[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 25: 25: H Một Khắc Đêm Xuân



Trên đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc có vết chai mỏng, đây là do nàng nhiều năm đánh đàn mà hình thành ra như vậy.

Khi tay ngọc khẽ vuốt ve bạc thần, nó làm cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy ngứa ngáy mà mấp máy cánh môi, trong lòng nhịn không được liền vươn ra đầu lưỡi quấn lấy đầu ngón tay.

Cảm giác ẩm ướt chạy thẳng vào tim, nàng giật mình vội vã thu tay lại.

Lại nhìn đến thần sắc mê ly của người trước mặt, trong lòng liền lập tức xấu hổ, vùi đầu vào hõm cổ đối phương.

Nàng vừa rồi sao lại nói ra lời xấu hổ như vậy chứ?!!!
Thế nhưng Cố Hiểu Mộng lại không cho nàng có nhiều thời gian để ngượng ngùng.

Nàng ấy nâng mặt nàng lên, dịu dàng nhìn nàng.

Lý Ninh Ngọc thấy được trong mắt đối phương là một ngọn lửa rực cháy.

Ngọn lửa ấy từ từ tiến sát lại nàng, càng lúc càng gần, càng gần càng cháy lớn.

Nàng theo bản năng nhắm mắt lại.

Mà Cố Hiểu Mộng nhìn người trong lòng khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy vui sướng tột độ.

Nàng gần đôi môi Lý Ninh Ngọc trong gang tấc nhưng không vội vã hôn lấy, ngược lại từ từ ngắm nhìn, sau đó mới đem môi hôn lấy vùng cổ trắng nõn nà, ôn nhu hôn dọc lên bạc thần mỏng manh khiêu gợi, nhẹ nhàng miết lấy.

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi Lý Ninh Ngọc, dịu dàng nhìn mỹ nhân trong ngực: “Ngọc tỷ, những lời nàng vừa nói…!là bởi vì yêu thích ta sao?”
Cái nàng muốn là tâm của Lý Ninh Ngọc, chứ không phải là thể xác của nàng ấy.

Nếu không phải vì yêu thích mà rung động giao ra, nàng sẽ tuyệt đối không chạm vào ngọc thể.

Lý Ninh Ngọc từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo nửa phần mờ mịt.

Nàng nhìn Cố Hiểu Mộng, cứ như vậy mà nhìn, đợi đến khi khói lửa nhân gian trong mắt tan đi, nàng mới nhẹ nhàng cất tiếng.

“Bất kiến bạch đầu tương hề lão…”
Lời còn chưa dứt thì thanh âm đã biến thành chuỗi dài không rõ ràng, lạc lối trong nụ hôn.

Cố Hiểu Mộng tấn công như vũ bão, Lý Ninh Ngọc choáng ngợp liền vội vã lui về sau, cho tới khi eo chạm phải mép bàn, nàng không còn đường thối lui nữa mới choàng tay qua vai đối phương, ngửa cổ ra sau đón nhận cảm xúc ầm ầm xông tới như sóng gào biển thét.

Bị người đối diện đặt ngồi lên bàn, y phục cũng bị lột bỏ sạch, thế nhưng nụ hôn vẫn chưa dứt, quả thật rất điên cuồng.


Ngay lúc nàng cảm thấy chính mình sắp thở không xong rồi thì Cố Hiểu Mộng buông nàng ra.

Chỉ là nàng còn chưa kịp thở thì đã bị bế lên giường.

Cố Hiểu Mộng đặt Lý Ninh Ngọc dưới thân, ánh mắt hờ hững thường ngày giờ đã trở nên mông lung, mờ mịt.

Làn da trắng như tuyết bởi vì động tình mà trở nên đỏ ửng.

Xương quai xanh khiêu gợi làm nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô thức nuốt khan vài cái.

Hai cánh tay mảnh khảnh của Lý Ninh Ngọc nắm chặt sàn đan, rõ ràng là bộ dạng dục cự hoàn nghênh, chọc Cố Hiểu Mộng trong lòng nhộn nhạo, hai mắt tụ lửa.

Cố Hiểu Mộng đưa một tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc, tay còn lại thì đưa xuống sờ vào vòng eo thon thả của nàng ấy.

