Lạc khoản là hai chữ “Đình Đồng” nhỏ nhắn xinh xắn.
Đình Đồng nói: “Năm mười ba tuổi, ta cứ ngỡ mình có thể mang theo hành lý rong ruổi khắp thiên hạ, ghi chép lại những cảnh đẹp trên thế gian. Tử Hành, chắc ngươi nghe xong sẽ cười ta, khi đó ta nghĩ, ta sẽ không gả đi, ta muốn gả cho thơ ca, gả cho hội họa của chính mình.”
Nàng ấy chỉ vào bóng người trong tranh, nói: “Ngươi xem bóng lưng này, có giống ngươi mặc long bào không?”
“Quả thực rất giống, ta rất thích.”
Đây mới đúng là tài nữ Giang Đông Ninh Đình Đồng mà ta hằng ngưỡng mộ bấy lâu nay.
Hiền phi tặng ta một quyển “Liệt nữ truyện”.
Hiền phi sau lần trước công khai đối đầu với Hoàng thượng, dường như đã hoàn toàn giải phóng bản thân, nàng ấy nói thẳng với ta: “Ta bị cuốn sách này hại khổ rồi, nhưng đây là quyển sách thoại bản duy nhất còn sót lại trong kho của triều đình, trên đời chỉ còn lại một quyển này thôi. Tặng cho ngươi, muốn xé muốn vứt gì cũng tùy ngươi.”
Hay lắm, Hiền phi, đối đầu với Hoàng thượng xong, quả nhiên là không còn sợ gì nữa.
Thục phi tặng ta một bức bình phong thêu mười hai cánh, trên đó thêu bức “Thiên lý giang sơn đồ”.
Màu sắc tươi đẹp, đường nét tinh xảo, đặt trong phòng khiến người ta cảm thấy tâm hồn thư thái, khoáng đạt.
“Đây là lễ vật mà người nhà tìm kiếm bấy lâu, định dùng để lấy lòng Hoàng thượng, nhưng giờ không cần đến nữa, xin nương nương nhận cho.”
Hì hì, vậy là ta cướp mất quà của Hoàng thượng rồi sao?
Kỳ lạ là ta lại thấy rất vui, thậm chí còn muốn hào phóng mà nói với Thục phi rằng sau này cứ đi theo ta là được.
May mà ta kịp thời giữ vững sự đoan trang, hiền thục của bậc mẫu nghi thiên hạ.
So với hậu cung, lễ vật mà các vị đại thần tặng thì phong phú hơn nhiều.
Bá phụ tặng ngọc như ý mà năm xưa Tiên đế ban thưởng cho Ngọc gia, người còn nói: “Tiên đế từng nói ngọc như ý này có thể xin Hoàng thất một điều ước. Nếu sau này Hoàng thượng có làm chuyện gì hồ đồ, con cứ lấy ngọc như ý này ra mà đánh hắn, chắc chắn hắn cũng không dám hó hé gì đâu.”
Cái này hay, cái này hay…
Thẩm tướng quân tặng một bộ giáp Kim Lân vệ cỡ trẻ con, người nói: “Đây là lúc Tiên hoàng còn nhỏ, thấy Kim Lân vệ oai phong lẫm liệt, nên vòi vĩnh phụ hoàng làm cho một bộ. Sau này, Tiên hoàng đem tặng cho thần, thần xin dâng tặng cho nương nương, mong nương nương sớm sinh cho Đại Yến đích hoàng tử.”
Thẩm Ưng, quả nhiên vẫn là Thẩm Ưng…
Các vị bằng hữu cùng với cha năm xưa đã đem những bài thơ văn người viết lúc còn học ở Quốc Tử Giám tập hợp lại thành một quyển “Sùng Văn tập”.
Trong đó có rất nhiều bài ta chưa từng được đọc qua, nếu không phải lục tung cả đống giấy tờ cũ mấy chục năm trước trong phủ, e rằng cũng không tìm ra được những thứ xưa cũ như vậy.
Những bài văn cha viết thời trẻ, vậy mà lại đầy phẫn nộ, khiến ta suýt nữa thì nhầm tưởng là do bá phụ viết ra.
Quả nhiên, người Ngọc gia từ trong xương cốt đã là một đám võ phu.
Nói đến võ phu, thì không thể không nhắc đến đứa đệ đệ võ phu Ngọc Tử Du của ta.
Hắn đã mang thủ cấp của Đột Quyết vương về kinh.
Sợ rằng trên đường vận chuyển, cái đầu lâu ấy sẽ bị thối rữa, hắn còn cẩn thận dùng đá lạnh bọc lại.
Cùng với hai đứa đệ đệ ngốc nghếch khác, dù trên người mang đầy thương tích, vẫn cưỡi ngựa vượt ngàn dặm đường xa, rồi cười hì hì dâng lên trước mặt ta.
“Thiên lý đưa thủ cấp ướp lạnh”, chuyện điên rồ như vậy, quả nhiên chỉ có Ngọc Tử Du mới làm ra được.
Các thiếu nữ đương xuân trong kinh thành (cùng với các phu nhân, các mệnh phụ, thậm chí cả các bà lão) nghe tin tiểu Ngọc tướng quân sắp hồi kinh, ai nấy đều sôi sục cả lên.
Ngày hôm đó, vừa vào cổng thành, hắn đã bị khăn tay và trang sức của các cô nương ném tới tấp suýt chút nữa thì chôn vùi.
Càng khỏi phải nói đến lúc tiến vào hoàng thành, đường xá bị tắc nghẽn, các đại thần dự buổi chầu sớm hôm đó, một nửa đều đến muộn.
Số còn lại đều là những người ở gần hoàng cung, bỏ kiệu, bỏ xe ngựa, chen chúc trong rừng mỹ nhân, mở đường m.á.u mới kịp vào chầu.
Đến khi hắn dâng thủ cấp ướp lạnh của Đột Quyết vương lên cho Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng cưới được một vị Hoàng hậu hoàn mỹ như ta, Hoàng thượng cũng phải kinh ngạc.
Hoàng thượng thậm chí còn hoài nghi Ngọc Tử Du là con rơi con nhặt, nếu không thì tướng mạo sao có thể xuất chúng đến vậy.
Ngọc Tử Du buổi sáng vào cung, buổi trưa Thái hậu đã mở tiệc chiêu đãi.
Thái hậu cười tủm tỉm, nắm lấy tay ta: “Nghe nói tiểu Ngọc tướng quân tuấn tú phi phàm, ai gia cũng muốn được gặp mặt.”