Bên trong trướng bồng trống rỗng, đồ đạc văng tứ tung như vừa trải qua một màn rượt bắt.
Sa trướng im lìm rũ xuống, trong lòng Cố Hiểu Mộng nhất thời giật mình, nàng từng bước tiến về phía giường, đưa tay vén màn lên.
Nữ tử quang loã ở trên giường, y phục bị xé nát, áo yếm trước mặt cũng bị xé rách, miệng bị nhét vải, tay chân vì kháng cự mà hằn lên những vết thương rướm máu, nàng bị cột ở trên giường, nước mắt lưng tròng, gương mặt tuyệt vọng.
Cố Hiểu Mộng sững sờ, nàng vội vàng tháo phi phong che chắn cơ thể cho nàng ấy, sau đó lấy miếng vải nhét trong miệng nàng ấy ra, rồi cởi trói cho nàng ấy.
Tiếp theo tháo giáp, cởi bỏ ngoại y của mình để bên cạnh nàng ấy.
Nàng quay mặt đi, rũ sa trướng xuống.
Vu Quốc Tam Công chúa trời sinh diễm lệ.
Ngũ quan của nàng rõ ràng là của nữ tử Tây Vực, lại phảng phất nét mềm mại của nữ tử Trung Nguyên.
Nước mắt yếu ớt vẫn còn đọng lại trên hàng mi, nàng cắn môi dưới, khẽ phát ra âm thanh run rẩy: “Tên súc sinh kia chết rồi sao?”
“Vẫn ở bên ngoài.
Nàng mặc y phục xong đi rồi nói tiếp.”
Cố Hiểu Mộng lúc này mới ý thức được mình vừa nhìn thấy thân thể trần trụi của Tam Công chúa, mặt cũng bất giác đỏ lên.
Không dám quay đầu lại nhìn nàng ta
Sau lưng phát ra âm thanh ma sát của y phục, Cố Hiểu Mộng không hiểu sao cảm thấy càng lúc càng ngượng ngùng.
Đợi đến khi có một bóng dáng như cơn gió lướt qua, phảng phất như ánh lên ánh sáng màu bạc của binh khí bén nhọn, nàng mới hồi thần đuổi theo.
Khi nàng đuổi tới thì tên Tướng quân mập mạp đang kêu gào đau đớn, ở giữa đũng quần thấm ra một vũng máu, thậm chí máu còn vung toé lên người công chúa.
Vài con dã lang đi tới, chúng nhe răng sắc nhọn xâu xé xác thịt của con mồi.
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy gã Tướng quân máu tươi bê bết, máu thịt nhồi nhét như mớ hỗn độn, cổ họng như gợn lên từng trận buồn nôn.
“Lam nhi.”
Âm thanh thập phần lo lắng từ cổng đại doanh bất ngờ truyền tới, chỉ thấy một đội ngũ vệ binh hộ tống Vu vương trên chiến xa đi tới.
Tam Công chúa vừa hung tợn hạ thủ tàn nhẫn với gã tướng quân Ngu Quốc, khi nhìn thấy người tới là ai liền đánh rơi loan đao, trên mặt giàn giụa nước mắt, bỗng chốc hoá đau khổ lao vào vòng tay Vu vương: “Phụ vương!”
Vu vương yêu thương ôm lấy nữ nhi của mình, nhẹ nhàng mở giọng trấn an nàng: “Không sao rồi, con không cần sợ.
Không sao rồi, không sao rồi.”
“Cố Tiêu tham kiến Đại vương.”
Cố Hiểu Mộng khom lưng, chấp tay hành lễ.
Vu vương lúc này mới chú ý tới thiếu niên trước mặt, ông nhíu mày đánh giá Cố Hiểu Mộng, rõ ràng là ông không hài lòng với nàng: “Ngươi là…!Đại U Quốc Tướng quân.”
Tam Công chúa lúc này cũng quay đầu lại nhìn Cố Hiểu Mộng, sắc mặt nàng đỏ bừng mà ghé vào tai phụ vương mình nói nhỏ gì đó.
