Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng

Chương 46


Uyên Dực vương, huynh trưởng của Văn Tông hoàng đế, cùng Văn Tông lớn lên bên cạnh Hiếu Thánh Hiến hoàng hậu, huynh đệ hòa thuận, cùng Dương Tần vương, Húc Gia Yên vương, Tiệm Sở vương cùng nhau phò tá hoàng đế.

Chăm lo việc nước việc dân, tận tâm tận lực, vất vả không quản ngày đêm, bốn mươi tuổi tóc mai đã điểm bạc, được Văn Tông hết mực tin tưởng, ban tôn hiệu là “Đoan”, sử sách gọi là Đoan Dực vương.

Lại bởi vì Văn Tông từng nói với quần thần: Trẫm và các huynh đệ có huynh trưởng, bá tánh có Đoan Dực vương, thật là may mắn biết bao!

Thế nhân đều tán thành, trong dân gian cũng gọi người là “Huynh trưởng”.

Ngoại truyện – Tái ngộ

 

“Bíp ——”

Màng mắt đã được xác nhận.

Không phát hiện dấu vết nhiễm bệnh.

Không phát hiện mang theo vũ khí.

Không phát hiện thiết bị liên lạc.

Kiểm tra đã hoàn tất, hoan nghênh ngài đến với Quân vụ Xứ.

Giọng nói điện tử đều đều vừa dứt, một người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ giáp phòng hộ mới nhất sải bước tiến vào Quân vụ Xứ.

Vừa thấy hắn bước vào, mọi người xung quanh như thể bị điểm huyệt, ngây người nhìn hắn chằm chằm.

Thậm chí có vị thư ký còn quên cả tập văn kiện đang cầm trên tay, vô thức nhét thẳng vào máy hủy giấy.

Thẩm Đoạt chẳng mảy may để ý, rảo bước tiến vào thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng cao nhất.

Hắn vừa rời đi, đại sảnh Quân vụ Xứ mới như được thổi hồn trở lại, thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng ban nãy.

“Là Thẩm Đoạt… Là Thẩm Đoạt đó sao?!”

“Người thật còn uy phong hơn trên tin tức nhiều, tim tôi sắp văng ra ngoài rồi!”

“Trời ạ, khí chất của quân quan cấp 3S quả nhiên mạnh mẽ, đến cả tộc trùng nhìn thấy cũng phải run sợ!”

“Tôi c.h.ế.t mất thôi! Cả đời này vậy mà được gặp Thẩm Đoạt!”

“Ôi chao… đẹp trai quá! Văn kiện của tôi! Máy hủy giấy mau nhả ra cho tôi!”

Cánh cửa phòng họp trên tầng cao nhất tự động mở ra.

Thẩm Đoạt vừa xuất hiện, các vị tướng quân trong phòng họp có cấp bậc thấp hơn hắn đều đồng loạt đứng dậy chào.

“Vì đế quốc!”

Thẩm Đoạt đưa tay phải vỗ lên vai trái: “Vì đế quốc.”

Hắn tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình, nhưng lại phát hiện bên tay trái có một người phụ nữ xa lạ đang ngồi.

Vị trí bên tay trái trước đây vốn thuộc về Ngọc tướng quân.

Tháng trước, ông ấy còn đang ở tinh hệ Thiên Hoàn tiêu diệt tộc trùng.

Hắn chỉ nghe loáng thoáng rằng Ngọc tướng quân đã về hưu, lẽ ra người tiếp quản vị trí này phải là Ngọc Tử Du, người vừa giành được quán quân trong giải đấu cơ giáp liên bang đế quốc năm ngoái.

Ngọc Tử Du chính là con trai trưởng của Ngọc tướng quân, người được đồn đại là tinh thần lực đã đạt đến cấp 2S, rất có khả năng sẽ giống hắn, trở thành chiến sĩ cấp 3S.

Vậy người phụ nữ trước mắt này là ai?

Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Thẩm Đoạt, người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, tự giới thiệu với hắn: “Ngọc Tử Hành.”

“Thẩm Đoạt.”

Ngọc Tử Hành khẽ cười.

Mái tóc đen xoăn nhẹ buông xõa trên vai, làn da hồng hào khỏe mạnh, khác hẳn vẻ ngoài xanh xao ốm yếu của các tiểu thư khuê các trong đế quốc.

Điều khiến Thẩm Đoạt chú ý hơn cả chính là cô cũng mặc giáp phòng hộ giống như anh ta.

 

Chẳng lẽ cô cũng là một chiến sĩ?

 

Ngọc Tử Hành thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của Thẩm Đoạt, không hề tỏ ra e lệ hay bất an.

Khi cô mỉm cười, khóe miệng hiện lên một lúm đồng tiền xinh xắn, nếu không đến gần như vậy thì chắc hẳn rất khó phát hiện: “Rất vui được gặp ngài.”

 

Hai người chưa kịp trò chuyện thêm thì cánh cửa phòng họp lại mở ra.

Hoàng hậu trong bộ lễ phục màu đen, đầu đội vương miện thiên thạch, dẫn theo Thái tử lần lượt bước vào phòng họp rồi an tọa.

 

Mọi người hành lễ xong, Hoàng hậu mỉm cười nhìn mọi người: “Hôm nay bản cung triệu tập chư vị đến đây là để tuyên bố hai việc. Việc thứ nhất, hạm trưởng chiến hạm T023, Thẩm Đoạt, trong trận chiến ở tinh hệ Thiên Hoàn tháng trước đã thành công tiêu diệt toàn bộ tộc trùng còn sót lại, đồng thời phá hủy một ổ sinh sản của trùng hậu. Sau khi hoàng thất và Quân vụ Xứ cùng đánh giá, xác định Thẩm Đoạt có năng lực tiếp quản hạm đội chiến hạm cấp T, chính thức kế thừa di sản của Thẩm Ưng – vị T tướng quân tiền nhiệm. Chúc mừng ngươi, tân nhiệm T tướng quân!”

Thẩm Đoạt đứng dậy, nhưng không quá kích động.

Dù sao ngoài hẳn ra, trên thế giới này còn ai xứng đáng kế thừa quân đội của cha hắn chứ?

“Vì đế quốc.”

Hoàng hậu mỉm cười duyên dáng.

Tuy bà đã ngoài năm mươi, nhưng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, trông bà vẫn như thiếu nữ đôi mươi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận