Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng

Chương 20


Ngăn được thì cứ ngăn, lắm lời làm gì, đừng có ẻo lả như nữ nhân!”

Ta nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng: “Ngọc Tử Hành, ngươi không thay đổi một chút nào.”

Ta lười để ý đến hắn, bước nhanh rời đi.

Thẩm Uyên một mình sống ở một nơi gọi là Hồ Quang tiểu trúc phía sau điện Khôn Vũ.

Cái tên nghe thì tao nhã, thực ra chính là nơi được cải tạo từ sân khấu, không chỉ hẻo lánh, mà còn mùa đông lạnh lẽo mùa hè nóng bức, muỗi bay vo ve.

Hiện giờ bên cạnh hắn chỉ còn một nhũ mẫu, một nội thị hầu hạ.

Thân là hoàng tử mà so với Thẩm Dương, Thẩm Tịch thì đúng là khác biệt một trời một vực.

“Quý tần nương nương, chuyện hôm nay… phụ hoàng sẽ biết sao?”

“Sẽ.”

Thẩm Uyên cúi đầu: “Người có thể giấu phụ hoàng chuyện này không?”

“Vô dụng thôi, người là hoàng đế, ta nào giấu nổi.”

Thẩm Uyên khoác trên mình y phục nội thị, đứng trước Hồ Quang tiểu trúc đổ nát, xung quanh tỏa ra mùi ẩm mốc của rêu xanh lâu ngày không người dọn dẹp.

Bên trong, nhũ mẫu già nua, lưng còng ló đầu ra nhìn hắn.

Cảnh tượng này thật khốn đốn đến mức đáng buồn cười, vậy mà Thẩm Uyên đã sống ở đây hơn ba năm rồi.

Từ khi tiên hoàng hậu băng hà, hắn đã sống cuộc sống như vậy.

“Ngươi hãy nghĩ kỹ xem khi hoàng thượng hồi cung sẽ tạ tội thế nào đi. Hoàng tử tự ý trốn khỏi cung, thật là chuyện cười cho thiên hạ, việc này không dễ dàng giải quyết đâu.”

Ta không muốn dây dưa với Thẩm Uyên quá nhiều.

Nhưng Thẩm Uyên lại gọi ta lại:

“Nương nương, ta có phải rất buồn cười không? Ta vừa rồi thật sự có ý định dùng quan hệ của người với Thẩm thống lĩnh để uy hiếp, buộc người đưa ta xuất cung.”

Phúc Bảo thấy ta muốn đáp lời, liền khẩn cầu mà khẽ lắc đầu.


Nhưng ta vẫn trả lời hắn: “Ý nghĩ của ngươi kỳ thực khả thi, nhưng với thủ đoạn hiện tại của ngươi thì không thể làm được.”

Thẩm Uyên cứ ngỡ ta sẽ chê cười hắn, nhưng ta không.

Khuôn mặt hắn mang năm phần nét giống hoàng thượng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Khoảnh khắc này, ta bỗng nhìn thấy từ hắn bóng dáng của Thẩm Tịch khi lớn lên.

“Sai lầm lớn nhất của ngươi không phải ở chỗ muốn trốn ra ngoài, mà là khi bản thân không có năng lực lại lỗ mãng hành động. Đây không phải là biết rõ không thể làm mà cứ làm, mà chỉ là trốn tránh mà thôi. Thẩm Uyên, ngươi là hoàng trưởng tử, thân phận này đã đủ để ngươi xoay chuyển tình thế rồi. Hãy đọc nhiều sách, quan sát nhiều người hơn nữa, con đường trong cung còn dài, ngươi vẫn chưa đi hết.”

Thẩm Uyên nhìn ta như nhìn thấy quái vật, gương mặt có chút xanh xao, yếu ớt kia bỗng dưng ửng lên một tia huyết sắc.

“À, bản cung vừa từ lãnh cung ra, có gặp mẹ đẻ của ngươi, nàng ấy vẫn còn sống.”

Xoạt…

Huyết sắc kia dâng trào, đáy mắt Thẩm Uyên nổi lên bão tố nói: “Mẹ còn sống sao? Người có khỏe không? Người có nói gì không?!”

“Nàng ấy rất yếu, so với ngươi còn tiều tụy hơn nhiều. Nếu ta là ngươi, dù là vì bà ấy, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy.”

Phần thiện tâm hôm nay đã phát xong, ta không định tiếp tục cho Thẩm Uyên thêm “khích lệ yêu thương” nữa.

“Phúc Bảo, hồi cung.”

“Vâng, nương nương.”

Thẩm Uyên không truy hỏi thêm nữa, chỉ phủ phục xuống đất hướng ta hành đại lễ, khi trán chạm đất phát ra một tiếng trầm đục.

Bịch…

Thầy giáo dạy hoàng tử cuối cùng đã được chọn, gồm ba vị: danh sĩ đương thời, chưởng viện Hàn Lâm và Thẩm Ưng – cha của Thẩm Đoạt, thống lĩnh tiền nhiệm của Kim Lân vệ.

Lễ bộ Thượng thư, Lý thúc thúc là bạn đồng môn năm xưa của cha ta ở Quốc Tử Giám, làm việc nhanh nhẹn, tháo vát, thảo nào lại thăng tiến nhanh như vậy.

Ba người được chọn này, dù có soi đèn tìm kiếm, ta cũng chẳng thấy có chỗ nào sai sót.

Ta đem thư nhà lẫn với tấu chương, sai người nhanh chóng đưa tới hoàng trang.

Phúc Bảo đi Nội vụ phủ đối chiếu sổ sách, có cung nữ khác dâng trà cho ta.

“Ngoài thư phòng ồn ào, ai đang nói chuyện vậy?”

“Bẩm nương nương, là Đại hoàng tử đang làm ầm ĩ muốn gặp người.”

Ta đặt chén trà xuống, nhìn cung nữ kia.

Vài hơi thở sau, nàng ta sợ hãi quỳ xuống: “Nương nương thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

“Không, ngươi không biết sai, ngươi thậm chí còn không biết bản cung vì sao tức giận.”

Cung nữ vùi đầu xuống, không dám đáp lời.

Nàng ta vừa quỳ xuống, toàn bộ thanh âm ở Thư Nguyệt cư đều biến mất, người trong nhà ngoài nhà, ai nấy đều im thin thít, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Vẫn là lúc Phúc Bảo ở đây thì tốt hơn, có nàng ấy chắn trước mặt, những người khác không sợ ta như vậy.

“Nói cho bản cung biết, người ngoài cửa là ai.”

“…Là… Đại hoàng tử…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận