Chương 36: Giả chết
Dịch: Vivian Nhinhi
Lần đầu tiên trong đời ta nảy sinh xúc động muốn giết một con chim.
Hồ Điệp mở to con mắt thuần khiết, biểu cảm rất chi là vô tội.
Lục Uyên thâm tình vuốt ve lông của nó, ẩn ý đưa tình nói: “Đây là con vẹt nuôi trong phòng của Viêm Hồ, biết học chủ tử nói chuyện, giọng nói cũng giống như đúc.”
Hồng Hạc ngượng ngùng nói: “Chán ghét, sao lại đem hết khuê phòng bí sự của người ta ra mà nói hết thế này?”
Lục Uyên lập tức nhướng mày, trừng nàng ta, cả giận nói: “Cái gì là khuê phòng bí sự của ngươi? Rõ ràng là đại nhân nói với ta!”
Hồng Hạc đẩy nàng ta ra, nhào tới trước mặt Hồ Điệp, cãi lại: “Bằng bộ dáng này của ngươi ấy à? Cũng không biết tự lấy gương mà soi, không biết xấu hổi!!”
Vốn đã nghe dưới Ma giới dân phong cởi mở, từ Thương Quỳnh trở xuống, tất cả đều không coi nam nữ chi phòng, tam tòng tứ đức ra cái gì.
Nhưng các nàng cũng quá không để ý đến mặt mũi của cái đứa tù phạm đến từ Thiên Giới bảo thủ này là ta đi…
“Khụ!” Ta nặng nề nhắc nhở một tiếng.
Bởi vì tính tình của ta quá tốt, tự giác thân phận của mình rất đáng xấu hổ, chưa bao giờ sai sử các nàng, cũng khinh thường đi nói với Tiêu Lãng, thành ra hai ả thị nữ không coi ta ra gì, tiếp tục tranh giành tình nhân, ngươi một câu: Dâm đãng, ta một câu tiện nhân, cãi đến gà bay chó sủa.
Ta chán ghét nhìn Hồ Điệp, Hồ Điệp dường như phát giác nguy cơ, dốc sức liều mạng vỗ cánh, nịnh bợ nói với ta: “Ngươi là tiểu yêu tinh mê chết người! Hồ ly lẳng lơ! Xem gia thương ngươi như thế nào!”
Vẹt chỉ bắt chước người, chứ không biết nói thật.
Hồ Điệp bản tính thuần khiết, chỉ là gần mực thì đen, bị tên háo sắc Viêm Hồ kia dạy hư, phân không ra trắng đen, chỉ cho là đang nịnh nọt ta.
Một phen nịnh nọt này, sớm muộn cũng chọc ta tức chết, ta ôm lấy Hồ Điệp, không để ý hai thị nữ ngăn cản khuyên can, đi ra cổng miện, nói với Xích Hổ tướng quân: “Con chim này, cứ trả về chủ cũ đi thôi!”
Xích Hổ tướng quân híp mắt, nhìn ta thật lâu, nhận lấy Hồ Điệp, ném cho quân lính bên cạnh, ra lệnh: “Đêm nay lấy ra nhắm rượu!”
“Không!” Lục Uyên kêu như chết cha chết mẹ, cầu xin: “Đây là ái điểu của Viêm Hồ, tướng quân dù có không thích cũng xin ngài tha mạng cho nó!”
Xích Hổ tướng quân rất ngang ngược, không thèm để ý đến nàng ta.
Hồ Điệp nhận ra sát cơ, tội nghiệp nhìn ta, cất tiếng kêu rên: “Ai yêu, á á, nô không chịu được nữa, tha cho nô, tha cho nô đi…”
Lục Uyên ngượng ngùng đỏ hồng mặt.
Hồng Hạc lanh lợi hơn một tí, kéo ống tay áo của ta nói: “Tiên tử là người tốt, con vẹt này cũng bắt từ Thiên Giới xuống đấy ạ, là đồng hương với cô, chỉ là ở cùng với Viêm Hồ đại nhân đã lâu, ngôn ngữ vô lễ, sau này cô từ từ dạy bảo lại, nhất định sẽ trở thành một con chim quy củ đoan trang…” ))))
“Đúng! Viêm Hồ đại nhân từng nói: “Đồng hương gặp đồng hương, buông rèm lại hoan đàm”*mà! Lục Uyên cũng nhào ra, kéo cánh tay áo còn lại của ta, nịnh nọt nói: “Tiên tử đoan trang vô cùng, về sau bọn nô tỳ sẽ dạy nó thi từ ca phú, cái gì mà “Kim thương ác chiến ba ngàn trận, dưới nến xông pha bảy tám nàng”*, đảm bảo nhã nhãn lịch sự nha…” )))))))))
Tiêu Lãng tuyển mấy thị nữ này, cũng là để chơi ta đúng không???
“Giữ nó lại!” Phượng Hoàng chẳng biết đã trầm mặc bao lâu đột nhiên lên tiếng trong đầu, ta lại càn hoảng sợ.
Đồng minh ra lệnh, ta không thể làm gì ngoài trừng mắt nhìn “đồng hương Thiên Giới” này nửa ngày, cuối cùng đoạt lại nó từ tay Xích Hổ, đang định cưỡng chế Hồng Hạc với Lục Uyên ném nó đến chỗ thật hẻo lánh, không được xuất hiện trước mặt ta.
Phượng Hoàng lại nói: “Đặt trong phòng!”
Ta nổi giận: “Con sắc điểu này, giữ lại để làm gì?”
Phượng Hoàng cười hai tiếng, nói bằng giọng cao thâm khó dò: “Bản thân cô tự ngẫm lại đi!”
Ta lờ mờ cảm thấy y có ý khoe khoang, oán giận nói: “Đừng có học sư phụ ta cố làm ra vẻ huyền bí!”
Phượng Hoàng ngạo mạn đáp: “Là hắn học ta!”
Ta rất ảo não, ta nghĩ ta nghĩ ta nghĩ, nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra con sắc điểu này có ích chỗ nào?
Đêm đã khuya, bầu trời như một tấm vải bẩn đen sì, nhìn không ra màu sắc, không có mặt trăng sáng trong, không có sao sáng đầy trời, không có ve kêu quạ gáy, yên tĩnh im ắng. Trong không khí chỉ có mùi máu tanh hôi nhàn nhạt, xa xa thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ai đó than khóc ỉ ôi.
Phượng Hoàng thấy ta còn chưa nghĩ ra được, đành phải nhắc: “Hiện tại Thương Quỳnh tin tưởng nhất chính là Đằng Xà và Hoa Vũ, tướng lĩnh mà Tiêu Lãng coi trọng nhất là Xích Hổ với Viêm Hồ, bốn tên này phải chú ý nhiều hơn.”
Ta nói: “Tơ hồn chỉ có thể dò xét kẻ yếu, bằng pháp lực của ta, trước mắt đừng nói Xích Hổ tướng quân mà ngay cả thân binh bên cạnh hắn cũng không dò nổi cái gì.”
Phượng Hoàng kiên nhẫn giảng giải, rất có phong phạm giáo viên: “Viêm Hồ cấu kết với thị nữ trong Lê Hoa Viện, Hắc Loan xuất thân lại là thủ hạ của Thương Quỳnh, khéo léo đặt câu hỏi, đầu tư đào sâu phân tích, chắc chắn sẽ phát hiện ra dấu vết hữu ích. Cô có thể thả tơ hồn vào trong đầu con chim kia, thả nó bay ra khỏi Lê Hoa Viện, điều tra cảnh vật xung quanh.”
Chim chóc nhìn từ trên cao xuống, có thể tìm hiểu địa hình và phân bố quân lính xung quanh, quả là diệu kế.
Ta gật đầu, lĩnh giáo.
Phượng Hoàng rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của ta, tiếp tục giảng giải: “Lí do thứ hai mà ta bảo cô giữ lại con vẹt ấy là…”
Y còn chưa dứt lời, Hắc Loan đã đi vào nói: “Mời Ngọc Dao tiên tử đi tắm.”
“Đợi tí nữa nói sau.” Ta sợ người khác sinh nghi, vội vàng lên tiếng, tất tả đi theo.
Chuyển qua bức tường bình phong ở cổng, là hồ nước nóng xây bằng bạch ngọc, thị nữ quỳ ở một bên chờ ta đi tắm.
Lúc sắp cởi thắt lưng và cởi áo, ta nhớ tới trong đầu mình còn có hồn phách của Phượng Hoàng, giờ y với ta đã linh thức tương thông, ngũ giác tương liên, lúc tắm chắc chắn sẽ cảm giác được, há không xấu hổ.
Ta ngây ngẩn cả người, mặc kệ thị nữ ba thúc bốn thỉnh, không thể nhúc nhích.
Phượng Hoàng Tinh Quân ho khan vài tiếng, rất là mất tự nhiên: “Hôm nay ta gửi hồn trong cơ thể cô, bất kể cô thấy gì làm gì ta đều có thể cảm giác được… Cho nên nam nữ khác biệt, rất bất tiện, giữ lại con vẹt kia trong phòng cô chính là để những lúc thế này có thể chuyển hồn phách của ta sang người nó…”
Ta tắm rửa, tương đương với y tắm, cũng tương đương với y và ta cùng tắm…
“Chuyện đã đến nước này, phải làm thế nào cho phải?” Chuyện tắm rửa đã chuẩn bị xong hết, ba thị nữ sáu con mắt cùng nhìn chằm chằm vào ta, ta không thể dùng pháp lực, lại cũng không thể sai các nàng mang vẹt đến cùng tắm với ta được…
Phượng Hoàng Tinh Quân thở dài một tiếng, ai oán nói: “Cô coi như ta chết đi nha, chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nhắn tới.
Đám thị nữu tiến lên giúp ta cởi xiêm y.
Ta không có cách nào, thân thể cũng cứng ngắc lại.
Đang định gạt qua nước mấy cái, nghiến răng cho qua cửa ải này.
Cửa Lê Hoa Viện đột ngột mở ra, phía sau bức tường bình phong truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu nhìn lại là Tiêu Lãng mặc một bộ y phục màu đen, trên ống tay áo rộng thùng thình thêu tơ vàng, mang theo hơi rượu đứng dưới ánh đèn, hai mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào ta trong bộ dạng quần áo nửa cởi nửa không.
“Ra… Đi ra ngoài!!!” Ta che ngực hét lên.
Tiêu Lãng nghiêng nghiêng đầu, chẳng thèm để ý, nói giễu cợt: “Da thịt ở bất kể chỗ nào trên người nàng, có chỗ nào mà ta chưa sờ qua, chưa xem qua? Nói ra lại để ta sờ lại nào!”
Ba thị nữ rất “lanh lợi hiểu chuyện”, lập tức lui ra ngoài.
Tiêu Lãng cởi xuống quan ngọc trân châu hoa lệ, một đầu tóc dài đen như mực xõa xuống, trong bóng đêm thâm sâu như một con báo lười biếng, nhưng chim ưng về tổ, thu lại móng vuốt, chầm chậm bước lại phía ta.
Ta thất kinh, lùi vào góc sâu nhất của hồ tắm.
Tiêu Lãng không nhanh không chậm, cởi áo choàng bằng da chồn đen trên vai xuống, ngồi ở bên cạnh ao châm chọc nói: “Cặp mắt trong veo như nước của nàng kia không trừng người nữa à?”
Ta hận không thể kéo cả đầu mình xuống nước.
Tiêu Lãng tiếp tục không buông tha ta, cười nói: “Hay là chỉ có lúc hầu hạ gia, nàng mới trừng người?”
“Phượng Hoàng…” Ta cầu cứu ở trong đầu.
Phượng Hoàng Tinh Quân còn đang giả chết.
“Đồng minh à…” Ta tiếp tục cầu cứu.
Phượng Hoàng Tinh Quân vẫn đang tiếp tục giả chết.
Tiêu Lãng ngoắc ngoắc ngón tay về phía ta: “Tới đây!”
Ta tiến thối lưỡng nan.
Tiêu Lãng cởi xuống đai lưng thật dài, vung trong không trung, đai lưng linh hoạt như tay hắn duỗi ra cuốn lên eo của ta, hung hăng kéo đến bên cạnh bờ, ôm ta vào lòng, vội vàng mà hôn xuống, dục vọng nóng bỏng đột kích, giống hệt như cái đêm khủng bố kia.
“Cứu mạng!” Ta hoảng sợ giãy dụa trong nước.
Phượng Hoàng Tinh Quân đang giả chết rốt cuộc mở miệng, nói bằng giọng tráng sĩ chặt cổ tay: “Ta đã chết, chuyện hôm nay, cấm cô nhắc lại!”