Bàn tay hư hỏng chu du khắp núi non bên dưới, sờ soạng tới đâu, nhịp tim càng đập dữ dội tới đó.

Cố Hiểu Mộng vội thu tay, nhắm mắt lại áp chế nhịp đập của trái tim.

Nàng sợ nếu như tiếp tục sờ vào, e là trái tim của nàng sẽ bị nổ tan tành trong lồng ngực mất.

Thế nhưng khi nhắm mắt lại thì khứu giác đặc biệt mẫn cảm hơn.

Hương thơm đặc hữu trên người Lý Ninh Ngọc giờ khắc này cứ quấn quanh chóp mũi nàng.

Cố Hiểu Mộng từ từ mở mắt, đôi chân thon dài trắng nõn nà cùng khu rừng xanh tươi kia thế nào lại đập vào sâu trong tầm mắt nàng.

Cho dù ánh trăng vô cùng mờ nhạt nhưng sự xinh đẹp đó đã thật sự hằn sâu trong tâm thức.

Cố Hiểu Mộng khẽ nâng Lý Ninh Ngọc dậy, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng, sau đó lại nhẹ nhàng rãi từng nụ hôn nhỏ lên làn da non mịn, lên xương quai xanh dụ hoặc của mỹ nhân.

Thân thể bị chọc đến tê dại, Lý Ninh Ngọc bất giác phát ra một tiếng rên nho nhỏ.

Nàng lập tức phản ứng lại, liền cắn chặt môi, không cho bất kì âm thanh đáng xấu hổ nào phát ra nữa.

Cố Hiểu Mộng nhẹ hôn lên môi Lý Ninh Ngọc, sau đó lại hôn lên vành tai nàng ấy, khẽ thì thầm: “Ngọc tỷ, đừng sợ, không sao đâu.”
Thanh âm ôn nhu, thương tiếc nàng vọng ở bên tai, Lý Ninh Ngọc trước nay lạnh lùng lý trí giờ phút này cũng chỉ là một tiểu cô nương e thẹn trong cái ôm ấm áp của người mình yêu: “Hiểu Mộng…”
Âm thanh của Lý Ninh Ngọc vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại mang đến cơn sóng dục vọng mãnh liệt trong lòng Cố Hiểu Mộng.

Nàng không kiềm được mà lần nữa đưa tay vuốt ve mỹ cảnh.


Nó đi qua đôi gò bồng đảo mềm mềm ấm ấm, dừng lại một hồi hưởng dụng lại chạy dọc xuống cánh rừng xanh tươi, ở giữa cánh rừng còn có dòng suối nước ngọt tràn lan.

Quả thật là thánh địa, thích hợp để dừng lại dựng trại.

Người dưới thân không tránh khỏi run rẩy.

“Ngọc tỷ, thả lỏng người, thư giãn một chút.”
Cố Hiểu Mộng thả nhẹ giọng, đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay Lý Ninh Ngọc đang siết chặt eo mình, rồi nhẹ nhàng hôn lấy nàng, tay còn lại thì đặt vào cánh rừng, tựa như vô cùng trân quý mà vỗ về an ủi nó.

Hai tay siết chặt eo Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng chịu buông lỏng ra nhưng cả cơ thể lại căng cứng chờ đợi cơn đau từ hạ thân truyền đến.

Chỉ là qua một lúc lâu vẫn không có viễn cảnh đau đớn như trong lòng suy nghĩ, Lý Ninh Ngọc khẽ mở đôi mắt xinh đẹp ra.

Thu vào trong tầm mắt nàng là đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt của Cố Hiểu Mộng.

Bốn mắt nhìn nhau, mờ mịt và mông lung, trong khoảnh khắc ấy, Cố Hiểu Mộng khẽ cuối đầu, hạ xuống đôi môi Lý Ninh Ngọc một nụ hôn.

Nàng vươn đầu lưỡi, cạy mở khớp hàm, chiếc lưỡi như mãng xà tràn vào khoang miệng quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại của mỹ nhân, bàn tay hư hỏng lại chu du trên ngọn núi cấm mềm mại, yêu thích không rời.

Lý Ninh Ngọc bị kích thích mà động tình, cơ thể mềm nhũn run rẩy, âm thanh xấu hổ không kiềm nén được mà thoát ra hòa quyện vào hơi thở tràn đầy dục vọng của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng như được cổ vũ càng ra sức hầu hạ mỹ nhân trong lòng.

