“Sư phụ lừa đảo đã mất tích một ngàn sáu trăm năm mươi bảy năm, hắn không ở đây, cây hoa này phải chăm thế nào đây?”
Giải Ưu Phong lại vào xuân, ta cầm trong tay chiếc chổi hoa, dựng trong góc Lê viên hắn trồng năm nào, thở dài thở ngắn. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mặt trời xuyên qua đám sương, vườn lê đầy hoa trắng như tuyết, cành chi chít nhánh, trên cây dường như còn nhìn thấy bóng hình của hắn, y phục màu trắng, đầu cài trâm gỗ đơn giản, tay áo bào rộng thùng thình, cười lên vô cùng ôn nhu.
Bên tai tựa hồ còn nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ nghe của hắn.
Hắn từng phàn nàn: “A Dao, năm xưa sao vi sư lại nhìn trúng ngươi vậy?”
Hắn từng lên án mạnh mẽ: “Mắng đồ đệ “đần” là đặc quyền của sư phụ, tiên ông chết tiệt nhà ngươi là cái khỉ gì? Cũng dám mắng A Dao ngoan ngoãn nhà ta? Xéo ngay, đừng để ta ngứa tay không nhịn được lại tặng cho mặt ngươi mấy đấm, khó coi lắm đấy.”
Hắn từng cười nói: “A Dao, nếu ngươi không gả ra ngoài được thì chẳng phải ta sẽ phải nuôi cả đời sao? Đừng nháo, đừng nháo. Ta sẽ bắt một tướng công về cho ngươi nuôi.”
Cuối cùng, vào đúng buổi tối mà lê trong vườn vừa trổ quả hắn đã đi rồi, không để lại lí do hay giải thích gì nhiều, ta giống như con thuyền đang giữa biển rộng mênh mông đột nhiên bị lấy mất mỏ neo, mờ mịt phiêu đãng, không thấy đâu là bờ…
Mỗi lần tỉnh giấc, chỉ còn ta với Giải Ưu Phong và Lê Viên vắng vẻ.
Cánh hoa trắng muốt chầm chậm rơi, ngực ta lại nhói nhói đau, không khỏi nắm chặt chiếc chổi hoa trong tay thêm một chút,, không muốn nhìn cảnh trước mắt.
Bỗng nhiên, một vệt sáng ngũ sắc xẹt qua dải mây đang bao phủ lấy bầu trời phía trên Giải Ưu Phong, cả ngọn núi sáng lên, chiếc chuông treo trên mái hiên nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, sau đó cửa lớn của Vô Tâm Cư ken két mở ra, giọng cười vui vẻ của nữ tử phá vỡ yên lặng: “Ngọc Dao Tiên tử, ngươi ngày cũng tu tâm, đêm cũng tu tâm, ngay cả Bách Hoa Yến đều không thèm nể mặt đến, làm cho Bách Hoa Tiên tử phái ta đến mời ngươi, ngươi thật là có giá quá đấy!”
Lời còn chưa dứt, một mỹ nhân mặc sa y màu tím tiêu sái bước vào, mang theo hai tiểu đồng nho nhỏ, cười nhẹ nhàng nhìn ta.
Ta vội vàng giấu đi tâm sự, thả chiếc chổi hoa trong tay ra, tiến lên bồi tội: “Đằng Hoa Tiên tử, là lỗi của A Dao, nhớ nhầm Bách Hoa Yến là ngày mai.”
“Hì… lừa ngươi đấy, ta chỉ sợ ngươi lại nhầm ngày, tới tìm ngươi đánh vài ván cờ, ngày mà ta cùng đi Bách Hoa Yến. Ngươi thật là, nói gì tin nấy, đúng là đại ngốc!” Đằng Hoa Tiên tử ôm bụng. lại dùng ngón tay dứ vào gáy ta, cười mắng, thật vất vả mới nghẹn được cười, nhìn quanh, chau mày nói: “Chỗ ngươi vẫn như cũ, đơn sơ đến nỗi ngay cả tiểu đồng canh cổng hay tì nữ quét dọn cũng không có, quạnh quẽ tới mức không có vị người.”
“Ngươi tu đạo sao có thể nói dối được?” Ta lắc đầu, chỉ có thể dở khóc dở cười với vị bạn tốt thích trêu cợt người khác này, cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể tự mình rót rượu nhạt. “Tiểu tiên chỉ thích thanh đạm yên tĩnh, tính tình lại lười, không thích có người hầu hạ trước mặt.”
“Nhà của ngươi dễ đến mấy trăm năm không quét rồi?” Đằng Hoa Tiên tử uống một hớp rượu đang muốn lên án công khai lại phải phụt ra, che miệng nói : “Đây là thứ gì, vừa chua vừa chát, sau không phải là rượu ngươi ủ từ tuyết liên ngàn năm?”
“Lúc vui mới có rượu ngon.” Ta tự cảm thấy mình không vui lắm.
Đằng Hoa tiên tử nhìn chén rượu, lại nhìn ta, rốt cuộc vẫn phải buông chén, nhỏ giọng cằn nhằn: “Quỷ hẹp hòi, cho ta chén nước lọc cũng không được sao?”
Ta cười cười, tùy nàng, cũng lấy bàn cờ ra, triển khai thế cờ. Sau đó, lúc thằng lúc thua, lúc thua lúc thằng, nhìn bộ dạng vô cùng mỹ mãn của Đằng Hoa Tiên tử, ta đoán trước đó nàng ở chỗ Đào Hoa Tiên tử phải thua nhiều lắm, lại biết ta kỳ nghệ không tốt mới tới gỡ đây.
Tính tình của nàng rất thoải mái, dứt khoát, tình tình của ta như nước nguội đun mấy cũng không tan, hai người có thể trở thành bạn tốt thật không dễ, ta đối với chuyện thắng thua của ván cờ này không mấy quan tâm, nhưng lại vô cùng thích rượu ủ từ mật bách hoa với Cam lộ, vừa giúp nàng chuyên tâm chém giết, vừa vui vẻ bất diệc nhạc hồ.
Đánh cờ đến tận khuya, Đằng Hoa Tiên tử muốn ở lại ngủ.
Ta vốn cấm dục tu thân, ngày thường sống một mình trong Giải Ưu Phong, mọi chuyện giản lược, phòng ốc cũng nhỏ, phòng cho khách cũng có hai gian, cũng có thể tiếp một hai khách, nhưng mà Đằng Hoa Tiên tử chết sống cũng muốn leo lên giường của ta, mà hai tiểu đồng của nàng vốn đã quen với cảnh sống ở Thiên giới thoải mái dễ chịu, ủy khuất đứng cạnh chiếc giường vừa đơn sơ vừa cứng rắn, còn vụng trộm nhíu mày. Ta cũng làm như không thấy.
Màn xanh buông xuống, Đằng Hoa Tiên tử gỡ trâm cái bát bảo bên tóc mai, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi có biết chuyện của Nguyên Thanh Thiên Quân không?”
Ta biết, tám ngàn năm trước, công chúa Quỳnh Hoa con gái Thiên Đế ở chỗ Nguyệt lão lật tung tóe tơ hồng, kết quả khiến cho nhân duyên thiên hạ đại loạn, liên lụy đến phần đông tiên nhân trên Thiên giới, khắp nơi hoa đào nháo nhác, nghiệt duyên trùng trùng điệp điệp, mới đầu Thiên Đế còn muốn sửa, lại càng sửa càng loạn, vì thế hắn mặc kệ.
Nhưng Nguyên Thanh Thiên Quân là con thứ của Thiên Đế, là Chiến Thần của Thiên Giơi, đã yêu một tiểu hoa tiên dưới trần gian, hơn nữa có nhất định không phải nàng thì không cưới. Éo le thay, hoa tiên kia lại sống ở Ma giới, bị U Minh Ma Quân độc chiếm. Nguyên Thanh Thiên Quân muốn cứu nàng ra khỏi bể khổ, gây ra một hồi chiến tranh Thiên – Ma, không ngờ lại thất bại, còn mất hơn nửa hồn phách, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
“Tính tình hại người” Ta đơn giản bình luận bốn chữ.
“Hẳn là ngươi còn chưa quên được chuyện năm ấy?” Đằng Hoa Tiên tử cười hỏi.
“Sư phụ vẫn cứ là sư phụ, sư phụ làm gì có liên quan gì đến đồ nhi chứ?” Ta nhanh chóng trả lời.
“Ta có nói chuyện sư phụ ngươi đâu?” Đằng Hoa Tiên tử cười đến xấu xa.
Ta tự biết đã chui đầu vào bẫy của nàng, hận đến nghiến răng, liền quay đi rửa mặt, không để ý tới nàng nữa.
“Được rồi, đừng dỗi, ta sẽ không nhắc lại việc này nữa.” Đằng Hoa Tiên tử mè nheo xin lỗi, cho tới khi ta không giận nữa mới nói: “Ngày mai Thiên Phi mở Bách Hoa Yến, chỉ sợ sẽ tìm ngươi bổ hồn cứu con trai, tặng một món nợ nhân tình cho Thiên Phi, thực là tốt vô cùng.”
Ta nói: “Tốt với không tốt gì chứ? Ta rất bình thường, trên không thông thiên văn, dưới chẳng tường địa lý, chỉ có biết chút bổ hồn thuật, khó có dịp có thể giúp chút sức lực, tự nhiên không thể trốn tránh.”
“Haiz, đồ ngốc nhà ngươi này, luôn nói cứu người là chuyện thuộc bổn phận, hữu cầu tất ứng, mỗi lần bổ hồn đều hao tổn không ít, đến nay công lực không thể tiến thêm. Lần này thương thế của Nguyên Thanh Thiên Quân rất nặng, chỉ sợ sẽ hao tổn của ngươi hai trăm năm tu hành.” Đằng Hoa Tiên tử bất đắc dĩ nói.
“Không sao.” Ta cũng cởi trâm gỗ trên tóc, nằm xuống nghỉ ngơi.
“A Dao ngốc, đừng có lúc nào cũng vô cầu như thế, chí ít cũng phải mượn chuyện này đổi lấy thứ gì hay ho từ chỗ Thiên Phi chứ, nghe nói Lưu Ly Thải Hà Y ở chỗ nàng rất đẹp nha, không thì kim đan của Vô Thượng Thiên Quân… Ngươi không cần thì tiểu tiên ta cần, dù thế nào cũng là bạn tốt bao năm nay rồi, ta có thể dùng rượu Bách Hoa hoặc bánh Vạn Nhụy đến đổi với ngươi mà….” Đằng Hoa tiên tử tiếp tục giật dây.
“Tắt đèn, ngủ.” Ta quyết đoán ra lệnh.
Nhẹ nhàng búng tay, ánh nến trước gương tắt phụt, Đằng Hoa Tiên tử còn lầm bầm: “Ngươi ở đây có lẽ cần hai thị nữ giúp việc.” rồi thiếp đi, nàng không biết, ta cuối cùng vẫn chưa buông tâm nguyện nho nhỏ kia, chưa bao giờ buông, nếu là sư phụ có ngày đột nhiên trở về, bọn ta có thể tiếp tục nương tựa nhau mà sống, ở Giải Ưu Phong cảnh sắc vẫn y nguyên này.
Ngày ấy, hắn vẫn ngồi trên cây lê thổi sáo, ta ngồi dưới gốc lê đánh đàn tranh, khoảng thời gian vui vẻ hai thầy trò nương tựa nhau mà sống ấy vẫn còn ở trong mộng.
Ngày tiếp theo, Bách Hoa Yến, rất nhiều tiên tử ngày thường ít thăm hỏi ta tự nhiên tỏ thái độ thân mật hơn với ta rất nhiều, kéo tay tỷ tỷ muội muội gọi không ngừng, thỉnh thoảng còn mời rượu trêu chọc. Thiên Phi ngồi ngay ngắn trên đài cao, có hai vị tiên tử Bách Hoa, Bách Quả tự mình tiếp khách. Thần sắc của nàng vẫn nhàn nhạt như trước, nhìn không ra vẻ sốt ruột muốn cứu con trai, chỉ để mọi người thỏa thích vui đùa, không cần cố kỵ.
Rược Bách Hoa mật năm nay ủ thực ngon, còn chưa tới lúc các tiên đồng Hồ Điệp, Mật Phong nhảy múa đã có rất nhiều tiên tử ngà ngà say, ngồi chung một chỗ nói năng cũng càn quấy hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo: “Độ Ách **Tiên tử phái sứ giả đến.”
Sau đó một cặp song sinh béo tròn trắng trẻo tiến lên, ăn mặc xinh đẹp. Bé trai dâng lên Tiên Phi một bàn linh dược quý cùng thiên tài địa bảo, bé gái dâng tặng bốn viên Minh châu quý hiếm cho bốn vị tiên tử Bách Quả, Bách Hoa, Bách Thảo, Bách Mộc, cũng chuyển tới cả sự áy náy của chủ nhân:”Độ Ách Tiên tử vâng mệnh sửa lại Thiên Cơ, không thể tới thịnh hội chung vui, mong chúng tỷ muội thứ lỗi.”
Thiên Phi nhìn linh dược, gật gật đầu, phất tay cho bọn họ lui, cũng ban rượu.
Đằng Hoa Tiên tử thấy hai đứa trẻ đáng yêu, liền kéo qua hỏi đông hỏi tây, bé gái tên gọi Tuyết Yến được Độ Ách tiên tử thân truyền, cũng có thể xem bói, liền kéo ta tới cho vui, nói là có thể tính toán vận thế trong khoảng thời gian này.
Tuyết Yến bấm đốt tay một lúc, đột nhiên chắp tay nói: “Chúc mừng Ngọc Dao Tiên tử có sao Hồng Loan động.”
Một ngụm rượu của ta phun hết lên váy Đào Hoa Tiên tử.
Đằng Hoa Tiên tử cười đến không thở nổi: “Ngươi có sao Hồng Loan động, cũng không nên hưng phấn đến thế chứ. Nói nhanh lên, là thần tiên nhà ai nhung nhớ ngươi?”
Ta ho nửa ngày, lắc đầu phân bua: “Ta sống một mình ở Giải Ưu Phong hơn nghìn năm, ngày thường ngay cả khách cũng chẳng có ai sao lại có chuyện Hồng Loan? Quẻ này e là lấy mệnh của Đằng Hoa Tiên tử tính lên đầu ta rồi á?”
Đào Hoa Tiên tử vừa phủi váy, vừa mắng: “Nhiều lời vừa thôi, sinh nhật Thiên Đế lần trước, tròng mắt của Thiên Bồng Nguyên Soái cứ dán lên người ngươi, lại còn không phải Hồng Loan của ngươi đáp lên người hắn à?”
Thiên Bồng Nguyên Soái kia đùa giỡn Hằng Nga, sớm bị giáng xuống thế gian làm lợn, chúng tiên nghe được lại là một trận cười to.
Ta phản bác lại không chút khách khí: “Hôm nay ta mới biết, thì ra Đào Hoa ngươi ngày nào cũng tâm tâm niệm niệm Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng, ngay cả tròng mắt hắn chuyển đến chỗ nào cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở.”
Đào Hoa Tiên tử á khẩu, tức thì Hạnh Hoa tiên tử bạn tốt của nàng ta ra mặt nói giúp: “Ngươi sống ở Giải Ưu Phong, ngay cả một tiểu đồng thị nữ còn không có, ẩn dật như vậy, hẳn là dễ “cấm dục tu thân” lắm nhỉ?”
Ta “xùy” một tiếng: “Dù là vạn trượng hồng trần ta cũng có thể tâm lặng như nước.”
Đào Hoa Tiên tử cười nói: “Ta lại nghe nói ngươi sợ đồ đệ tiểu đồng nhiễu loạn nỗi lòng cho nên mới độc thân.”
Đây là cái cớ ta thường lấy đại ra dùng, nhất thời không có cách nào cãi lại.
Đằng Hoa Tiên tử giúp ta: “Ta tin là dù có người ở lại Giải Ưu Phong thì Ngọc Dao Tiên tử cũng sẽ không bị dao động.”
“Tất nhiên.” Ta tiếp lời.
Đằng Hoa Tiên tử lại đánh rắn dập đầu: “Đã như vậy,, ta liền làm chủ tặng cho A Dao hai đứa tiểu đồng thị nữ, để chúng tiên có thể nghiệm chứng quyết tâm của nàng.”
Ta phát hiện ta lại rơi vào bẫy của nàng, nếu nói không sẽ bị bảo là mình bị dao động, nếu nhận người của nàng, khẳng định là phiền toái không ngừng. Liền cúi đầu xuống suy nghĩ lời từ chối một cách nhã nhặn lắm.
Không ngờ, Thiên Phi bước xuống ngọc đài, cười nói với ta:”Tiểu đồng thị nữ thì miễn đi, chỉ là Ngọc Dao Tiên tử đứng hàng tiên thượng phẩm, đến nay không có đồ nhi thật khiến cho người dười khó phục. Ngươi chi bằng tìm lấy một đồ đệ thông minh trung thực, có thể làm cánh tay trái tay phải, cũng có thể hỗ trợ các loại sự vụ trong quý phủ.”
Chúng tiên lập tức phụ họa, gật đầu đồng ý.
Ta thấy cảnh này, đành phải gật bừa, Đằng Hoa tiên tử ở bên cạnh cứ cười trộm không thôi.
Thiên Phi lại nói: “Ngọc Dao Tiên tử, nghiệt tử của bổn cung vì quản giáo không nghiêm, tự ý điều thiên binh, đột nhập vào Ma giới, kết quả thảm bại trở về, Phụ Quân của hắn vì thế mà tức giận muốn đánh hắn tám mươi trượng, đày đi hoang đảo tư quá ngàn năm. Thế nhưng đứa nhỏ kia đến giờ còn bị thương nặng chưa tỉnh, Y tiên xem qua, nói là ba hồn bảy vía thiếu mất hai hôn, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, cứu tỉnh hắn rồi đưa đến chỗ Phụ Quân của hắn mà lãnh phạt.”
Ta muốn gấp rút tránh đi đám gia hỏa trong yến hội nên lập tức đồng ý.
Bên trong mành lụa mỏng, chiếc hộp đàn hương khói tỏa lượn lờ, trường cung bảo kiếm nằm lặng trên tường, áo giáp sáng như bạc như có lãnh ý. Nguyên Thanh Thiên Quân nằm trên giường, khác xa so với vị tiên nhân có tư thế oai hùng bừng bừng sĩ khí mà ta đã chứng kiến năm xưa. Dung nhan của hắn hôm nay vô cùng tiều tụy, hơi thở mong manh, môi khô nứt nẻ, thỉnh thoảng lại mấp máy, như đang gọi tên ai, nhưng không nói được nên lời.
Chữ tình hại người rất nặng, ta trông hắn lúc này mà chỉ biết thở dài một hơi, từ chỗ Thiên Phi nhận lấy bát thuốc đặc biệt trân quý, sau đó mười ngón tay hóa ra ngàn vạn sợi bạc, thấm vào thuốc xong, dùng pháp lực tìm đến những vết nứt trên hồn phách, tinh tế cẩn thận bổ khuyết từng chỗ tổn hại,
Lần bổ hồn này kéo dài đến tận bình minh ngày hôm sau.
Nguyên Thanh Thiên Quân đột nhiên mở mắt, kéo tay ta gọi: “Ly Nhi, đừng đi.”
Ta biết hồn phách của hắn mới bổ khuyết lại xong, thần trí vừa thanh tỉnh, nhìn lầm ta thành người khác, vội vàng lui về phía sau, tay hắn lại giống như một vòng sắt nóng hổi, khóa chặt không buông, làm cổ tay của ta đau thấu xương, dùng sức lắm mới giãy ra được.
Thiên Phi rốt cuộc trấn định không nổi, chạy vội tới, ôm cố hắn thật chặt không buông, trong miệng không ngừng gọi: “Con của ta.” trên khóe mắt vẫn còn ngấn lệ.
Nguyên Thanh Thiên Quân còn chưa khôi phục toàn bộ nguyên khí, hắn quét mắt bốn phía, lại mơ màng thiếp đi lần nữa.
Nguyên thần của ta tiêu hao quá nhiều, chỉ cảm thấy từng cơn đầu váng mắt hoa, cơ hồ chân đứng không vững. Vẫn là mấy thị nữ xung quanh nhanh tay lẹ mắt, tiến lên đỡ lấy ta, ta mới không ngã nhào xuống đất.
Nghỉ ngơi một lát, Thiên Phi trọng chỉnh lại dung nhan, tự mình tạ ơn ta, cũng sai người tiễn ta về phủ.
Ta đương định nói cáo từ đã thấy thị nữ ngoài cửa vào điện, dâng lên một cây quạt, nói: “Đằng Hoa Tiên tử phái người đưa tới, nàng dặn nô tỳ chuyển cáo tới Tiên tử, cái này cũng vất bừa bãi, ngài thật hồ đồ đến trí nhớ cũng kém, mau mau thu một đồ nhi đến giúp việc đi.”
“Đây đã là lần thứ tám bổn cung thấy ngươi bỏ quên đồ rồi.” Thiên Phi che miệng cười nhìn ta. Ta xấu hổ đỏ mặt, rốt cục quyết định, xuống thế gian tìm đồ đệ về hỗ trợ, cũng cho sư phụ một đồ tôn tốt.
Ta thầm nhủ với mình như thế.
—————————————————————-
*Hồng Loan: tên một chòm sao, cát tinh, chủ sự mừng và nhân duyên. Người có sao Hồng Loan là người sắp có nhân duyên
**Độ Ách: nghĩa như vượt khỏi tai ương, hoạn nạn.