Suy đi tính lại, Hoàng đế vẫn bế con đến chỗ ta
Thẩm Tịch vừa hay được nghỉ, liền dẫn theo các bạn học về cung “ăn chực”.
Lúc Hoàng đế bước vào, Tử Duệ vừa kể xong một câu chuyện cười, khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Hàn Nhiên cười đến sặc, Thẩm Tịch vỗ lưng cho hắn, Thẩm Dương đưa khăn tay, Giang Trường Sinh đang múc canh cho Thẩm Dương, Thẩm Uyên thì đổi mấy món Tử Duệ thích đến trước mặt nó…
Bên ngoài trời dần tối, gió đêm lạnh lẽo, trong điện đèn đuốc sáng trưng, ấm áp, một mảnh yên bình, vui vẻ.
Hoàng đế đột ngột xuất hiện, phá vỡ tất cả.
Mọi người đều nhìn thấy Thẩm Húc Gia đang được nhũ mẫu bế trong tay người, bàn ăn vừa rồi còn rộn rã tiếng cười nói, bỗng chốc im bặt.
Ta dẫn Thẩm Uyên cùng các hoàng tử hành lễ với Hoàng đế.
Hoàng đế nói: “Trẫm có việc muốn nói với Hoàng hậu, các ngươi…”
Hắn vốn định bảo bọn họ lui ra, nhưng có lẽ là thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi tốt đẹp, không nỡ phá vỡ, nên đổi lại thành: “Hoàng hậu, đi ra ngoài với trẫm.”
Ta đi theo hắn ra ngoài.
Vừa đi, hắn vừa đưa tay đón lấy Thẩm Húc Gia từ tay nhũ mẫu, rồi đặt vào tay ta.
Thẩm Húc Gia ngủ say sưa, không hề hay biết gì.
Hoàng đế trầm giọng nói: “Xin nàng hãy giúp trẫm nuôi nấng Húc Gia.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Nàng… nuôi dạy bọn nhỏ rất tốt.”
Ta không nói gì.
“Trẫm biết sai rồi!”
…
Lúc ta bế Thẩm Húc Gia trở về, sắc mặt của Thẩm Uyên và các hoàng tử đều không tốt lắm, đặc biệt là Thẩm Dương, hắn tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Đây là chuyện gì chứ!”
…
Đại lễ phong hậu.
Ta khoác lên mình long bào Hoàng hậu, đội mũ miện bằng vàng ròng, được các mệnh phụ dìu đi, dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ, từng bước, từng bước đi về phía Hoàng đế.
Hoàng đế đứng trên chín bậc thang cao, bị lễ phục và mũ miện rườm rà, nặng nề bao phủ, trông người càng giống như một pho tượng, mà không giống một con người bằng xương bằng thịt.
Cũng giống như ta vậy.
Khi hắn nắm lấy tay ta, dùng giọng điệu trang trọng tuyên bố ta là Hoàng hậu của hắn, là quốc mẫu của Đại Yến, ta mới thật sự ý thức được rằng, chúng ta đã trở thành phu thê.
Hay nói cách khác, vinh nhục cùng hưởng.
Quả nhiên, đúng như Thái hậu đã nói, đứng ở vị trí khác nhau, góc nhìn sự việc cũng khác nhau.
Ta không thể giống như trước kia mà khinh thường hắn nữa, như vậy cũng chính là khinh thường bản thân mình.
“Ngọc Tử Hành, chúc mừng nàng.” Hắn nói
“Thẩm Liệt, cũng chúc mừng chàng”. Ta thầm nghĩ.
…
Sau khi lên ngôi Hoàng hậu, cuộc sống của ta kỳ thực không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ việc Hoàng thượng mùng một và ngày rằm hàng tháng phải đến tẩm cung của ta.
Chuyện này, kỳ thực hắn cũng không muốn, ta cũng không vui, nhưng Thái hậu vẫn còn trong cung, uy nghiêm như “Thái Sơn”, nên hai chúng ta đều không dám chủ động bày tỏ sự bất mãn.
Cho nên ta cứ chờ Hoàng thượng đến với các phi tần trẻ tuổi, còn Hoàng thượng thì chờ ta tìm cớ đuổi khéo.
Thế mới nói, đã nhận của người ta thì khó mà mở miệng từ chối, Thái hậu không chỉ để Hoàng thượng đến mà còn lấy cớ du xuân, đem các Hoàng tử, Công chúa đi săn b.ắ.n cả, chỉ còn hai ta mặt đối mặt.
Thôi được rồi, đã đến rồi thì cứ chuyện trò đôi câu vậy.
Thế là, chúng ta bắt đầu bàn luận việc thăng chức, tăng bổng lộc cho cung nhân, việc khai chi tán diệp, việc dạy dỗ Hoàng tử, Công chúa, việc chi tiêu trong hậu cung…
Cơ bản là mỗi lần ta vừa lôi sổ sách ra là Hoàng thượng đã ngủ say như c.h.ế.t rồi.
Đình Đồng dạo này lại có tin vui, cộng thêm các Hoàng tử, Công chúa trước đó, giờ Hoàng thượng đã có bốn trai, bốn gái, đứa nào cũng giống mẹ, đều khôi ngô, tuấn tú cả.
Nói Hoàng thượng có đặc biệt yêu thương đứa nào hơn thì cũng không hẳn, với Thẩm Húc Gia cũng chỉ là vì nó đã bù đắp được nỗi tiếc nuối của Hoàng thượng khi Tiên hoàng hậu không thể sinh hạ được đích tử, suy cho cùng, hắn vẫn luôn muốn lập Tấn thị làm Hoàng hậu.
Như vậy mới thấy, hắn thật lòng yêu thương Tiên hoàng hậu.
Hôm đó, Hoàng thượng lại đến cung của ta, ta liền nhân cơ hội hỏi chuyện.
“Tiên hoàng hậu xinh đẹp lắm phải không?”
“Nàng hỏi làm gì?”
“Thiếp chỉ tò mò thôi.”
“Dù sao cũng xinh đẹp hơn nàng.”
“Thiếp nghe Thái hậu nói hai người là thanh mai trúc mã?”
“Trẫm và nàng ấy gặp nhau từ năm hai tuổi, Trĩ Nương là người ôn nhu, hiền thục nhất, nàng đừng hòng so sánh với nàng ấy.”
Ta quay sang hỏi Anh Mãn: “Người nói thật sao?”