Vu vương nghe xong liền nhìn khái quát đại doanh, quả nhiên là đèn lồng đỏ treo cao, vải đỏ tung bay khắp nơi: “Được! Nếu như đã có sẵn mọi thứ, vậy tối nay liền cử hành hôn lễ đi.”
“Thành hôn?” – Cố Hiểu Mộng ngơ ngác hỏi ngược lại Vu vương.
Tên Tướng quân to béo chẳng phải bị bầy dã lang xâu xé đến huyết nhục mơ hồ rồi sao? Còn ai thành hôn với ai nữa?
Vu vương lại đánh giá Cố Hiểu Mộng, cảm thấy tiểu tử này nhìn kĩ cũng không đến nỗi nào, cũng khá thuận mắt, liền ha ha cười to, vuốt chồm râu của mình: “Cố Tướng quân, ngươi sẽ là Tam Phò mã của Vu Quốc ta.
Nếu nói theo cách nói của người Trung Nguyên, ngươi chính là tích đức mấy đời mới có được phần phúc này.”
“Cái…!gì?”
Cố Hiểu Mộng chính là không hiểu, cũng không nhận nổi phần phúc từ trên trời rơi xuống này.
Tam Công chúa mỉm cười, bước tới níu tay áo nàng, thanh âm phát ra mang vài phần nũng nịu hờn dỗi của nữ nhi gia: “Ngươi không muốn thành hôn với ta sao?”
Cố Hiểu Mộng ngơ ngác nhìn dung nhan mỹ lệ trước mặt, mày cau lại thành một đoàn, thu hồi tầm mắt, quỳ xuống trước mặt Vu vương: “Đại vương, Cố Tiêu và Công chúa vốn chưa hề nhận thức nhau.
Hơn nữa, Công chúa thân phận tôn quý, Cố Tiêu không dám trèo cao, mong Đại vương thu hồi vương mệnh.”
“To gan! Ngươi đã nhìn thấy ngọc thể của Lam nhi, sự thanh khiết của nàng đã bị ngươi vấy bẩn.
Ngươi nhất định phải thú nàng, bằng không, ngươi sẽ như tên ngu ngốc này.”
Vu vương vừa dứt lời liền đá vào đống bầy hây bê bết máu ở dưới chân, ánh mắt trở nên sắc bén như sói.
“Đại vương, Cố Tiêu còn có ái thê ở U Đô chờ ta trở về.
Nếu như ta thú Công chúa, Công chúa cũng chỉ có thể trở thành thiếp, điều này mới thật sự sỉ nhục thể diện của Công chúa, cũng như thể diện của Đại vương.
Thỉnh Đại vương suy xét.”
“Việc này có khó gì, ngươi viết hưu thư cho nàng là được.
Người đâu, chuẩn bị giấy bút.”
Vu vương phất tay một cái, văn phòng tứ bảo liền nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng.
“Đại vương, Cố Tiêu đối với thê tử, tình bỉ kim kiên(*).
Hưu thư này, ta tuyệt đối không viết.
Cố Tiêu hi vọng Đại vương sớm tìm được phò mã khác tốt hơn Cố Tiêu ngàn lần cho Tam Công chúa.”
“Người đâu, ép hắn viết hưu thư.”
Một đám lang quân mãnh sĩ vội vàng xông tới trấn áp Cố Hiểu Mộng.
Tay chân nàng đều bị trói trụ, không cách nào vùng thoát được.
Tam Công chúa đứng ở một bên quan sát, dung nhan diễm lệ phiếm lên ý cười, nàng níu lấy tay Vu vương: “Phụ vương, người đừng khó dễ Tướng quân.
Nữ nhi thích Tướng quân, chỉ cần gả cho Tướng quân, nữ nhi nguyện ý làm thiếp.”
Giọng nói nàng êm dịu nhưng Cố Hiểu Mộng mặt xám như tro tàn.
“Ta chấp nhận làm thiếp rồi, Tướng quân còn không muốn thú ta sao? Không phải nam tử Trung Nguyên đều thích tam thế tứ thiếp sao? Hay do ta không đủ xinh đẹp?!”
Bên trong trướng bồng, Tam Công chúa mặc giá y truyền thống của Vu Quốc, nàng ngồi bên bàn, chống tay lên cằm nhìn tân lang bị trói gô cổ chéo tay sau lưng.
Cái này phải nói tới Vu vương, ông sợ tân lang nửa đêm đào hôn nên trói lại cho chắc, thế này thì có mà chạy đằng trời.
“Công chúa đại nhân, ta không thể thú nàng được.
Nàng đại nhân đại lượng, giúp ta thỉnh cầu Đại Vương thu hồi vương mệnh được không?!”
“Tên ta không phải là Công chúa, ta tên Chúc Lam.”
Chúc Lam từ đầu đến cuối đều không có ý định buông tha cho Cố Hiểu Mộng.
Mà Cố Hiểu Mộng nghe thấy tên của Tam Công chúa liền nhíu mày nghi hoặc.
“Nàng là người Tây Vực, sao lại lấy nguyên danh của người Trung Nguyên.
”
“Thuận tiện thôi.
Tựa như phụ vương ta, bản danh là Ha Lạp Hãn • A Bỉ Lực Tư • Khố Nhĩ Ban nhưng vẫn lấy danh tự Trung Nguyên, tên là Chúc Trường, ngụ ý mặt trời lên cao.”
“Vậy tên Chúc Lam có ý nghĩa gì với Công chúa?”
“Lam, phân tích theo cách nói của người Trung Nguyên có nghĩa là sơn phong.
Ta muốn tự do như những cơn gió trên núi cao nên tự đặt tên mình là Lam.
Bản danh của ta là Ha Lý Khắc Tư • Mã Y Toa • Khảm Mạn Nhĩ • Ba Lạp Đề Cổ Lực Tô Hợp Nhĩ.”
“Thế này…!vẫn nên gọi nàng là Chúc Lam thì hơn.” – Cố Hiểu Mộng cảm thấy choáng váng, nàng khẳng định chính mình tuyệt đối không thể nhớ được cái tên dài loằng ngoằng này.
“Ta tên gì thì có liên quan gì tới việc Tướng quân không chịu thú ta?”
Chúc Lam lại mỉm cười, mỗi lần nàng cười, hai má đều lúm đồng tiền rất sâu.
“Không có liên quan gì.
Việc ta không thể thú Công chúa là vấn đề riêng của ta thôi.”
“Nói tới nói lui, rốt cuộc Tướng quân có vấn đề gì?”
“Ta là nữ tử.”
Cố Hiểu Mộng nói ra một cách dứt khoát, nàng không muốn day dưa nhiều nữa, thật sự là phiền chết đi được.
Nụ cười trên môi Chúc Lam biến mất, nàng giật mình, đôi mắt xinh đẹp bất giác nhìn về nơi ngực của Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng thở dài, nhìn thẳng vào Chúc Lam, không ngần ngại lên tiếng: “Nếu nàng không tin có thể trực tiếp kiểm chứng.”
Chúc Lam mở miệng muốn nói chuyện nhưng nàng lại không biết nói gì, nàng nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, sau đó cười đến run người.
“Nàng cười cái gì?” – Cố Hiểu Mộng.
“Ta từng thắc mắc, trên thế gian này còn có vị Tướng quân mi thanh mục tú đến vậy sao, hoá ra lại là Hoa Mộc Lan.”
“Vậy, Công chúa, nàng sẽ bẩm báo Vu vương sao?”
Chúc Lam ngưng cười, sắc mặt thâm trầm ghé sát vào mặt Cố Hiểu Mộng.
“Tướng quân có biết, hậu quả sẽ ra sao khi ta trình báo phụ vương việc Tướng quân là nữ tử không?”
“Lột da rút gân, dìm xác trôi sông hay vứt cho dã lang xâu xé, ta cũng sẽ không cau mày dù là một cái, ta không sợ.”
Chúc Lam đưa tay nâng cằm Cố Hiểu Mộng lên, mặt kề sát mặt, nháy mắt với nàng một cái: “Nhưng ta không muốn Tướng quân chết.”
“…”
“Nhất bái thiên địa.”
Bên trong đại trướng, Cố Hiểu Mộng bị trói chặt, hai tên vệ binh ép đầu nàng cúi xuống.
Vu vương mặc khánh bào đỏ rực ngồi trên ghế da hổ, thần tình vô cùng nghiêm túc.
“Nhị bái cao đường.”
Cố Hiểu Mộng giãy giụa tuyệt vọng, hai tên binh lính khống chế nàng là Tây Vực dũng sĩ, nàng không cách nào vùng dậy được.
Thậm chí, họ dùng lực quá mạnh khiến cho nàng đụng kình kình với mặt đất làm cho đầu óc nàng có chút choáng váng.
“Phu thê giao bái!”
“Đại vương, ta không thể thú Công chúa, ta là nữ…!ưm.
” – Trong miệng tân lang xuất hiện thêm một miếng vải đỏ, vẫn là tân nương có cách khiến tân lang im miệng.
Chúc Lam mỉm cười nhìn Vu vương, dường như phụ vương nàng muốn nói gì đó, nàng chỉ sợ phụ vương thương nàng quá, đem Cố Tiêu ở rể Vu Quốc, vì vậy nàng nhanh chóng cướp lời, lời nói ra trước sẽ chiếm ưu thế.
“Phụ vương, thiên địa chứng giám, nữ nhi giờ đây đã là thiếp của Tướng quân, không gì thay đổi được.
Chỉ là ngày sau, nếu như nữ nhi có hối hận, nữ nhi vẫn mong phụ vương thương tình cho con hồi quốc thổ.”
“Lam nhi, con đã quyết tâm theo tiểu bạch kiểm này về U Đô, phụ vương mặc dù không nỡ nhưng không muốn con không vui.
Nữ nhi ngoan, con nhớ kĩ, ngày sau tiểu tử này dám làm con ủy khuất, phụ vương sẽ giết hắn để đòi công đạo cho con.”
“Phụ vương yên tâm, nếu Tướng quân dám ủy khuất nữ nhi, không đợi người ra tay, nữ nhi sẽ tự tay kết liễu sinh mạng hắn.”
Chúc Lam làm nũng ôm lấy Vu vương, vô cùng sảng khoái mà nhìn gương mặt méo mó của Cố Hiểu Mộng.
Khứ thì tuyết mãn lộ,
Hồi thì hựu nhất xuân.(*)
Trên đường hồi kinh, Cố Hiểu Mộng cưỡi Ngân Long câu, tâm trạng trùng trùng nhưng Chúc Lam ở bên cạnh lại vô cùng vui vẻ.
Phương nam giang sơn cẩm tú, non nước hữu tình, xa xa lại thấp thoáng cánh buồm trắng trên sông, dọc theo hai bên là dãy hoa đào tươi xanh xuân sắc.
Mỗi một khung cảnh đều đẹp như tranh vẽ mà nơi tái ngoại xa xôi không bao giờ thấy được.
Đoàn người đừng chân dưới tán cây dương liễu ven bờ hồ cong cong, gió phấp phới nhẹ thổi những cành liễu rũ dài.
Chúc Lam ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời xanh mây trắng dường như đang làm nền cho những chùm hoa dương liễu đỏ thắm.
Một vài sợi bông bị gió thổi tán loạn, chúng tựa như Bồ Công Anh, im điềm bay trong gió, lại vô tình vươn lên dung nhan xinh đẹp.
Quả nhiên là cảnh đẹp nhân gian.
Thật sự rất yên bình.
Chúc Lam đưa tay hái lấy một chùm hoa dương liễu, lại vô ý nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang ngẩn người, nàng giơ hoa lên, chọc chọc vào mũi Cố Hiểu Mộng: “Ngươi nhìn gì đó?”
Chùm hoa dương liễu làm mũi nàng có chút ngứa, Cố Hiểu Mộng đưa tay quẹt mũi, ánh mắt cũng đã có tiêu cự, có vẻ như nàng đã phục hồi tinh thần.
“Không có gì.”
Nàng nhớ, Lý Ninh Ngọc cũng đã từng đứng ở nơi ấy, trong cơn mưa tuyết, những bông hoa tuyết cũng khẽ vô tình vươn trên hàng mi tinh xảo của nàng ấy.
Không biết nàng có như ta, từng giờ từng khắc đều mang theo nỗi nhớ thương không?.