[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 35: 35: Thu Phục Nhân Tâm



Tấm màn xe ngựa được rũ xuống, Lý Ninh Ngọc xoay người bước đi, tránh sau bức tường, đôi mắt yên tĩnh của nàng thấp thoáng lưu chuyển một dòng nước, nàng ngửa mặt lên trời, đem thứ chất lỏng mặn đắng nuốt ngược vào trong, sau đó nhanh chóng phi thân rời đi.

Chỉ là nàng mất máu quá nhiều, thân thể ở trong không trung gục ngã.

Đúng lúc này một bóng đen từ đâu xuất hiện, nam nhân mặc hắc y bay tới đem nàng ôm vào lòng.

Sau đó chân hắn đạp vào tường thành, phi thân bay đi mất.
Chúc Lam ở trong mã xa, vội vàng phủ một tầng rơm lên che giấu Cố Hiểu Mộng.

Nàng kêu mã phu đánh xe vào nơi góc vắng vẻ, hoang vu gần địa lao, cẩn thận ẩn náu.
Đợi đến trời tối sầm, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa tỉnh dậy, Chúc Lam cắn răng kêu mã phu thúc xe ra khỏi hoàng cung.
Cướp ngục là một chuyện vô cùng khó khăn, huống hồ đây là cướp trọng phạm từ địa lao hoàng cung.

Sinh mệnh tựa như ngọn đèn trước gió, bất kì lúc nào cũng có thể tắt lịm.

Cho nên, khi mã xa chạy tới Ngọ Môn liền bị Cấm Vệ Quân chặn lại.

Chúc Lam hết cách liền dùng mĩ nhân kế cùng kim ngân châu báu mua chuộc nhưng Cấm Vệ Quân gác cổng không bị mĩ sắc cùng kim tiền mê hoặc, nhất quyết muốn khám xe.
“Công chúa, ti chức chỉ là theo lệnh hành xử, mong Công chúa đừng làm khó dễ.”
Viên Cấm Vệ Quân nói xong cũng không màng Chúc Lam phản ứng thế nào liền đưa tay lên kéo màn xe ra.
Khoảnh khắc cánh tay Cấm Vệ Quân vươn tới, trái tim Chúc Lam như vọt lên tới cổ họng, nàng gấp gáp muốn đưa tay đập vào vai mã phu, để mã phu dùng kim châm, châm vào mông ngựa, ngựa sẽ vì vậy mà loạn lên chạy tứ tung, mã phu sẽ dựa vào kĩ thuật mà khống chế ngựa chạy ra khỏi Ngọ Môn.

Bề ngoài thì như ngoài ý muốn nhưng bên trong thật chất đã được sắp xếp ổn thỏa.

Chỉ là nàng chưa kịp làm gì thì một lão giả đã xuất hiện trước mắt nàng.
Lão giả mắt hạt lưng gù, mày dày tóc râm, ông mặc một thân mãng bào văn đồ màu tím đậm.
“Tam Công chúa, trời đã tối rồi, ngài còn muốn xuất cung, không biết là có việc gì trọng yếu?” – Thừa tướng Cầu Chính Ân mỉm cười hiền hòa hỏi Chúc Lam.
Da đầu Chúc Lam tê rần, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, nàng cắn răng, nói dối không chớp mắt.
“Cầu lão thừa tướng có điều không biết, phụ vương nghe tin Nam U có chiến sự liền nhanh chóng phái người chở một xe hàn thiết từ Chúc Vu tới U đô để cho cửu cửu đúc rèn binh khí chống giặc, nhưng mã phu lại bị lạc đường ở ngoại ô, đã hai ngày rồi vẫn chưa vào thành, ta lo lắng có chuyện gì nên mới vội vàng muốn ra ngoài tìm họ.”
Cầu Chính Ân nghe Chúc Lam nói xong liền quay qua nhìn Cấm Vệ Hạ, nghiêm mặt hạ lệnh.
“Còn không mau mở cổng.

Nếu như trì hoãn làm hỏng việc, hoàng thượng không chế tạo được binh khí, lão phu cũng muốn xem thử xem, kẻ nào trong số các ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm này?” – Nhìn Cấm Vệ Quân chậm chạp, Cầu Chính Ân lạnh giọng quát lớn: “Mở cổng!!!”
“Dạ, thừa tướng!” – Cấm Vệ Quân không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng mở cổng để mã xa của công chúa Vu quốc chạy ra ngoài.
Mã xa lao như bay, xuyên thẳng vào màn đêm thanh vắng, một đường thẳng tiến Chương Vương phủ.

Chúc Lam để mã phu khiêng Cố Hiểu Mộng vào trong sương phòng, sau đó nàng đem một túi bạc lớn đưa cho hai người mã phu, hai người mã phu được trả công hậu hĩnh liền tươi cười rời khỏi vương phủ.
Bởi vì thời gian cấp bách, Chúc Lam nhất thời không thể nghĩ được chỗ nào an toàn để trốn.

Suy đi tính lại, nàng cuối cùng chọn trốn trong vương phủ.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cửu cửu xảo quyệt của nàng có chết cũng không nghĩ tới Phong Vũ Tướng Quân vậy mà vượt ngục bỏ trốn, mà nơi trốn chạy lại chính là vương phủ nhà mình.
Mê hương của Vân Khuyết Lâu quả nhiên hiệu quả vô cùng, Cố Hiểu Mộng mê mang từ sáng tới tối vẫn chưa tỉnh.

Chúc Lam không còn cách nào đành im lặng ở bên cạnh trông chừng, qua một lúc lâu sau vẫn không thấy Cố Hiểu Mộng có dấu hiệu tỉnh, còn nàng thì ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi muốn gục ngủ nhưng mỗi lần như vậy đều phải tự tát mình vài cái để cho tỉnh, cố gắng mở to mắt để không ngủ quên.
Mãi một lúc nữa, mi mắt Cố Hiểu Mộng khẽ động, từ từ mở ra.

Nhìn nàng ấy tỉnh lại, trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng chịu bình yên trở lại.
“A Lam?”
Cố Hiểu Mộng kinh ngạc, nàng chống tay ngồi dậy, trong mắt vẫn còn hiện rõ sự mơ hồ chưa tan.
Chúc Lam day day thái dương, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngủ sâu thật!” – Nói xong thì đem hết số mê hương còn sót lại trong người ra đặt ở trên bàn.
Hương thơm nhàn nhạt của Đàn Mộc thoang thoảng nơi chóp mũi.

Cố Hiểu Mộng lập tức sững sờ, nàng đưa mắt nhìn mê hương, sau đó cúi đầu, một mảng máu đỏ tươi thấm ướt y phục trước ngực.


Nàng mím môi suy nghĩ, nhưng chỉ là chưa kịp nghĩ ngợi gì thì thanh âm của Chúc Lam lại vang lên bên tai nàng.
“Bản cô nương phải tốn một khoản chi phí đắt đỏ để mua mê hương này, sau đó lại tốn thêm một khoản kếch xù để thuê người mang ngươi ra.

Tướng quân, nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba rồi, ngươi xem, ngươi phải trả ta cái gì đây?”
Cố Hiểu Mộng cúi đầu im lặng, qua một lúc sau mới thâm trầm thở dài: “Sao nàng lại cứu ta? A Lam, cướp ngục là tử tội, ta không đáng để nàng làm vậy, ta…”
“Đủ rồi, cứu thì cũng cứu rồi, đáng hay không đáng gì nữa, nói nhiều như vậy làm gì không biết!” – Chúc Lam lên tiếng đánh gãy lời nói của Cố Hiểu Mộng, nhìn bộ dạng sầu bi của nàng ấy, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng cũng vì vậy mà đau lòng thay nàng ấy, cuối cùng hạ giọng: “Ngươi thu thập chút đồ đi, chúng ta nhanh chóng đi tới Quan Hà để cứu phụ vương ngươi.