Qua được một lúc, Lý Ninh Ngọc không thể chống đỡ được nữa liền bấu chặt vào tấm lưng trắng nõn trần trụi của Cố Hiểu Mộng, thân thể ưỡn lên, hai chân nàng duỗi thẳng, đạt đến cao triều.

Cố Hiểu Mộng nhìn dung nhan xinh đẹp bởi vì mình mà nở rộ, tâm liền được lấp đầy sự vui sướng.

Nàng nằm xuống, đem Lý Ninh Ngọc ôm trong lòng, vuốt ve gò má mịn màng của mỹ nhân.

Lý Ninh Ngọc tựa vào trong lồng ngực Cố Hiểu Mộng dần dần lấy lại được sự thanh tĩnh.

Thế nhưng hốc mắt lại đột nhiên đỏ hoe, ngập tràn lệ nóng, âm thanh phát ra mơ hồ chua xót: “Vì sao?”
Cố Hiểu Mộng dừng động tác vuốt má người trong lòng, vén lấy những sợi tóc vươn trên trán mỹ nhân, có chút khó hiểu hỏi nàng: “Hửm? Cái gì vì sao?”
“Vì sao…!không…”
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc ấm úng nửa ngày trời vẫn không thể nói ra, nàng nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên biết Lý Ninh Ngọc muốn nói gì, trong lòng vui sướng liền siết chặt cái ôm, hạ xuống trán nàng ấy một nụ hôn.


“Ngày mai ra trận, hung hiểm khó lường, ta không thể ích kỷ chỉ vì ham muốn của bản thân mà hủy đi thân xử nữ của nàng.” – Cố Hiểu Mộng yêu thương nhìn Lý Ninh Ngọc, không nhịn được liền hôn người trong lòng một cái: “Những gì nàng muốn, ta còn chưa hoàn thành.

Bây giờ nàng cho ta một nửa, sau này khi thực hiện xong mộng tưởng của nàng, nàng liền cho ta một nửa còn lại, được không?”
Cố Hiểu Mộng cười, một nụ cười rực rỡ, đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên ánh sáng chói mắt.

Chỉ là nàng không biết, mộng tưởng đầy tham vọng của Lý Ninh Ngọc đối với một người vô tư lự như nàng là một việc khó khăn đến dường nào.

Lý Ninh Ngọc không nói gì, nàng nhìn Cố Hiểu Mộng tràn đầy sự thuần khiết, khoé môi liền câu lên.

Nhưng cũng chỉ nàng biết, trong nụ cười đó, ngọt ngào không có bao nhiêu, còn lại chỉ toàn sự chua xót.

“Cố Hiểu Mộng, nàng nghe kĩ cho ta.

Mộng tưởng của ta, nàng hoàn thành cũng được, không hoàn thành cũng không sao.

Từ ngày ta gả cho nàng thì ta đã là nữ nhân của nàng.

Hưu thư kia, xem như ta chưa từng thấy, ta không muốn thấy nó thêm một lần nào nữa, nàng nghe rõ không?”
Ai đó như tiểu cẩu ngoan ngoãn gật đầu.

“Cố Hiểu Mộng, ngày mai nàng ra trận, dù như thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ chờ nàng trở về.

Nếu nàng chẳng may tử trận sa trường, ta liền vì nàng thủ tiết một đời.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mảnh rèm tung bay, ánh trăng nương theo cửa sổ, soi rọi hai nữ nhân ôm ấp nhau bên trong phòng.

Bất kiến bạch đầu tương hề lão,
Chích hổ dữ quân cộng thiên minh.(*)
Nếu như ngày mai phải chia xa, hà tất đêm nay để lại những hối tiếc.

Lòng không nỡ, tình vấn vương, thân thể hợp nhất, hòa quyện vào nhau.

Bình minh còn chưa ló dạng, một đội ngũ chỉnh tề đã tập kết trước đại môn Chương Vương phủ, đứng đầu là Bạch Tiểu Niên, bây giờ hắn đã được thăng làm Giáo úy.

