọc tỷ, nàng nói xem, thế nào là không tuân theo khuôn phép?”
Chỉ là nàng dựa vào quá gần, đúng lúc mã xa cán ngang phiến đá liền bị sốc nảy, môi nàng thế nhưng lại chạm vào đôi môi của Lý Ninh Ngọc.
Nàng bất động tại chỗ.
Lý Ninh Ngọc nhìn người trước mặt, mặt đỏ thấu tận mang tai, cũng không có ý trách cứ, quay đầu đi nhìn ra hướng cửa rèm nhỏ, hai má nàng giờ này cũng lấm tấm ửng hồng.
Cố Hiểu Mộng chết lặng nửa ngày trời mới khôi phục lại, mặt đỏ gắt gao, lắp ba lắp bắp lên tiếng: “Nó, nó, nó…!nó sẽ ăn thịt ta thật sao?!”
Nàng vừa chạm môi Lý Ninh Ngọc nàng ấy, cái này có phải là không tuân theo khuôn phép không?
Suốt cả chặng đường không ai nói với ai câu nào nữa.
Cố Hiểu Mộng thi thoảng lại đặt tay lên môi, nhớ lại cái chạm môi vô tình, môi nàng ấy quả thật rất mềm, rất mềm.
Mỗi lần nghĩ tới, tim đều đập liên hồi, mặt lại đỏ lên không kiểm soát.
Nàng làm sao thế này? Đây, đây là thiếu niên huyết khí phương cương, xuân tâm xao động sao? Cố Hiểu Mộng à Cố Hiểu Mộng, ngươi nghĩ ngươi là nam nhân sao?! Ngươi phẫn nam trang đến lú lẫn rồi sao?!
Cố Hiểu Mộng, tỉnh táo lại!!!
Người ngựa về tới Chương Vương phủ thì trời cũng đã tối.
Lý Ninh Ngọc đi đến sương phòng của Vương phi xem xét bệnh tình xong, thì cũng mộc dục rồi trở về sương phòng của mình.
Chỉ là vừa mới đi tới bức bình phong liền thấy Cố Hiểu Mộng quấn chăn bông dày cộm, mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn báo tuyết.
“Gia nhân trong phủ đều sợ Bình An nên ta không để nó ngủ ở ngoài.
Ta đã dặn người dọn dẹp sạch sẽ chuồng ngựa, ngày mai sẽ để nó ra đó.
Đêm nay, Bình An sẽ ngủ ở đây.”
Lý Ninh Ngọc nói xong liền leo lên giường, buông rèm, thoát hạ y sam.
Không biết qua bao lâu, tưởng đâu đã chìm vào giấc ngủ, thì thanh âm của Cố Hiểu Mộng vang lên.
“Ngọc tỷ, nó…!nhìn ta chằm chằm.
Ta…!không ngủ được…”
Âm thanh có chút xấu hổ lại có chút van nài gì đó xuyên qua rèm ngủ, rơi vào tai Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc thở dài, ngồi dậy mở rèm ra.
“Lên đây.”
Đều là nữ nhân với nhau, cũng không nên câu nệ quá nhiều.
Gần đây thời tiết lạnh như vậy, để nàng ngủ dưới nền đất lạnh lẽo cũng không tốt.
Cố Hiểu Mộng vui vẻ mang theo chăn mền leo lên giường nằm cạnh Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, nhìn đến lồng ngực phẳng lì liền quay lưng lại.
“Cởi bớt y phục đi, cả ngày mang bố điêu(*), không mệt sao?”
Sau lưng nàng im lặng một lúc lâu mới chậm rãi phát ra âm thanh vải vóc, Cố Hiểu Mộng thoát hạ tầng tầng bố điêu xong, mới nhỏ giọng nói: “Đã quen rồi.”
Ánh sáng trong phòng sớm đã tắt.
Lý Ninh Ngọc bồn chồn trong lòng, tựa như có một ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm vào lưng nàng, làm nàng cảm thấy sau lưng mọc gai, khiến nàng vô cùng khó chịu.
Nàng quay lại, quả nhiên bắt gặp đôi mắt to tròn nhìn nàng như muốn xuyên thấu vào sâu da thịt nàng.
Chủ nhân đôi mắt ấy vội vàng nhắm tịt lại.
“Cố tiểu thư, có chuyện muốn hỏi ta sao?”
Cố Hiểu Mộng bị nàng nhìn thấu tâm tư, rốt cuộc mở mắt, do dự lên tiếng.
“Ta đang nghĩ Ngọc tỷ, nàng còn giấu bao nhiêu điều mà ta không biết.”
“Cố tiểu thư muốn nói đến điều gì?”
“Ngọc tỷ nội lực thâm hậu, cước bộ so với ngựa còn nhanh hơn rất nhiều.
Kỉ Hoa sơn cách đây trăm dặm, nàng chỉ cần dùng một đêm liền tới nơi.” – Cố Hiểu Mộng dừng lại, chờ Lý Ninh Ngọc lên tiếng nhưng nàng ấy lại không nói gì, liền tiếp tục: “Đỉnh Kỉ Hoa sơn, cho dù là người luyện võ, trời trong nắng ấm cũng khó mà leo lên được.
Nhưng dù cho hoàn cảnh bất lợi, thời tiết khắc nghiệt, nàng vẫn có thể trong vòng một ngày liền leo tới đỉnh.”
Lý Ninh Ngọc vẫn im lặng.
“Bạch Ngọc cầm, cả trường kiếm sắc bén trong tay nàng, nếu ta đoán không lầm, tất cả đều được chế luyện từ hàn thiết đặc biệt của cương vực phía Tây – Vu quốc.
Vật liệu này rất hiếm, ngay cả trong cung cũng vô cùng thiếu hụt, người bình thường vốn không thể sở hữu.”
“Cho nên, Cố tiểu thư muốn suy ra điều gì từ những điều này?”
“…!”
Lý Ninh Ngọc bình tĩnh hỏi ngược lại Cố Hiểu Mộng, làm Cố Hiểu Mộng nàng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Nàng không muốn suy luận ra bất kì điều gì, chỉ là Lý Ninh Ngọc che giấu quá nhiều điều về bản thân, khiến nàng cảm thấy hụt hẫng và chua xót.
Ta thậm chí đem bí mật sinh tử giao ra cho nàng, mà nàng lại không thẳng thắn với ta, ta điều gì cũng không biết…!
Trái tim đập từng nhịp đau đớn này, phải chăng là vì không cam lòng…!
“Cố tiểu thư, ngươi yên tâm, ta biết võ công nhưng chưa từng nghĩ sẽ…” – Lý Ninh Ngọc đột ngột dừng lại, nàng nhìn Cố Hiểu Mộng thật lâu, cuối cùng thở dài.
“Hiểu Mộng, ngày đó thành thân, ngươi nói với ta, ngươi kính ta như trưởng tỷ.
Mà ta hôm nay nói cho ngươi biết, ta cũng thật lòng đối xử với ngươi như muội muội.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc…!tổn thương ngươi.”
“Ngọc tỷ, nàng sao nói như vậy? Ta sao lại sợ nàng làm tổn thương ta? Nếu nàng có ý đó, thì ta sớm đã xảy ra chuyện ở Phong Nhã Các rồi, nàng cũng không cần phải mạo hiểm gả cho Tiểu Vương Gia Chương Vương phủ, phải không?”
Giọng điệu của nàng thoải mái, đôi con ngươi màu hổ phách tỏa sáng.
Chỉ là nàng không biết, cái mạng nhỏ của nàng, không biết suýt nữa chết dưới chủy thủ sắc bén của Lý Ninh Ngọc vài lần rồi.
Hiểu Mộng, nàng đối với ta chân thành, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không ta sẽ không làm tổn thương nàng.
Lý Ninh Ngọc suy nghĩ là vậy, nhưng cái vạn bất đắc dĩ trăm tính ngàn tính lại vô tung vô ảnh từ trên trời rơi xuống.
Khung cảnh bình yên cứ như vậy trôi qua được vài ngày, vào một buổi sớm đẹp trời, Cố Hiểu Mộng như cũ luyện võ với Cố Dân Chương.
Thế nhưng ở ngoài đại môn vang lên từng trận âm thanh ồn ào tiến vào Vương phủ.
Hai hàng cấm vệ quân quy cũ tạo thành hai hàng dọc dọn đường cho một vị công công cao ngạo ung dung đi ở giữa, công công giơ cao kim trục lụa vàng trong tay, hô lớn: “Thánh chỉ tới!!!”
Cố Dân Chương vội vàng bỏ mộc thương qua một bên kéo Cố Hiểu Mộng quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Võ trạng nguyên Cố Tiêu, văn võ song toàn, tài đức có đủ, nay sắc phong thành Phong Vũ tướng quân, nội trong ngày khởi hành đi Vu quốc, trợ chiến đồng minh bình định chiến loạn.
Khâm thử!”
“Tạ chủ long ân!”
Cố Hiểu Mộng kích động tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng sục sôi ý chí: “Phụ vương, con bây giờ đã là tướng quân rồi.”
Cố Dân Chương ở một bên siết chặt nắm tay, gương mặt trở nên sắc lạnh..