Thời gian không còn nhiều, trên đường đi ta sẽ từ từ kể rõ mọi chuyện cho ngươi biết.

Giờ thì nhanh lên, bằng không đến lúc tới đó, sợ ngươi sẽ nhặt xác của vương gia mất.”
Cố Hiểu Mộng cũng không hỏi gì thêm nữa, nàng vội vã thu thập một chút hành lí, thổi tắt nến, đang muốn rời đi thì bên ngoài viện truyền vào một ít âm thanh.

Cố Hiểu Mộng nghe thấy liền nhíu mày, nàng nghiêng tai lắng nghe kĩ hơn, thế nhưng lúc này Chúc Lam ở trước mặt lại tính mở cửa phòng, nàng liền vội vàng kéo nàng ấy lại.

Cho nên cứ như vậy mà nàng ấy lọt vào trong vòng tay của nàng.
Chúc Lam bị Cố Hiểu Mộng đột nhiên kéo vào trong lòng, nàng ngơ ngác không hiểu nàng ấy đang muốn làm gì, dự định lên tiếng hỏi thì bên môi bị vật gì đó chạm vào, một cảm xúc mềm mại truyền đến, chóp mũi còn bị một mùi hương rất nhạt quấn quanh.
Chỉ thấy gương mặt của Cố Hiểu Mộng đột nhiên phóng đại lên, nàng ấy nhíu mày rồi khẽ lắc.

Chúc Lam hiểu ý liền im lặng cúi đầu, chỉ là trong lòng không tránh khỏi một trận ngượng ngùng, gương mặt thoáng chốc ửng lên một tầng hồng nhạt.
Cố Hiểu Mộng thấy Chúc Lam gật đầu im lặng, nghĩ nàng hiểu ý mình liền lấy ngón tay đang chạm lên môi nàng ấy ra, chọt một lỗ trên cửa, nhìn ra ngoài viện.

Mi nhãn thoáng cái nhíu chặt hơn, khẽ nói ra miệng: “Thừa tướng?”
Chúc Lam nghe được cái tên mà Cố Hiểu Mộng khẽ nói, trong lòng như bừng tỉnh lại, hôm nay nếu không có Cầu lão thừa tướng ra tay tương trợ, sợ là nàng không cứu được Cố Hiểu Mộng ra ngoài.

Nàng quay qua, chỉ nhìn được sườn mặt nàng ấy: “Ngài ấy đến một mình sao?”
“Có lẽ vậy.”
Cầu Chính Ân đứng lại, nhìn xung quanh một vòng, thấy không có gì khả nghi liền hạ thấp âm thanh.
“Lão phu không hại con đâu, ra đây đi.”
Cố Hiểu Mộng vẫn im lặng.
Chúc Lam lúc này mới nhẹ thúc chỏ vào người Cố Hiểu Mộng một cái, nói: “Ra đi, ngài ấy không hại ngươi đâu.”
Cố Hiểu Mộng khẽ hạ mắt, thấy Chúc Lam gật đầu chắc nịch mới buông nàng ấy ra, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, Cầu Chính Ân quay đầu lại, thấy được người mở cửa là ai liền vui mừng, ông vội vàng phất tay để hai người trước mặt lui vào trong.

Còn ông lại quan sát xung quanh một lần nữa, thấy không có gì mới an tâm tiến vào.
Ông đem cửa đóng lại, dựa vào ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, nhìn đến Cố Hiểu Mộng và Chúc Lam Lam chân thật ở trước mắt mình mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Tam Công chúa quả nhiên cứu Phong Vũ Tướng Quân.”
“Tối nay, đa tạ Cầu lão thừa tướng đã ra tay tương trợ.

Chỉ là vì sao ngài biết ta sẽ cứu tướng quân ra ngoài?” – Chúc Lam.
“Kì thật, nếu công chúa không cứu tướng quân thì lão phu cũng sẽ cứu tướng quân.

Năm ấy, lão phu ở trước giường bệnh của tiên đế đã từng lập thệ, thề chết thủ hộ chu toàn giang sơn Đại U.” – Cầu Chính Ân dừng lại một chút, ông nghĩ tới thiên tử chẳng những vô tri, còn thâm độc vô tình, trong lòng không khỏi rét lạnh, thở dài: “Vương gia trung can nghĩa đảm, đức độ khoan dung, không tiếc mệnh mình mà thủ hộ giang sơn, mười năm cùng vương gia làm đồng liêu chống đỡ triều cương, người ngoài không hiểu nhưng lão phu sao có thể không hiểu vương gia đây.

Hôm nay, hiểm hoạ ngoại bang chưa trừ, hoàng thượng lại vội vã thâu tóm quyền lực, bức Chương Vương phủ vào tử lộ.

Đều là huyết thống hoàng thất, huyết mạch tương liên, chảy chung một dòng máu lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.”
Chúc Lam nhìn thấy sự bất bình của Cầu Chính Ân, trong lòng liền đảo qua một chủ ý, liền thả thấp giọng: “Thừa tướng quả nhiên đại nghĩa, thế gian hiếm thấy.

Hôm nay, vương gia rơi vào khốn cảnh, cận kề tử thần, không biết ngài có thể giúp bọn ta ra khỏi đế đô, đi tới Quan Hà gặp vương gia hay không?”
“Lão phu có ý này.” – Nói xong, Cầu Chính Ân lại lấy một túi vải từ trong người ra, mở túi, lấy ra Kỳ Lân ngọc ấn to bằng nửa bàn tay, đưa đến trước mặt Cố Hiểu Mộng: “Cố điệt nữ, con nhìn xem.

Đây là quân ấn mà vương gia giao cho lão phu trước khi buông tay chịu trói, mặc dù nó không có tác dụng như hổ phù nhưng nó lại là tín vật để thu phục tín nhiệm của quân binh.


Con giữ lấy nó, đi về Bắc Môn, thủ vệ quân giữ thành đã bị ta mua chuộc.

Con thẳng một đường đi đến quân doanh đang trú đóng dưới chân Long Sơn, họ thấy Kỳ Lân ấn sẽ tự động đi theo con.”
Cố Hiểu Mộng nghi hoặc, nàng đưa tay tiếp nhận ngọc ấn, sau đó chấp tay hướng về Cầu Chính Ân, hỏi: “Thừa tướng, người làm sao biết được con là thân…!nữ nhi?”
“Trong mấy tháng con mất tích, trong triều đã phát sinh rất nhiều chuyện.

Hoàng thượng cho người truy lùng dấu vết, đem bà đỡ năm xưa giúp vương phi hạ sinh ra trước triều bức cung, thân thế của con vì vậy cũng bị bại lộ.

Ta biết vương gia có nỗi khổ riêng mới đem con nữ phẫn nam trang, vì vậy ra sức bảo vệ ngài ấy.

Hoàng thượng phẫn nộ liền cấm ta ba tháng không được tham chính, còn bắt tất cả quần thần trong triều không được hé lộ bí mật thân thế của con.” – Cầu Chính Ân lại thở dài, ông nhìn Cố Hiểu Mộng trước mặt mặc dù tiều tụy nhưng vẫn toát lên dáng vẻ hiên ngang khí phách, trong lòng lại càng thương tiếc tài hoa của nàng, đối với thiên tử lại thêm phần phẫn uất.

“Hoàng thượng làm vậy, ắt hẳn là vì chiến sự chưa kết thúc, ngài còn cần Chương Vương phủ làm lá chắn, đợi đến khi vắt cạn kiệt sức lực của con rồi, ngài tất sẽ dùng điều này để bức con giao ra binh quyền còn sót lại, triệt để tiêu trừ Chương Vương phủ, tựa như năm đó đuổi tận giết tuyệt Lễ vương, Tương vương.

Chỉ là trên đời này làm gì có bức tường cao nào không lọt gió, một truyền mười, mười truyền trăm, thời gian qua lâu như vậy, truyền tới truyền lui, có lẽ, thân phận của con đã sáng tỏ trước mắt thế nhân rồi.”
Cố Hiểu Mộng nghe xong cũng chỉ nở nụ cười nhạt, tựa như tự giễu chính bản thân mình: “Như vậy cũng rất tốt, không cần lo sợ bị bại lộ, khắp nơi che che giấu giấu.

Mỗi ngày đều sống trong lo sợ…”
“Cố Tiêu! Con văn thao võ lược, kiêu dũng thiện chiến, mưu trí hơn người.

Trên người con phảng phất bóng hình phụ vương con năm đó, là mãnh tướng thủ hộ sơn hà.

Bây giờ thời cuộc rối ren, con dân trăm họ rơi vào cảnh lầm than.

Vô luận là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần có lòng liền có thể bỏ mình bảo vệ từng tấc đất của non sông.

Điệt nữ, con hà tất gì phải quan tâm khuôn khổ sáo rỗng kia của thế tục, hà tất gì phải trói buộc chính bản thân mình.” – Cầu Chính Ân đi tới vài bước, vươn tay vỗ vào vai Cố Hiểu Mộng, nét mặt quyết liệt: “Phá bỏ gông xiềng trên người mình, giải phóng bản thân, lão phu tin con có thể làm được, Phong Vũ Tướng Quân.”
Cố Hiểu Mộng im lặng nhìn Cầu Chính Ân, trong lòng không khỏi thán phục năng lực thuyết phục nhân tâm của ông.

Một lời lại một lời, tu bổ lại sự tự tin trên người nàng, đem nàng dựng dậy từ trong sự rã rời.

Nàng cúi đầu chấp tay: “Thừa tướng thâm minh đại nghĩa, thế gian khó kiếm, chỉ một lời của người liền thức tỉnh con.

Đáng tiếc thời gian bây giờ của con có hạn, không thể cùng người nâng ly, nghe người thuyết giáo cẩm tú sơn hà.

Lần sau gặp lại, con nhất định kính người một chung.”
“Thừa tướng, bảo trọng!”
Cố Hiểu Mộng mang theo Chúc Lam rời đi.

Chỉ là tay vừa chạm vào cửa thì thanh âm của Cầu Chính Ân đột nhiên vang lên.
“Tướng quân, chậm đã.”
Nàng xoay người nhìn Cầu Chính Ân, chỉ thấy ông lấy một bức thư từ trong ống tay áo của mình ra đưa cho nàng.
“Phong thư này phiền tướng quân giao lại cho vương gia.

Lần này bái biệt chỉ sợ ngày sau rất khó gặp lại.

Giờ đây, U đô đã không còn chỗ dung thân cho vương gia và tướng quân, chi bằng hai người đi về phía tây, một đường thẳng xuống Vu quốc.

Có tam Công chúa bên cạnh, Vu vương tất sẽ không làm khó dễ gì nhiều đối với hai người.”
“Đa tạ thừa tướng nhắc nhở.”
Cố Hiểu Mộng nhận lấy bức thức, đẩy cửa bước ra ngoài.


Cầu Chính Ân ở sau lưng nàng rối rắm một chút, trên gương mặt còn phảng phất nét u buồn.

Trong lòng ông gấp gáp, cuối cùng nhịn không được, khẽ hô.
“Tướng quân!”
Cố Hiểu Mộng dừng bước, xoay người lại: “Thừa tướng, còn có việc gì sao?”
“Lão phu muốn hỏi tướng quân về tung tích của một người.”
“Thừa tướng, thỉnh hỏi.”
“Tướng quân, bên cạnh con lúc nào cũng có một thiếp thân thủ vệ, không biết thiếu niên ấy bây giờ…!ở đâu rồi.”
“Bạch Tiểu Niên?” – Cố Hiểu Mộng thoáng chốc sững sờ, gần đây trên người nàng xảy ra quá nhiều chuyện, nàng đã quên mất sự tồn tại của Bạch Tiểu Niên: “Con cũng không rõ.

Đợi khi tìm được phụ vương, con sẽ truy tìm tung tích của hắn.

Nếu có được thông tin, con sẽ phái người thông tri cho thừa tướng biết.

Thừa tướng thấy được không?”
“Như vậy…!cũng được.”
Cố Hiểu Mộng nghe được ngữ khí sầu muộn của Cầu Chính Ân liền nhíu mày, trong lòng nghi hoặc trước thái độ bất thường của ông.

Nhưng nàng cũng không có ý tìm hiểu sâu, bởi vì thời gian của nàng rất gấp, nàng liền đem việc này để qua một bên, ngày sau sẽ tra rõ hơn.

Nàng một lần nữa hướng Cầu Chính Ân mà chấp tay bái biệt.
“Thừa tướng, nếu không còn việc gì nữa, con tạm biệt người ở đây, ngày sau gặp lại.

Thừa tướng, bảo trọng!”
Mặt trời vừa nhá nhem xuất hiện, ánh nắng từ từ lan tỏa khắp nơi.

Doanh trại dưới chân Long Sơn đã sớm bắt đầu một ngày mới.

Viên giáo úy đứng trên cao đài nhìn binh sĩ phía dưới thao luyện, trong miệng hắn không ngừng hô to khẩu lệnh.
Phía ngoài quân doanh, có một cỗ xe ngựa băng băng thẳng tiến trên con đường ngoằng ngoèo.
Mã xa dừng trước cổng doanh trại, từ trên xe, một thân ảnh hồng y nhanh nhẹn phóng xuống, sau đó đưa tay đỡ một thiếu niên xuống xe.

Hai người đi đến cổng doanh liền bị thủ vệ binh ngăn lại.
Viên giáo úy ở trên cao đài nhìn thấy dường như có người đến quân doanh gây sự liền ra hiệu cho binh sĩ dừng thao luyện, sau đó bước ra cổng doanh.
“Quân doanh trọng địa, ai cho phép ồn ào gây sự.”
“Hồi Giáo úy, bọn họ không khai báo danh tính, còn…” – Thủ vệ binh còn chưa nói hết câu, viên giáo úy đã đưa tay lên không để hắn nói nữa, thủ vệ binh lập tức im lặng lui qua một bên.

Viên giáo úy nhìn chằm chằm vào ngân giáp thiếu niên trước mặt, trầm giọng lên tiếng.
“Người tới là ai?”
Cố Hiểu Mộng nhìn viên giáo úy trước mặt lại đưa mắt nhìn vào doanh trại, bên trong giáo trường, tất cả binh sĩ đều nhìn về phía cổng doanh, còn có vài người tò mò hơn đi về gần cổng doanh.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, lợi ích thu được rất tốt.

Cố Hiểu Mộng nhoẻn miệng cười, nàng đem Kỳ Lân ngọc ấn lấy ra, giơ cao.
“Ta là đương kim Võ Trạng Nguyên, Phong Vũ Tướng Quân Cố Tiêu.

Các vị ở đây đều là chiến sĩ trung can nghĩa đảm, đã từng theo phụ vương ta đánh nam dẹp bắc, nay người gặp phải nguy nan, Cố Tiêu ở đây hi vọng các vị có thể theo ta đến Quan Hà giải cứu Chương vương.”
Binh sĩ trong giáo trường nhất thời xôn xao.
Viên giáo đánh giá Cố Hiểu Mộng một lượt, lên tiếng: “Ngươi…!là vị tướng quân nữ phẫn nam trang đó sao? Phong Vũ Tướng Quân Cố Tiêu?!”
Một người đã cất lời, phía sau liền như ong vỡ tổ, liên tiếp đặt câu hỏi, dường như muốn dồn nàng tới trước vực thẳm, sau đó bật cười ha ha nhìn nàng ngã xuống.
“Không phải nói ngươi thông địch bán nước, sợ tội bỏ trốn rồi sao? Ngươi sao quay về đây làm gì?”
“Chỉ là một nữ nhân lại muốn dẫn binh đánh trận.

Đồ nghé con ngu xuẩn.”
“Bọn ta đường đường là nam nhi đại trượng phu lại nghe lệnh một nữ tử.

Chỉ sợ còn chưa ra được chiến trường đánh trận đã bị kẻ địch cười xấu hổ đến chết rồi.”
Chúc Lam nghiến răng nghiến lợi nhìn một đám binh sĩ lưu manh trước mặt.

Có loại xúc động muốn xé nát cái miệng thúi của họ ra, vì vậy nàng tiến về phía trước, muốn đem cái xúc động này biến thành hành động, thế nhưng Cố Hiểu Mộng lại nắm tay nàng lại, khẽ lắc đầu, sau đó mỉm cười trấn an cơn nộ hoả của nàng lại, đem nàng kéo ra sau lưng che chắn.
“Nàng để ta.”
Cố Hiểu Mộng tiến lên trước vài bước, đem nón trụ cởi xuống, sau đó soạt một tiếng, ngân quan trát bị tháo ra, mái tóc dài đen tuyền bồng bềnh bay phấp phơi trong cơn gió mùa hạ.


Có vài sợi tán loạn vươn trên trán nàng, lại còn vươn trên cánh môi của nàng.
“Các vị nói không sai, ta chính là một nữ tử.” – Cố Hiểu Mộng mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh cùng đôi môi đỏ mọng như mân côi, mày kiếm tuấn lãng, mắt tựa sao trời, da tựa như tuyết, phối cùng một thân ngân giáp làm cho nét đẹp vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ: “Tự cổ chí kim, chỉ có nam tử mới có thể đọc sách trị thế, tòng quân vệ quốc.

Nữ tử thì không thể, nữ tử như vậy là ngang ngạnh ngu xuẩn, không tuân thủ tam cương ngũ thường.

Nếu như các vị đã khinh khi nữ tử như vậy, được, bước lên đài kia cùng ta phân cao thấp.

Ta muốn xem thử, nam nhi đại trượng phu như trong miệng các vị tự nhận xét về mình có thể đánh bại một nữ tử như ta không?!”
Trong doanh, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tất cả nhìn nhau nhưng không ai dám bước ra ứng chiến, toàn bộ giáo trường nhất thời lâm vào sự yên tĩnh, không một tiếng động nào được phát ra.

Bởi vì họ biết, họ không có đủ năng lực để có thể đánh bại Võ Trạng Nguyên.
“Bởi vì các vị khinh thường nữ tử nên ta chỉ muốn chứng minh cho các vị biết, các vị sai rồi!” – Nàng dừng lại, nhìn tất cả mọi người, sau đó tiến vào trong quân doanh, bước thẳng lên cao đài.

Từ đầu tới cuối, không một ai dám cản đường nàng: “Nữ tử, họ không chỉ biết cầm, kì, thi, hoạ, họ còn biết múa đao lộng thương.

Nữ tử, họ không chỉ biết trợ phu giáo tử, họ còn biết ra trận giết giặc, họ còn có thể điều binh khiển tướng, họ còn có thể hy sinh thân mình bảo vệ non sông gấm vóc, gìn giữ từng tấc đất của tổ tiên.

Những gì nam tử làm được, nữ tử cũng có thể làm được.”
Nét mặt kiên định, ánh mắt quyết liệt, lời nói đanh thép tràn ngập sự tự tin, dáng lưng thẳng tắp, khiến cho nét đẹp của nàng như nâng cao thêm một tầng.

Chỉ là chưa dừng lại ở đó, ánh dương cũng không nỡ phụ nàng, ánh mặt trời dịu nhẹ rọi sáng thân thể nàng, ngân giáp trên người phản chiếu lại một tầng ánh sáng, khiến cho khắp người nàng như toả ra một tầng hào quang hồng nhạt.
“Ngày ấy, các vị theo phụ vương ta là vì sự trung can nghĩa đảm của người, sự kiêu dũng thiện chiến của người, người có thể đánh thắng mọi trận đánh, giúp các vị bình an về lại nhà.

Hôm nay, nếu các vị theo ta, ta đảm bảo, những gì phụ vương ta làm được, ta cũng có thể làm được, thậm chí là nhiều hơn như vậy nữa.

Nếu sau này ta không thể làm được như những gì đã hứa với các vị ngày hôm nay, mạng này của ta liền phơi thây ngoài nội cỏ.


Không khí một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng.

Cả giáo trường đông nghẹt người ấy vậy mà không có lấy một chút âm thanh, ngay cả tiếng hít thở cũng cực kì kìm nén, không dám thở mạnh.
“Ta tin tưởng Phong Vũ Tướng Quân, nguyện ý đi theo ngài.”
Một binh sĩ dõng dạc hô to, hắn tiến về phía cao đài tỏ rõ lập trường.
“Ta cũng nguyện ý đi theo ngài.”
“Ta cũng nguyện ý.”
“Ta nữa.”
“Còn ta nữa.”
Người thứ nhất đã mở đường, những người ở sau cũng không ngại gì mà nối bước.
“Lại thêm một Hoa Mộc Lan.”
Viên giáo úy đứng trước cửa quân doanh mỉm cười, hắn đợi binh sĩ tranh nhau đầu quân về dưới trướng của Cố Hiểu Mộng xong rồi mới từ tốn gia nhập hàng ngũ.

Hắn đứng trên bậc thang dẫn lên cao đài, sau đó ra hiệu cho binh sĩ lui xuống một chút.

Lúc này, hắn mới cất cao giọng nói.
“Ngày đó chúng ta một lòng đi theo Chương vương, thì ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi theo nữ nhi của ngài.” – Viên giáo úy nói đến đây thì dừng lại một chút, hắn bước xuống bậc thang, xoay người lại, chấp tay cúi đầu trước Cố Hiểu Mộng: “Thỉnh Phong Vũ Tướng Quân dẫn dắt chúng binh sĩ đánh đuổi kẻ thù.

Trừ ngoại hoạn, cứu Chương vương!”
“Trừ ngoại hoạn, cứu Chương vương!”
“Trừ ngoại hoạn, cứu Chương vương!”
“Trừ ngoại hoạn, cứu Chương vương!”
Binh sĩ đồng lòng hô vang, dưới chân Long Sơn nhất thời là một mảnh âm thanh thấu trời.

Chúc Lam không biết lên cao đài từ lúc nào, nàng lẳng lặng ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng nãy giờ cũng bị không khí này cuốn theo, tâm huyết sôi trào.
Nàng lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, chỉ là khi vừa chạm tới, nàng liền giật mình, bàn tay nàng ấy toát ra cả tầng mồ hôi lạnh thế nhưng vẻ mặt lại điềm nhiên quyết liệt, tựa như tràng cảnh lớn ở trước mặt cũng như gió thoảng mây bay.
Dùng ba tấc lưỡi đã thu phục được quân tâm, tưởng là nhân vật phong vân thế nào, hoá ra cũng sợ sệt.

Cái tên ngốc này càng ngày càng diễn kịch thật giỏi.
Từ lúc bàn tay bị nắm lấy, Cố Hiểu Mộng đã xoay qua nhìn, chỉ thấy Chúc Lam giật mình cả kinh.

Nàng nhẹ mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng ấy, còn sợ chưa đủ làm hồng y trước mắt an tâm liền siết chặt bàn tay hơn, đem bàn tay của nàng ấy ôm ấp trong lòng bàn tay mình.
Ánh dương chiếu rọi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận