Đông Doanh tử sĩ ra tay tàn nhẫn, U quân người mất tay, người cụt chân nhiều vô số kể, thậm chí còn có người bị giáo đâm xuyên qua người thế nhưng không chết ngay tức khắc mà nằm thoi thóp.
Đợi đến khi ngọn giáo bị người khác chạm đến thì hước một hơi lên, đau đớn mà chết.
Quân y bận tối mặt tối mũi vẫn không thể kịp thời cứu chữa cho lượng lớn binh sĩ bị thương như thế này, mà kim sang dược cầm máu cũng đã cạn kiệt.
Cố Hiểu Mộng nhìn đến các tướng sĩ vật vờ trong doanh trại kêu rên thảm thiết mà trong lòng trào dâng bi phẫn nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn đến Bạch Tiểu Niên đang bưng chậu nước phụ giúp quân y liền truyền lệnh.
“Bạch Giáo úy, ngươi tức tốc dán cáo thị chiêu mộ toàn bộ đại phu trong Tấn Thành về đây cho ta.
Nếu như không đủ thì đi đến Ổ Huyện chiêu mộ thêm.
Đi ngay đi.”
“Dạ, Tướng quân.”
Bạch Tiểu Niên đặt chậu nước xuống, nhanh chóng chạy đi.
Cố Hiểu Mộng thấy vậy mới tính bưng chậu nước đến chỗ quân y thế nhưng sau lưng nàng đột nhiên vang lên một tiếng rên đầy đau đớn.
Nàng quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Lưu Tông Lâm đang cởi bỏ áo giáp cùng y phục, bởi vì máu nơi miệng vết thương đã khô lại nên khi cởi bỏ sẽ như xé rách vết thương một lần nữa.
Mà trên người hắn lại có rất nhiều vết chém, cho nên đau đớn này hắn chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng.
Cố Hiểu Mộng thương xót Lưu Tông Lâm vì mình mà thành ra hình dạng thảm hại như thế này liền đi đến đặt tay lên vai hắn, nói: “Để ta giúp ngươi.”
Cẩn thận cởi từng lớp y phục trên người Lưu Tông Lâm ra, sau đó cầm lấy bình rượu bên cạnh, mở nút bình, dặn dò Lưu Tông Lâm chịu đựng một chút.
Từng dòng rượu chảy qua miệng vết thương chi chít, khuôn mặt của Lưu Tông Lâm cũng theo đó mà biến dạng đau đớn, cuối cùng không chịu nổi đành quơ tay lấy y phục rách rưới dính máu của mình đặt vào trong miệng mà cắn chặt để giảm bớt đau đớn phải chịu.
Sau khi rửa sạch vết thương xong xuôi, đến lúc chuẩn bị thượng dược thì thân ảnh bạch y ở đâu không biết lại đột nhiên xuất hiện, an tĩnh nhìn Cố Hiểu Mộng.
Chỉ thấy bạch y mặt mày u lãnh đoạt lấy cao dược trong tay Cố Hiểu Mộng, bạc thần khẽ động: “Để ta.” – Nói xong liền thi triển thủ pháp bôi thuốc vô cùng nhuần nhuyễn của mình.
Cố Hiểu Mộng ngơ ngác, cuối cùng mới đưa tay nắm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc: “Ngọc tỷ, nam nữ thụ thụ bất…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Lý Ninh Ngọc dùng thanh âm lạnh lẽo áp chế xuống.
“Ta trước từng có học y một khoảng thời gian, như vậy cũng có thể xem như là một nửa lang trung.”
Cố Hiểu Mộng không thể phản bác, đành mím môi, buông tay Lý Ninh Ngọc ra để nàng ấy tiếp tục công việc của một lang trung.
Còn chính mình thì đưa mắt nhìn qua chỗ khác, vô tình nhìn thấy Chúc Lam đang đứng dựa vào rào chắn.
Từ lúc gặp lại dường như chưa nói được với nhau câu nào cho nên nàng bưng theo chậu nước, đi đến bên cạnh Chúc Lam.
“A Lam, rửa mặt chút đi.”
Chúc Lam vốc nước lên mặt để rửa bớt bụi đường, xốc lại tinh thần tỉnh táo, sau đó tùy tiện lau đi vết nước trên mặt.
Cố Hiểu Mộng thấy nàng lau chưa sạch nên thuận tay giúp nàng lau đi vết nước còn sót lại: “Phải rồi, làm sao nàng biết mà đem quân tiếp viện đến đây?”
“Lúc đang ăn trong khách điếm, ta nghe thấy có nhóm lữ khách nói chính mắt họ nhìn thấy một đoàn hắc giáp quân tiến về Tấn Thành, phía trên đại kì của họ là chữ Kỳ.
Ta nhớ đến tình hình chiến sự, nghĩ có thể đây là quân tiếp viện của Bắc Ngu cho nên tức tốc chạy về Chúc Vu(*) xin phụ vương binh mã.” – Chúc Lam nói xong thì liếc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, cau mày hỏi Cố Hiểu Mộng: “Còn nàng ta thì sao? Sao nàng ta lại ở đây?”
“…”
Giúp xử lý xong thương binh thì trời đã khuya, Cố Hiểu Mộng một mình dạo bước kiểm tra quân doanh một chút, nhìn đến binh sĩ đã chết phủ khăn trắng dưới nền đất lạnh lẽo, thần sắc nhất thời buồn bã.
Đây chỉ là số ít binh sĩ chết trước cổng thành mới đem về, còn rất nhiều binh sĩ chết trong chiến trận và trong rừng nhưng nàng lại không thể đem họ về, bất lực nhìn họ nằm yên ở đó, và có thể đêm nay họ sẽ trở thành thức ăn của dã thú.
Nàng mang theo lòng nặng trĩu đi về phía trước, nhìn thấy Bạch Tiểu Niên vừa mới tất bật trong kho vật tư xong liền cặn dặn.
“Tiểu Niên, những binh sĩ đã khuất đó, trước khi ngươi thiêu họ thì đem bài danh cùng tư vật của họ giữ lại thật kĩ.
Sau này quay về U Đô thì trả lại cho thân nhân của họ.
“
“Thuộc hạ đã biết.
Thiếu chủ, người đừng quá buồn.”
“Ừm, ngươi cũng mệt rồi.
Về nghỉ ngơi đi.”
Cố Hiểu Mộng nói xong liền phất tay để Bạch Tiểu Niên lui xuống, còn chính mình kiểm tra xong quân doanh mới trở về đại trướng.
Lý Ninh Ngọc bên trong trướng viết gì đó, thấy Cố Hiểu Mộng u sầu trở về cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại giúp nàng thay đổi xiêm y.
Cố Hiểu Mộng dang tay, tùy ý để Lý Ninh Ngọc giúp mình thoát hạ tầng tầng y sam.
Từ đầu đến cuối, hai người không nói với nhau câu nào.
Chỉ là đến khi khôi giáp được cởi bỏ ra, Cố Hiểu Mộng lại khẽ nói bên tai Lý Ninh Ngọc.
“Ngọc tỷ, vì sao nàng biết ta gặp nguy hiểm mà tới cứu?”
Lý Ninh Ngọc sững sờ, động tác trên tay liền dừng lại, nàng ngẩng đầu, liếc nhìn Cố Hiểu Mộng: “Thế nào, nàng ấy có thể tới, ta thì không thể tới sao?”
“…” – Ba tấc lưỡi của Cố Hiểu Mộng cứng đơ, khoé miệng giật giật đầy khó xử, không dám nói tiếp.
Mắt thấy tờ giấy Lý Ninh Ngọc đang viết dang dở, nàng liền chủ động nắm bắt đổi đề tài: “Cửu bách lục thập tứ, là ý gì?”
Lý Ninh Ngọc không có nhìn Cố Hiểu Mộng, tiếp tục giúp nàng cởi bỏ đai lưng: “Hôm nay, binh sĩ tử thương vô số, ta muốn tính lại xem quân số bao nhiêu.
Còn bao nhiêu quân có thể chiến đấu.”
“Tổng quân lực là một vạn tám ngàn quân.
Hôm nay, ta dẫn theo một vạn quân.
Tử vong năm ngàn, một ngàn bị thương nặng, còn lại bốn ngàn cũng bị thương không ít.” – Nàng thở dài một hơi, trong lòng không tránh khỏi sự nặng nề: “Sở dĩ quân đoàn Đông Doanh tử sĩ rút lui, e là đã đánh hơi biết được mấy ngàn lang kỵ A Lam mang tới.
Bằng không đại quân của ta hôm nay sớm đã bị diệt sạch.”
“Trên đường tới đây, ta có quan sát tình hình.
Đại khái quân tiếp viện Đông Kỳ gửi đến không quá ba ngàn nhưng đều là tử sĩ, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.”
Lý Ninh Ngọc đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng an ủi, vỗ về.
Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn vào tờ giấy, trong lòng lại nặng hơn một phần, thần sắc ngưng trọng: “Cuộc đời tràn ngập hỉ, nộ, ái, ố, ngắn dài khác nhau, thủy chung con người cũng chỉ cầu sinh mà thôi.”
Lý Ninh Ngọc thấy nàng u sầu, đưa tay ôm ấp gương mặt nàng, không muốn nàng đem hết trách nhiệm tự mình nhận lấy: “Đây chính là chiến tranh.”
Cố Hiểu Mộng giờ phút này như say vào tầm mắt Lý Ninh Ngọc, đưa tay ôm lấy vòng eo của nàng, hạ xuống bạc thần mân côi một nụ hôn.
“Ta sẽ chấm dứt chiến tranh.”
Bàn tay hư hỏng thoát hạ y phục mỹ nhân, đem mỹ nhân trong lòng bế lên đi đến bên giường.
“Ngọc tỷ, ta dường như càng lúc càng hiểu nàng hơn.”
Lý Ninh Ngọc nhẹ đẩy nàng ra, kéo y phục lên hờ hững che chắn: “Nàng mộc dục trước đi, cả người hôi quá.”
Cố Hiểu Mộng mĩm cười, hôn trộm nàng một cái, sau đó rời khỏi doanh trướng.
Đợi nàng rời đi, Lý Ninh Ngọc bước lại bên bàn, lấy bút ghi thêm gì đó, sau đó cuộn tròn tờ giấy, lẳng lặng ném ra ngoài.
Mà ở bên ngoài, một đôi mắt rực máu của hùng ưng nhìn thấy, nó xà xuống quắp lấy, sau đó bay đi, hòa mình vào màn đêm.
Lý Ninh Ngọc thoát hạ ngoại y, nằm ở trên giường.
Thật lâu sau nàng mới nghe được thanh âm của Cố Hiểu Mộng bên ngoài trướng truyền vào.
“Truyền lệnh xuống, đêm nay tăng cường thêm lớp phòng bị tuần tra.
Có chuyện gì thì thông tri cho Bạch Giáo úy.
Không có lệnh của ta thì không được đến gần soái trướng nửa bước.
Rõ chưa!!”
“Dạ rõ, Tướng quân.”
Ánh nến bị thổi tắt, cả không gian chìm vào một màu đen tĩnh lặng.
Chỉ nghe thấy tiếng rèm ngủ được mở ra rồi đóng lại, sau đó cả thân mình liền rơi vào một cái ôm hữu lực, không có sự nhẹ nhàng thường thấy nhưng lại đầy sự ấm áp yêu thương.
Lý Ninh Ngọc biết, trái tim của mình sớm đã đầu hàng.
Nàng im lặng nhắm mắt tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua.
Tùy ý để tâm trí hoà vào dục vọng của cơ thể, nghênh đón từng hành động thân mật của bàn tay người nằm trên.
Qua một lúc lâu sau, khi đã đưa người trong lòng lên đỉnh ngắm mây gió trăng sao, Cố Hiểu Mộng mỉm cười vui vẻ chìm sâu vào giấc ngủ.
Mà Lý Ninh Ngọc sau khi bị vắt kiệt sức mấy lần, cơ thể kiệt quệ không chịu nổi, nàng gối đầu trên cánh tay Cố Hiểu Mộng, cố gắng chống đỡ sự uể oải, mở to đôi mắt, sủng nịch vuốt ve gương mặt người trong lòng.
Ngón tay lành lạnh chạm vào mi tâm, vuốt tới sóng mũi, cuối cùng dừng ở đôi môi hồng nhuận, ở đó hạ xuống một nụ hôn.
Có thể cùng đối phương trải qua đêm thân mật, có lẽ về sau là thứ xa xỉ đối với mình.
Nàng muốn nhìn nàng ấy nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút, khắc sâu hình dáng này trong tâm trí, đây là việc duy nhất nàng có thể làm.
Khi bầu trời dần sáng, bên ngoài doanh trướng vang lên ba tiếng chim hót, Lý Ninh Ngọc mở mắt thức dậy, nhanh chóng mặc y phục, lẳng lặng đi ra ngoài.
Kim Sinh Hoả đứng bên sườn núi hẻo lánh, hai tay chấp sau lưng, hắc bào tung bay trong gió.
“Sư phụ.” – Lý Ninh Ngọc.
Kim Sinh Hoả không có quay người lại nhìn Lý Ninh Ngọc, ông cau mày hừ lạnh, lạnh lùng lên tiếng: “Trong lòng con còn xem ta là sư phụ sao?”
“Đồ nhi không dám.”
“Không dám? Sao lại không dám chứ?” – Kim Sinh Hoả phất mạnh tay áo, rõ ràng đang rất tức giận: “Lúc ngươi đóng vai mỹ nhân cứu anh hùng không phải rất can đảm sao?! Có gì mà ngươi không dám hả.
Chỉ còn một bước thôi là quân ta có thể chiến thắng, nhưng ngươi lại đảo lộn thế cờ.
Ngươi xứng với sự khổ tâm của Hoàng thượng sao? Binh sĩ tử thương vô số, ngươi nói xem huynh muội ngươi có xứng đáng với những người đã nằm xuống vì hai ngươi không?”
“Sư phụ, đồ nhi không muốn hắn chết.
Người cũng đã từng nói, giữ hắn lại sẽ có ích cho chúng ta mà, không phải sao?”
“Hừ, đáng lẽ ra là như vậy.
Nhưng xét theo thái độ của ngươi, giữ lại hại nhiều hơn lợi.
Cố Tiêu kẻ này chỉ có thể chết, như vậy mới làm Hoàng thượng yên lòng.”
“Sư phụ.” – Lý Ninh Ngọc cắn chặt răng, lòng nàng tràn ngập bất an.
“Ngươi còn xem ta là sư phụ của ngươi sao?! Ngươi còn nhớ lời thề bái sư của hai huynh muội ngươi sao?”
“Nhớ kĩ trong lòng, tuyệt không dám quên.”
“Ta nuôi dưỡng huynh muội ngươi gần hai mươi năm, vất vả nuôi đến thành người, không cầu tri ân đồ báo nhưng không phải để tệ đến dạng này.
Đồ nhi của ta không phải là kẻ ngay cả điều đơn giản nhất cũng không biết, không nghe, không hiểu.”
“Sư phụ nặng lời rồi.
Thế đạo, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo(*).
Huống hồ sư phụ đối với Ninh Ngọc tuy không có ân sinh nhưng có ân dưỡng tựa như sinh phụ.
Ninh Ngọc khắc ghi trong lòng, không dám quên ân.”
“Ninh Ngọc, nếu như con đã nói vậy, vi sư sẽ không bẩm báo chuyện này lên cho Hoàng thượng biết.
Đồng thời, ta cho con một cơ hội để lập công chuộc tội.” – Bạch mi khiêu lên, Kim Sinh Hoả nhìn Lý Ninh Ngọc, thanh âm như lời cảnh cáo cuối cùng: “Bắc Ngu ta và Đông Kỳ đã tìm được chỗ đóng quân doanh khác.
Hai ngày sau sẽ công phá Tấn Thành.
Vong linh phụ mẫu con sẽ ở trên bầu trời Tấn Thành nhìn xuống, Ninh Ngọc, ta nghĩ trong lòng con biết phải làm gì rồi chứ?”
“Đồ nhi…!đã rõ.”
Lúc Cố Hiểu Mộng thức dậy thì trời đã sáng hẳn, nàng vận y phục vào rồi ra khỏi soái trướng nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy Lý Ninh Ngọc đâu, nàng liền giữ lấy một thủ vệ để hỏi.
“Phu nhân đâu?”
“Hồi Tướng quân, nửa canh giờ trước thiếu phu nhân nói ra ngoài thư giãn một chút, vẫn chưa trở về.”
Cố Hiểu Mộng phất tay lui về vị trí, chính mình thì đi dùng bữa.
Thế nhưng nàng chỉ húp qua loa vài ngụm cháo, sau đó đem hai cái bánh bao cuốn vào một mảnh vải sạch, cưỡi Ngân Long câu ra khỏi quân doanh.
Chạy hết một vòng lớn xung quanh doanh trại, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy thê tử nàng tâm tâm niệm niệm đang ở bên cánh đồng hoa cải.
Nàng ngồi đó, trên mõm đá cao, mái tóc đen tuyền hòa cùng bạch y tung bay trong gió, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về xa xăm.
Từ sau lưng vang lên tiếng ngựa phi, trong nháy mắt vòng eo mảnh khảnh của nàng bị người ôm lấy, nàng liền rơi vào một cái ôm ấm áp, sau đó bình bình an an ngồi trên lưng ngựa.
Cố Hiểu Mộng ôm được mỹ nhân vào lòng, liền tuỳ ý để Ngân Long câu dạo bước, còn chính mình sủng nịch đưa tay vuốt vuốt má mĩ nhân: “Còn chưa ăn gì đã đi lung tung, lỡ nàng bị choáng váng đầu óc thì sao?”
“Không đói nên không muốn ăn, chỉ là muốn ngắm cảnh nên tùy ý đi đến đây.”
Lý Ninh Ngọc ở trong lồng ngực Cố Hiểu Mộng, ngọ nguậy tìm một chỗ thoải mái, an ổn nhắm mắt.
“Nàng không đói thì cũng phải ăn chút gì đó” – Cố Hiểu Mộng đem một cái túi vải nhét vào trong tay Lý Ninh Ngọc: “Là bánh bao thịt, mùi vị rất được, nàng tranh thủ ăn khi còn nóng đi.”
Túi vải nhỏ ấm ấm ở trong tay, nàng nhẹ nhàng mở ra, một làn hơi mỏng bốc lên, nàng khẽ cắn một ngụm nhỏ, cười đến tít mắt, ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng.
Ngân Long câu an nhàn dạo bước giữa cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài bát ngát, hương hoa lại nồng nàn thơm ngát, còn mỹ nhân thì ở trong lòng, Cố Hiểu Mộng hít một hơi thật sâu áp chế dục vọng muốn cắn lên bạc thần mân côi kia.
Nàng đưa mắt nhìn về đường chân trời, nơi xa xa ấy là nhà dân, bây giờ ở đó có vài làn khói bay lên.
Là nhà ai giờ này đã nấu cơm!!!
“Nàng thích ngắm phong cảnh như vậy, chờ ta thắng trận trở về sẽ cùng nàng đi du ngoạn, được không?” – Cố Hiểu Mộng lại vuốt ve má Lý Ninh Ngọc, vô cùng hợp tình hợp lý mà nói ra việc sau này hai nàng sẽ làm cùng nhau: “Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cát vàng nơi Đại Mạc, tuyết trắng ở Nhạn Thành, trăng sáng ở Cô Sơn, dòng sông xanh ở Cựu Quan Hà, và rất rất rất nhiều danh tích mà hai chúng ta chưa từng tới.”
“Nhiều địa điểm như vậy, phải mất bao lâu mới đi hết?” – Lý Ninh Ngọc mĩm cười, nụ cười vui vẻ khiến cho đôi mắt cũng như muốn cười theo.
Cố Hiểu Mộng không nhịn nữa, nhưng lại rất nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái: “Sẽ tốn rất nhiều thời gian nhưng nàng không cần lo, ta có một đời một kiếp, ta sẽ cùng nàng đi ngắm nhìn thế gian rộng lớn này.”
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, trong đôi mắt hổ phách hồn nhiên và thuần khiết ấy phản chiếu hình ảnh của nàng.
Vành mắt nàng nóng lên, nước mắt lại tự nhiên dâng tràn.
“Sao vậy? Sao lại khóc rồi?”
Cố Hiểu Mộng lo lắng, vội vàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc nhưng nàng càng lau thì nước mắt lại càng rơi.
Lý Ninh Ngọc lắc đầu, ôm chầm lấy Cố Hiểu Mộng.
“Cứ như thế này, đừng quay đầu lại, được không?”
__________________________________________
*** Chú giải:
(*) Chúc Vu ở đây là chỉ Vu quốc, Đại vương trị vì Vu quốc họ Chúc nên Chúc Lam gọi nước mình là Chúc Vu đồng nghĩa với Vu quốc ta.
Còn có một cách gọi khác, VD: Lý Đường gia = Giang sơn đại Đường là của nhà họ Lý, hoàng đế họ Lý.
+ Bổ sung thêm: Bối cảnh thế lực trong ⟨⟨Kinh Hồng⟩⟩ là thiên hạ chia ba.
Gồm có: Đông Kỳ, Nam U và Bắc Ngu.
Cho nên vua của ba nước này xưng là Hoàng đế.
Những quốc gia nhỏ khác thì chỉ có thể xưng là Đại vương.
(*)Cổ nhân dạy: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” => Sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối lớn..