Bạch Tiểu Niên chờ mãi còn không thấy thiếu chủ nhà mình đi ra, trong lòng nôn nóng, nắm lấy dây cương Ngân Long câu đi qua bên cạnh Chúc Lam, nhỏ giọng nói: “Công chúa, người có thể vào trong gọi thiếu chủ không? Bây giờ còn chưa chịu ra nữa…”
“Không cần, thiếu chủ của ngươi, tướng quân của Đại U, bây giờ chắc vẫn còn đang chìm đắm trong ôn nhu hương.” – Chúc Lam hờ hững nói, nàng liếc nhìn đại môn một cái, khẽ hạ mi mắt, xoay người lên hắc mã: “Bạch thủ vệ, ta đi trước một bước.

Nói với Tướng quân, hắn quá lề mề rồi.


Chúc Lam nói xong liền huy ngựa rời đi.

Lần này Cố Hiểu Mộng xuất chinh, vừa hay U Đô cũng không còn chỗ nào để nàng đi chơi nữa nên nàng liền theo đại quân ra trận, chắc chắn sẽ thú vị lắm.

Bạch Tiểu Niên cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Mà Cố Hiểu Mộng giờ phút này ở trong sương phòng vui vẻ không thôi.


Nàng đứng thẳng, mở rộng hai tay, để thê tử đại nhân chăm sóc nàng, giúp nàng mặc từng kiện y phục.

Lý Ninh Ngọc xõa tóc, mái tóc đen tuyền, bồng bềnh ngát hương, nàng lúc này chỉ hờ hững khoát nhẹ một kiện xiêm y mỏng manh.

Cả một vùng xương quai xanh trải dài xuống ngực, mỗi một chỗ bại lộ trong không khí đều tràn ngập dấu hôn.

Có thể thấy, đêm qua Quận Vương gia háo sắc đến mức nào.

Cố Hiểu Mộng nhìn dáng vẻ vừa đứng đắn lại yêu mị của thê tử đại nhân nhà mình, trong lòng lại nhộn nhạo, hai mắt tụ lửa.

Đợi đến khi mỹ nhân khoát xong kiện phi phong, vừa ngẩng đầu lên liền bị nàng hôn xuống.

Một nụ hôn sâu được triển khai, môi lưỡi điên cuồng quấn quýt.

“Ưm…!Đừng…!Ưm, ưm…!Đừng nháo, ưm…!Mọi người…!đang đợi nàng…!Ưm, ưm…”
Lý Ninh Ngọc khó khăn hoàn thành câu nói giữa những âm thanh rên rỉ xấu hổ.

Chỉ có điều, nàng không có ý định đẩy cái người đang tham lam chiếm lấy từng tấc da thịt trên người nàng ra.

“Không sao, đợi có một chút thôi mà.”
Cố Hiểu Mộng bế Lý Ninh Ngọc đặt lên bàn, thoát hạ y phục giai nhân, lại tách hai chân mĩ miều ra một chút, bàn tay hư hỏng lại tùy ý chơi đùa trên những vùng đất cấm.

Non xanh nước biếc, thật mát lành!!!
Quả nhiên, ôn nhu hương là cái bẫy của anh hùng.

Thảo nào nhiều bậc Đế vương chỉ vì nụ cười của mỹ nhân mà đánh mất sơn hà cẩm tú.

Cùng người mình yêu làm những chuyện cá nước thân mật, quả thật rất ngọt ngào.

Nếu Cố Hiểu Mộng nàng làm Quân vương, chỉ e, Quân vương đắm chìm trong tửu sắc, từ đó rời xa quốc sự, bỏ bê triều chính.

Mặt trời chói mắt ló dạng, Cố Hiểu Mộng khẽ mở cửa sương phòng bước ra, mi mục hàm tình, thần sắc xán lạn.

“Thiếu phu nhân vẫn còn đang ngủ, ai cũng không được phép quấy rầy.

Chuẩn bị sẵn nước ấm, đợi đến khi nàng dậy thì có thể mộc dục liền, biết chưa?”
“Dạ, Tướng quân.” – Hai nha hoàn trực trước cửa vội vàng thi lễ.
________________________________________
*** Chú giải:
(*) Bất kiến bạch đầu tương hề lão, (Không cầu cùng người bên nhau bạc đầu,)
Chích hổ dữ quân cộng thiên minh.

(Chỉ ước cùng người ngắm mỗi sớm mai.).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận