Ta cẩn thận phân tích cục diện trước mắt.
Tiểu viện bị cô lập, khó có thể liên lạc với bên ngoài, nhưng lại có linh khí dồi dào giúp ta từ từ khôi phục pháp lực. Đợi đến khi ta khôi phục lại pháp lực hoàn toàn, một mình ta có thể hạ mười nô bộc trong viện, nhưng Xích Hổ tướng quân ngoài cổng một mình có thể quật ngã ba đứa như ta, còn một Tiêu Lãng có thể đánh cho ba mươi đứa như ta tan xác.
Vũ lực là thứ không thể trông cậy được vào rồi, chỉ có thể dùng trí.
May mắn trước kia sư phụ bắt ta đọc cực kỳ nhiều sách, kể cả một số lượng không nhỏ binh pháp, ta nhớ lại toàn bộ những tư liệu đã đọc rồi duyệt lại một lần, hy vọng có thể từ trí tuệ cổ nhân tìm ra tuyệt kỹ cho gián điệp. Ngày đêm tâm niệm, mất hồn mất vía. Làm cho khi sáng ta tỉnh dậy, Lục Uyên rất khó hiểu mà hỏi ta: “Tiên tử à, sao lúc nào cô nằm mơ cũng nhắc đi nhắc lại câu “Tẩu vi thượng sách” tới bốn năm lần vậy?”
Ta rất xấu hổ, cảm thấy mình nói mớ cũng quá thiếu “giác ngộ”, tốt xấu gì cũng nên lẩm bẩm mấy câu đại loại như “Mượn dao giết người”, “Man thiên quá hải”, “Mượn gió bẻ măng” này nọ để chứng tỏ ta đã chủ động tích cực nghĩ mưu kế thế nào chứ?
Ngày lại ngày thời gian trôi qua, nửa tháng sau Tiêu Lãng còn không xuất hiện, ta rất vui mừng.
Bởi vì ta không thích sai sử người, chủ tử chính quy lại không có mặt, bọn thị nữ cũng buông lỏng không ít, làm việc xong là ríu rít cắn hạt dưa tán gẫu, tìm cách lười biếng, có một lần ta vô tình thấy các nàng ở dưới mái hiên vụng trộm suy đoán xem Tiêu Lãng có phải đã ghét ta hay không.
Ta – vì tiện cho hành động sau này, khi điều tra tình báo vẫn phải tạo quan hệ tốt với mọi người, vì thế liền tìm cơ hội rất nhiệt tình gia nhập thảo luận, cũng gắng sức khẳng định lòng say mê của Hắc Loan với Tiêu Lãng, thể chỉ cần có cơ hội sẽ tận lực đề cử, thậm chí còn đề nghị thoái vị nhượng chức, để cho tất cả những thị nữ có lòng với Tiêu Lãng đều có thể bò lên giường thành công. Ta còn có thể làm tùy tùng ở dưới giường đảm nhiệm hỗ trợ múc nước giặt đồ…
Có lẽ ta còn chưa hiểu thấu đạo lý đối nhân xử thế, lại là lần đầu tiên nịnh bợ người, mặc dù đã dốc hết sức nhưng không hiểu sao thiên phú chưa đủ hay kĩ thuật chưa thông…
Rất nhanh, tơ hồn đã điều tra được tin tức tình báo mới, mọi người đã có thêm một đánh giá mới về ta, tên thân mật được đổi từ “Tiện nhân”, “Tiên ngốc”, thống nhất đổi thành “Đại ngu ngốc”
Ta rất sợ hãi.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng được cái nào cả.
Ta quyết định tuân theo dặn dò của Thiên Đế, dùng một ít hành vi lén lén lút gây chú ý với mọi người, lại không có bất cứ hành động thực tế nào, chờ đợi đến khi thám tử do Thiên Giới xếp vào hành động mới phối hợp theo.
Ngày ngày khi ta ngồi ngẩn người dưới gốc cây lê dò tìm tình báo, có thị nữ ra vào, cửa viện không đóng, luôn thấy Xích Hổ tướng quân đứng thẳng tắp không nhúc nhích đứng bên ngoài, kim giáp uy vũ, vóc người khôi ngô, mặt không biểu tình, ngẫu nhiên ánh mắt liếc tới quét nhanh qua ta hai cái, hại ta lại rùng mình vài cái.
Lục Uyên lặng lẽ đi tới, khuyên nhủ ta: “Tiên tử, cô chọc giận Tiêu Lãng đại nhân quá rồi, ngài mất hứng lắm đấy!”
Ta nhặt một nhành hoa lê, đùa giỡn cá bơi trong nước, lơ đãng trả lời: “Hắn mất hứng ta càng cao hứng!”
Lục Uyên thấy bốn bề yên tĩnh, kéo tay ta nói: “Cô cũng không nên tiện nghi con hồ ly tinh Hồng Hạc kia. Ả ghen tị tàn bạo, nếu có cơ hội được sủng ái, chắc chắn sẽ khiến cô không còn một mảnh xương.”
Lần này nàng ta khuyên nhủ còn đi kèm than thở khóc lóc, tình thâm ý thiết, phảng phất như phát ra từ đáy lòng.
Đáng tiếc, ta đã sớm biết rõ ràng nàng ta với Hồng Hạc ngoài mặt thì hòa thuận, lại từng vì Viêm Hồ mà tranh giành, hận không thể phanh thây xé xác đối phương, e sợ đối phương đắc thế, mình sẽ gặp nạn, thỉnh thoảng lại ngáng chân đối phương, ám toán nhau như cơm bữa, nếu không phải có tơ hồn đọc tâm, ta sớm đã bị các ả lôi ra lợi dụng.
Ta bày ra dáng tươi cười thuần khiết nhất của tiên nữ Thiên Giới: “Tất cả mọi người đều được sủng ái, vui vẻ hòa thuận, thật là tốt nha!”
Lục Uyên cả giận nói: “Một núi không thể có hai cọp!”
Ta nghiêm mặt nói: “Xưa có Nga Hoàng Nữ Anh* đó thôi!”
Lục Uyên bị nghẹn đến cả buổi cũng nói không nên lời, nàng thấy mượn dao không thành, dậm chân một cái liền đi.
Hồng Hạc lén lút chạy từ phía hàng lang bên kia tới, mặt mũi tràn đầy trung thành, vụng trộm lôi kéo ta đâm chọc: “Tiên tử à, trước lúc đến đây Lục Uyên đã bí mật nói chuyện với thị nữ dưới trướng của Thương Quỳnh đại nhân rồi, hình như là nói về cô đấy, ta đi theo tiên tử lâu như vậy, biết cô là người tốt, sợ cô bị người hãm hại, phải dè chừng đấy…”
Ta nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, nhìn cỏ xanh mơn mởn, lại nhìn nàng đang nói hăng say, khe khẽ thở dài…
Trong đêm, tiếng tiêu sâu kín lại lần nữa phá bước mà đến.
Ta nghiêng tai lắng nghe, chợt thấy trong tiếng tiêu ẩn chứa chút tiên khí, sinh lòng hiếu kỳ mới lặng lẽ thả ra một mảnh tơ hồn mảnh hơn tơ nhện, mang theo chút linh thức, bay bổng tìm về hướng phát ra tiếng tiêu.
Tơ hồn tìm vật, không thể phân biệt sắc thái, chướng ngại, khoảng cách, chỉ có thể theo khí tức của đối phương, kéo dài kèo dài mãi, cho đến khi chạm phải một linh hồn nhỏ yếu thích hợp phía trước, lập tức nhập vào trong cơ thể, mới có thể mượn tâm linh của đối phương xem xét cảnh sắc chung quanh.
Trên đường đi, ta không tìm được thân thể có thể phù hợp để nhập vào, một lúc lâu sau, tiếng tiêu ngừng, tơ hồn khẽ nhúc nhích, tựa hồ có người đang dẫn dắt nó, cưỡng ép nó tiến về một hồn phách ở phía trước.
Ta kinh hãi, lại thấy hồn phách thấu minh như thủy tinh, tiên khí nồng đậm, mơ hồ hiện ra một bóng lưng màu xanh quen thuộc, chính là người đã ra tay cứu ta bên bờ biển rắn.
Ta chần chờ một chút, đang chuẩn bị thu hồi tơ hồn.
Đối phương lại lấy tơ hồn kết hợp với ý thức của bản thân, lôi kéo ta tiến vào trong đầu của y.
Hình dáng của người áo xanh dần dần rõ ràng, tràng cảnh trong thức hải của y biến thành bình nguyên Tiên Giới, bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng xốp, dưới chân là một biển hoa vô biên vô hạn, trên mỗi cánh hoa lấp lánh ánh sáng dịu dàng của Đông Quân, đẹp không sao tả xiết.
Y chậm rãi quay người lại, bên môi mang ý cười, lông mày không giương, con ngươi đen nhánh như bảo thạch ánh lên một vầng sáng, dáng vẻ có hơi gầy yếu, lẳng lặng đứng yên ở đó, yên bình và an tường, thật giống như một chú chim không thể bay lượn, không hề có ý công kích hay uy hiếp nào.
Thế nhưng lực lượng của y hoàn toàn không nhu yếu như vẻ bề ngoài, có thể dẫn dắt tơ hồn rồi cưỡng ép nó kếp hợp với ý thức trong đầu một người, trong Thiên Giới này không có nhiều người có thể làm được.
Ta như gặp đại địch, tư thế sẵn sàng phản công.
Người áo xanh dùng ngón trỏ đặt lên hai môi của mình, làm thủ thế bảo ta chớ có lên tiếng, mỉm cười nói: “Ngọc Dao tiên tử, tơ hồn dò tâm, coi chừng đừng làm người khác phát hiện ra.”
Ta xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng giải thích: “Ngọc Dao nghe nói tiên sinh tiêu âm mỹ diệu, sinh lòng kính ngưỡng, ngặt một nỗi thân bị giam cầm, không thể tự mình tới chào hỏi, đành phải dùng tơ hồn tìm kiếm tung tích của tiên sinh, xin ngài vạn lần đừng trách móc.”
“Không sao!” Người áo xanh cười đi về phía ta, càng nhìn gần càng thấy y gầy, tay áo bồng bềnh, cổ áo rộng mơ, che không được xương quai xanh, da trắng như tuyết, trên môi cũng không có chút huyết sắc nào, dung mạo nhàn nhạt, khí chất cũng nhàn nhạt, giống như mây mù, càng giống với mỹ nhân bệnh, khiến người ta không thể dời mắt.
Ta cảm thấy khuôn mặt này hình như đã từng quen biết, đặt câu hỏi thăm dò: “Ngọc Dao phải chăng đã từng bái kiến tiên sinh?”
Người áo xanh lắc đầu: “Lần đầu gặp gỡ!”
Ta hỏi: “Tiên sinh vì sao lại ở chỗ này?”
Người áo anh nhàn nhạt trả lời: “Giống cô thôi!”
Ta cả kinh nói: “Tiên sinh cũng là tù binh của Ma nhân?”
Trong mắt người áo xanh chảy qua một tia đau thương.
Ta biết mình đường đột, vội vàng xin lỗi: “Là Ngọc Dao quá hiếu kỳ, đường đột ngài rồi, sau này tuyệt đối sẽ không dám dùng tơ hồn quấy rối nhã hứng của tiên sinh nữa.”
“Không” Giọng nói của người áo xanh cũng nhu yếu ôn hòa như người, lại cứng cỏi như cành lá hương bồ, y đáp: “Tiếng tiêu của ta chính là đang tìm cô!”
=================
*Vua Nghiêu có 2 người con gái vừa có sắc lại vừa có tài nên nhà vua rất muốn gả vào nơi tử tế xứng đáng với nền nếp gia phong của mình, khi thấy thiên hạ khen tài của Diêu Trọng Hoa thì ông quyết định thử thách bằng cách đem cả hai cô gả cho người này kết hợp cấp cho kho lương thực để làm của hồi môn. Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ. Tuy ở nhà chồng chứng kiến cảnh bố và em chồng luôn tìm cách hãm hại chồng mình nhưng 2 bà vẫn khéo léo hóa giải được tất cả mối hiềm khích, điều này xảy ra nhiều lần khiến 2 cha con đó sau này không dám làm hại Trọng Hoa nữa.
Lúc Ngu Thuấn được thụ phong nước Hữu Ngu thì Nữ Anh làm thứ phi vẫn phụ giúp chị quản lý công việc mỗi khi chồng đi vắng, sau khi Ngu Thuấn lên ngôi thiên tử thường xuyên tuần du làm việc cùng với dân thì Nga Hoàng xử lý công việc triều chính, còn phần Nữ Anh đứng ra cai quản tam cung lục viện và giải quyết vấn đề hậu cần cho chồng mỗi lần xuất thành công cán.
Vua Thuấn tại vị được 50 năm (có thuyết nói rằng 61 năm) thì nhường ngôi cho vua Vũ rồi dẫn 2 vợ đi khắp nhân gian dạy dân cày cấy và trực tiếp làm việc với dân chúng, lần ấy đến đất Thương Ngô nhà vua bị cảm đột ngột rồi mất ở bên bờ sông Tương. Nga Hoàng và Nữ Anh lo an táng cho nhà vua xong rồi 2 bà ngồi bên mộ khóc suốt 7 ngày 7 đêm, nơi nước mắt 2 bà chảy ra mọc nên một giống trúc được thiên hạ gọi là “tương phi trúc”.
(Theo wikipedia)