Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng

Chương 49


Lang Cư Tư màu đen huyền bí như sát thủ trong đêm tối, dưới sự yểm hộ của màn khói do Loki tạo ra, hoàn hảo nhảy lên, phóng ra đạn ánh sáng.

Lính canh Trùng tộc nhanh chóng phản ứng, biến hình chặn đánh.

Cùng lúc đó, Loki cùng Thiên Cơ, Thiên Huyền thay đổi đội hình, bắt đầu chiến đấu hỗn loạn trên mặt đất.

Lang Cư Tư dựa vào điểm đã tính toán trước đó, thành công nhảy đến khu vực trung tâm ổ sinh sản.

Trước mắt trùng trùng lớp lớp yêu trùng đang lao tới, Ngọc Tử Du vẫn thản nhiên như không, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Ngọc Tử Hành.

Truyền âm trong đội | Ngọc Tử Hành: “Loki, giữ vững trung lộ cho tôi, một con cũng không được lọt vào!”

Truyền âm trong đội | Ngọc Tử Du: “Vâng!”

Cuộc chiến bên ngoài vô cùng khốc liệt khiến cả sào huyệt rung chuyển không ngừng.

Nhân Hoàng bỗng nhiên hủy bỏ trạng thái ẩn thân, tỏa ra hào quang chói lòa, mang theo sức mạnh thanh tẩy, khiến đám ô uế quanh sào huyệt không còn nơi ẩn náu.

Truyền âm trong đội | Ngọc Tử Hành: “Thiên Cơ, Thiên Huyền sẵn sàng tiếp ứng, Xích Tử, Lang Cư Tư theo tôi!”

Truyền âm trong đội | Thẩm Đoạt: “Đây chính là chiến lược của cô sao?”

Truyền tin nội bộ vang lên, Ngọc Tử Hành cất giọng: “Thẩm Đoạt, tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới là Nhân Hoàng đích thực!”

Dứt lời, cơ giáp của Nhân Hoàng hóa thành sao băng rực rỡ, lao thẳng vào biển trùng tộc vô tận.

Mỗi đường kiếm, mỗi chiêu thức đều hoàn mỹ đến cực hạn, công kích năng lượng mạnh mẽ như bẻ gãy cành khô, phòng thủ vững chắc không một kẽ hở.

Ánh sáng đỏ vàng chói lọi tựa mặt trời, khiến lũ trùng tộc và mọi cỗ máy chiến đấu đều phải cúi đầu khuất phục.

Đây mới chính là chiến đấu!

Đây mới xứng là Nhân Hoàng!

Thẩm Đoạt và Ngọc Tử Du theo sát Ngọc Tử Hành,  chiến đấu tiến sâu vào sào huyệt.

Từng đợt trùng tộc ngã xuống, xương trắng chất chồng như trải thảm cho con đường của Nhân Hoàng.

Tới tận trung tâm, phân thân của Trùng Vương đã đào tẩu, chỉ còn lại một ổ trứng đen ngòm đang thoi thóp, bên trong không ngừng tuôn ra những quả trứng trắng.

Phúc Bảo gửi tin: “Đã tính toán xong, có thể khai hỏa. Sau khi bắn, hang sẽ sập trong vòng ba phút, cần rút lui ngay lập tức.”

Nhân Hoàng giơ tay, một quả cầu năng lượng hội tụ trong lòng bàn tay.

“Chết đi, lũ trùng tộc!”

Oanh!

Thẩm Đoạt như bị chính quả cầu năng lượng chói lòa kia oanh tạc vào tâm trí.

Hắn bỗng thốt lên trong kênh liên lạc nội bộ: “Tôi thích cô…”

Ngọc Tử Du: “???”

Ngọc Tử Linh: “???”

Ngọc Tử Hà: “???”

Ngọc Tử Toàn: “???”

Phúc Bảo: “???”

Anh Mãn: “???”

Ngọc Tử Hành: “Chuyện đó để sau, tập trung chiến đấu!”

Thẩm Đoạt: “Vâng!”

Tiêu diệt xong điểm sinh sản, cả đội nhanh chóng rút khỏi hang ổ trùng tộc.

Các thành viên khác người thì sửa chữa lại giáp trụ, người thì băng bó vết thương, người thì dọn dẹp chiến trường.

Trên khoảng đất trống bên cạnh chiến hạm chỉ còn lại hai cỗ máy Nhân Hoàng và Xích Tử, cùng với chủ nhân của chúng.

Ngọc Tử Hành nhảy ra khỏi cơ giáp, tháo tung mái tóc xoăn buộc gọn gàng lúc chiến đấu, đưa tay xoa đầu mình một cách trẻ con.

Thẩm Đoạt đã ra khỏi cơ giáp từ trước, đưa cho nàng một bầu nước.

Mặt đất lầy lội bởi m.á.u đen của trùng tộc, tiếng giày quân đội của Ngọc Tử Hành giẫm lên nghe ken két, cứ như từng bước dẫm lên trái tim Thẩm Đoạt vậy.

Rồi nàng mỉm cười với hắn: “Đánh không tồi, Thẩm Đoạt.”

“Cô cũng vậy.” Thẩm Đoạt vừa dứt lời đã muốn tự tát mình hai cái.

Bầu trời đỏ m.á.u đặc trưng của tinh hệ  bao phủ lấy hai người.

Thẩm Đoạt không nhìn rõ ngũ quan của Ngọc Tử Hành, chỉ thấy đôi mắt nâu trầm tĩnh lặng cùng nụ cười thoảng trên môi cô.

“Lời tôi vừa nói…”

“À, chuyện đó bình thường thôi. Ai mà chẳng yêu mến Nhân Hoàng, tôi hiểu mà.”

“Tôi nói là tôi thích cô, Ngọc Tử Hành.”

.”Chắc chắn là thích tôi chứ không phải thích cơ giáp của tôi? Tôi có thể cho anh lái thử, Nhân Hoàng rất nghe lời tôi đấy.”

“Tôi thích kỹ năng chiến đấu của cô, thích cô b.ắ.n năng lượng pháo, thích cô nhảy không gian, nhưng tôi càng thích con người cô hơn. Từ ba năm trước, khi bị cô đánh bại trên chiến trường ảo, tôi đã luôn nhớ đến cô…”

“Vậy chẳng phải vẫn là thích cơ giáp của tôi sao? Ba năm trước anh có gặp tôi đâu.”

“Không phải… Tôi… Tôi không có… Tôi thật sự…” Thẩm Đoạt nghẹn lời.

Ánh sáng đỏ trên bầu trời dần lệch đi, khuôn mặt Ngọc Tử Hành sắp chìm vào bóng tối.

Thẩm Đoạt bỗng điều khiển Xích Tử b.ắ.n một quả cầu năng lượng trắng tinh khiết lên trời.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều sáng rõ.

“Ngọc Tử Hành, nhìn tôi này, tôi, Thẩm Đoạt không phải kẻ ngốc. Tôi thích cô, tôi biết, và cô cũng phải biết.”

Ngọc Tử Hành nhìn hắn chăm chú.

Thẩm Đoạt là chiến binh cấp 3S, cao hơn nàng một cái đầu, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt kiên định.

Chính là kiểu người đàn ông mà cô hằng mơ ước từ nhỏ, có thể bảo vệ cô, bảo vệ cả thế giới.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi cũng rất thích anh.”

Nói xong, Ngọc Tử Hành kéo giáp n.g.ự.c của Thẩm Đoạt lại gần, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Giữa những vụ nổ rực rỡ, giữa màn đêm hỗn loạn, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Anh Mãn: “Hai người họ quên tắt liên lạc rồi à?”

Phúc Bảo: “Tôi thấy là cố ý đấy! Ghen tị c.h.ế.t mất, hu hu hu, tôi cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào…”

Ngọc Tử Toàn: “Hai vị tướng quân của hai quân đoàn lớn nhất ở bên nhau, hoàng thất chắc phát điên lên mất?”

Ngọc Tử Du: “Chị gái muốn ở bên ai thì ở, kẻ nào dám phản đối thì phải hỏi Lang Cư Tư của tôi có đồng ý không đã!”

Ngọc Tử Linh: “Thiên Cơ của tôi cũng không phải để trưng đâu, hừ!”

Ngọc Tử Hà: “Không nói nhiều, chiến thôi!”

Ngọc Tử Hành: “Vậy là mọi người cũng quên mất là chúng ta vẫn đang trong kênh liên lạc à?”

Anh Mãn: “…”

Phúc Bảo: “…”

Ngọc Tử Toàn: “…”

Ngọc Tử Du: “…”

Ngọc Tử Linh: “…”

Ngọc Tử Hà: “…”

Ngọc Tử Hành: “Được rồi, đừng ngẩn người nữa. Mau đi đánh điểm sinh sản tiếp theo thôi.”

Thẩm Đoạt: “Rõ!”

(Hết)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận