Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Chương 2: Xuân mộng liễu vô ngân


Lại nói Tiền Khiêm Ích làm một miếng đệm thịt, lại để cho Bùi Quang Quang đụng ra hai dòng máu mũi, chỉ cảm thấy chật vật vô cùng, đừng nói là nhã nhặn, ngay cả tính mạng cũng thiếu chút nữa bị mất hết!

Đang lúc hắn muốn đưa tay đẩy người trên thân ra, không ngờ lại bị tay mềm núc ních của nàng sờ soạng bộ ngực một cái, nhất thời cảm thấy máu mũi chảy tràn càng thêm mãnh liệt, không thể không rên rỉ ra tiếng. “Cô…… cô nương mau đứng lên……”

Lúc này Bùi Quang Quang vô cùng kinh sợ, ngẩng đầu chỉ thấy mặt Tiền Khiêm Ích đầy máu giãy giụa muốn đứng lên. Nàng ngây ngốc cưỡi ở trên người hắn không dám động dù chỉ một cử động nhỏ, Tiền Khiêm Ích lúc này mới nhịn không được thấp giọng nói: “Vị cô nương này, nàng ngồi ở trên bụng ta rồi……”

Nghe được câu này, cả người Bùi Quang Quang run lên một chút, sau đó nước mắt liền tí tách chảy xuống. Nàng xoa xoa đầu ngón tay yên lặng nghĩ, may mắn không bị nàng nện ngốc, nếu không hai mẹ con nàng phải nuôi hắn cả đời, nuôi làm sao được a!

Tiền Khiêm Ích thấy cô nương trên người mình chỉ lau nước mắt, lại không có một chút động tác nào khác, không khỏi cũng có chút nóng nảy. Lúc này cũng chẳng còn sức quan tâm đến nhã nhặn, trực tiếp xé tay áo của mình ngăn chặn lỗ mũi, cái tay rảnh rỗi còn lại không khỏi vỗ mặt đất nói: “Cô nương, nếu hiện giờ để cho người ta nhìn đến bộ dáng này của hai ta, đến lúc đó không chỉ thanh danh của tại hạ, mà ngay cả danh tiết của cô nương cũng bị hủy hoại trong chốc lát!”

Bùi Quang Quang giống như là mới hồi thần lại, mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó nhấc chân lên, xuống khỏi người hắn, yên lặng ngồi ở mặt đất bên cạnh.

Tiền Khiêm Ích rên rỉ muốn đứng lên, Bùi Quang Quang nhìn hắn một cái, thật sự cảm thấy có lỗi với hắn, liền muốn đỡ một tay qua, nào biết góc áo hai người vừa mới chạm nhau, một tiếng thét giận dữ đã vút cao lên không: “Thư sinh thối, ngươi đã làm gì con gái ta rồi?!”

Tiền Khiêm Ích cả kinh lại ngã xuống mặt đất, quay mặt hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân vai to eo tròn đang tức giận ngút trời chạy tới, lúc sắp đến trước mặt bọn họ, lại nhìn chung quanh một hồi, từ giữa một đống nan trúc vải bạt bên đường rút ra một cái cán chổi, cầm trong tay quơ quơ, lúc này mới chậm rãi tới gần.

“Ôi mẹ ơi, mẹ lầm rồi, lầm rồi!” Bùi Quang Quang nhìn thấy tư thế của mẫu thân mình, vội vàng đứng lên che ở trước mặt Tiền Khiêm Ích, “Không phải hắn đã làm gì con đâu, mà là con đã làm gì hắn……”

Bùi Tú Mẫn trợn tròn đôi mắt như hột quả hạnh, không khỏi hút lại một hơi khí lạnh. Bùi Quang Quang liền ho hai tiếng nói: “Mẹ, mẹ đã quên con mới té ngã từ trên tường xuống sao? Đúng lúc nện ở trên người hắn.”

Nàng nói xong, liền chỉ chỉ trên mặt đất. Lúc này, Tiền Khiêm Ích đã ngồi dựa vào chân tường, hắn thật sự không còn khí lực để đứng lên, liền dựa tường giương mắt nói: “Đại thẩm, tại hạ đối với lệnh ái xác thực không có lòng bất chính.”

Bùi Tú Mẫn hừ một tiếng, lại khua cây chổi mấy cái cảnh cáo hắn, sau đó mới nói với con gái mình: “Con không sao chứ?”

Bùi Quang Quang liếc nhìn Tiền Khiêm Ích một cái, cảm thấy rất khó xử, nói: “Mẹ, con không có việc gì.”

Nàng cố ý nhấn mạnh chữ “con”, hai mắt lại liếc về phía Tiền Khiêm Ích bên kia. Bùi Tú Mẫn lại giống như không nhìn thấy, kéo tay nàng nói: “Không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Nói xong, lôi nàng muốn đi vào trong nhà.

Bùi Quang Quang giữ chặt bà, thấy bà kinh ngạc quay đầu, nhăn mặt nói: “Mẹ, còn có một người kia nữa mà……”

Bùi Tú Mẫn nhìn thoáng qua Tiền Khiêm Ích, lúc này hắn đã vịn tường đứng lên rồi, vì thế bà nghiêm mặt nói: “Một thư sinh thối, quản hắn làm cái gì?”

Bà nói xong, cũng không quay đầu lại kéo Bùi Quang Quang đi về.

Bùi Quang Quang không lay chuyển được bà, đành phải quay đầu lại nhìn nhiều lần, cho đến khi vào cửa chính, nàng mới nhìn thấy Tiền Khiêm Ích đã có thể vịn tường đi hai bước, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trong mấy ngày kế tiếp, Bùi Quang Quang cũng có chút tâm thần không yên, lúc nửa đêm nằm mơ, đều là bộ dáng Tiền Khiêm Ích dựa tường đi một bước dừng một bước, mỗi khi tỉnh lại, đều kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh.

Trong lòng nàng không yên, lại không dám ở dưới mí mắt mẫu thân đi thăm Tiền Khiêm Ích, đành phải lén lén lút lút đi tìm cháu trai Nhị cẩu tử nhà Cát đại gia trong viện hỏi.

Muốn dò hỏi từ trong miệng đứa trẻ con đương nhiên là cần phải có chút kỹ xảo, nàng lấy từ trong tay áo ra hai viên kẹo quế hoa bỏ vào trong lòng bàn tay Nhị cẩu tử, sau đó cười híp mắt hỏi han: “Nhị cẩu tử à, gần đây đệ có gặp thư sinh mới tới kia không?”

Nhị cẩu tử nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận vê một viên kẹo bỏ vào trong miệng, híp mắt liếm miệng, sau đó mới nói, “Bùi tỷ tỷ, có phải tỷ cũng trúng ý thư sinh tuấn tú kia rồi không?”

Bị một thằng bé chín tuổi hỏi về tâm sự của nữ nhi gia, tuy nàng không có ý tứ kia, nhưng cũng xấu hổ vô cùng, nâng mặt lên nói: “Trẻ con nói lung tung cái gì!”

Nhị cẩu tử cười khúc khích hai tiếng, thần thần bí bí tiến gần đến bên tai nàng nói: “Đệ có thể hiểu đấy nhé! Hai ngày này có thiệt nhiều tỷ tỷ cho đệ ăn kẹo, đều là đến hỏi thăm thư sinh tuấn tú kia. Cho đệ kẹo ăn, chính là trúng ý thư sinh rồi, đây là gia gia đệ nói!”

Khuôn mặt Bùi Quang Quang nghệch ra, nghe được những “tỷ tỷ” trong miệng thằng bé, liền cảm thấy đã lấy lại mùi vị, thư sinh kia hơn phân nửa là không bị nện hỏng, nếu không thì làm sao còn có tinh thần nghênh đón đưa tiễn chứ.

Vì thế nàng cười hì hì sờ sờ đầu Nhị cẩu tử, lại lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo nói: “Chuyện hôm nay tỷ tỷ hỏi đệ không được nói ra ngoài nha.”

Hai mắt Nhị cẩu tử sáng long lanh nhìn chằm chằm kẹo trong tay nàng, gật đầu như giã tỏi: “Bùi tỷ tỷ yên tâm, những tỷ tỷ trước đó cũng nói với đệ như vậy!”

Bùi Quang Quang nghe xong, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không nghĩ ngợi, nhét kẹo vào lòng bàn tay thằng bé, lén lén lút lút trở về nhà.

Lại nói sau khi Bùi Quang Quang trút được nỗi lòng, ban đêm cũng không mơ thấy ác mộng nữa, làm việc cũng càng thêm có tinh thần hơn, điều này làm cho Bùi Tú Mẫn cũng cảm thấy an ủi, chỉ nói là sinh nữ vô ưu.

Nào biết những ngày yên ổn như vậy không quá bao lâu, trong đại viện truyền ra lời đồn, nói là nha đầu Bùi gia trúng ý thư sinh tuấn tú kia, mong ngóng lấy được người ta, mọi người truyền miệng, trong lời nói không thiếu ý khinh thường.

Sau khi Bùi Tú Mẫn nghe được, hai mắt trừng lên, nhấc một thùng nước rửa cá giội vào trong đại viện, chống thắt lưng nói: “Đây là lời nói láo không biết xấu hổ nào hả?! Quang Quang nhà ta có trúng ý ai cũng sẽ không trúng ý bạch diện thư sinh kia! Nếu sau này còn tiếp tục để cho ta nghe được những lời như thế, nước này của ta cũng không phải chỉ giội trên mặt đất thôi đâu!”

Bùi Quang Quang ở bên trong cánh cửa nghe thấy hai tai nóng lên, không khỏi kéo kéo tay áo bà nói: “Mẹ, quên đi.”

Bùi Tú Mẫn xoay người đóng cửa lại, rũ mắt nhìn con gái của mình, nhẫn nhịn cơn tức hỏi: “Quang Quang, con nói thật với mẹ, có phải con thật sự…… thật sự……”

Bà vừa nói, hai mắt đã hồng hồng, bộ dáng lã chã chực khóc. Bùi Quang Quang đâu từng thấy qua mẫu thân mình như vậy, trong lòng nhéo lại, đỡ bà nói: “Mẹ, lời của mẹ con đều nhớ kỹ mà, mẹ yên tâm.”

Bùi Tú Mẫn đặt thùng gỗ ở một bên, vỗ vỗ mu bàn tay nàng nói: “Quang Quang à, nếu như hắn không phải là thư sinh, thì cho dù mẹ có phải chường cái mặt già nua này, cũng muốn làm mai cho con. Chỉ tiếc……”

Bùi Quang Quang đỡ bà ngồi xuống ghế trúc, nói: “Mẹ, con thật sự không có tâm tư kia, mẹ cứ yên tâm đi.”

Nói xong, hai mẹ con đồng thời nặng nề thở dài một hơi.

Từ sau khi náo một hồi như vậy, trong đại viện xác thực yên tĩnh một chút, nhưng mà cái gọi là yên tĩnh bất quá cũng chỉ là mọi người ngầm nghị luận. Có vài lần Bùi Quang Quang đi ra cửa đều gặp phải vài lần, đều vốn là đang sột sột soạt soạt nói chuyện rất tốt, vừa thấy nàng liền đột nhiên an tĩnh lại.

Đối với lần này, nàng cũng không thể tránh được, chỉ là có lúc nhìn thấy Nhị cẩu tử, đều nhịn không được trừng thằng bé hai cái. Đến bây giờ, nàng rốt cuộc hiểu được câu nói của Nhị cẩu tử ngày đó quái ở chỗ nào.

Bởi vì lời đồn còn tồn tại, nên sắc mặt Bùi Tú Mẫn mấy ngày liên tiếp vẫn luôn không thể nào tốt lên được, Bùi Quang Quang ở trong nhà cẩn thận rất nhiều, lại cảm thấy mình nên làm chút gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nên tìm đương sự còn lại ra mặt làm sáng tỏ là khuôn phép nhất.

Bởi vậy buổi trưa hai ngày sau, Bùi Quang Quang thừa dịp trong viện không người, liền chuồn êm đến trước cửa Tiền Khiêm Ích, lấm la lấm lét nhìn chung quanh một hồi mới tiến lên gõ cửa. Lại không ngờ đến, cửa kia lại có thể lập tức bị nàng đẩy ra.

Bùi Quang Quang đứng ở bên ngoài cánh cửa thò đầu vào bên trong nhìn nhìn, do dự chốc lát, mới dám đánh bạo đi vào.

Trong viện có mấy chậu hoa cảnh, ở giữa bày biện bàn ghế, Bùi Quang Quang chắp tay sau lưng vừa đi vừa thưởng thức, thầm nghĩ chỗ ở của người đọc sách thật đúng là không giống với người bên ngoài.

Nàng đứng ở trong viện một hồi lâu, lại thử thăm dò hô hai tiếng, “Thư sinh, thư sinh, ngươi ở đâu?”

Nhưng trong viện lại hoàn toàn vắng vẻ chỉ có thanh âm của một mình nàng.

Bùi Quang Quang do dự một chút, vẫn quyết định ở chỗ này chờ hắn trở về, vì thế dựa vào cái bàn tròn nhỏ ở một bên quy quy củ củ mà ngồi xuống.

Bỗng nhiên, phòng trong truyền đến một trận tiếng bước chân, từ xa đến gần. Bùi Quang Quang bịch một tiếng đứng lên, thầm nghĩ thì ra hắn đúng là trốn ở trong nhà, chẳng thể trách không nghe được tiếng gọi của nàng.

Nàng nghĩ như vậy, liền hướng về phía cửa nghênh đón. Nào biết một lần nghênh đón này, liền khiến tâm can nhỏ bé của nàng nhảy lên như trống, trừng lớn hai mắt, một tiếng thét chói tai đã muốn ngăn ở cổ họng.

Tiền Khiêm Ích trước mặt bưng một chậu rửa mặt, trên vai để một cái khăn mặt. Nhưng nửa người trên của hắn lại trần truồng cái gì cũng không mặc, may mà phía dưới còn mặc quần.

Bùi Quang Quang vội vàng che miệng lại, cố nuốt tiếng thét chói tai xuống. Nàng biết, nếu lúc này đưa hàng xóm tới, thì dù nàng có mười cái miệng cũng không thể nói rõ ràng.

Tiền Khiêm Ích cũng lập tức bị tình huống dọa ngây người.

Hôm nay hắn cùng vài vị hảo hữu đi du hồ, lại gặp thuyền hoa của Lệ Xuân viện, dùng mọi cách để từ chối, vẫn bị mấy người đó lôi kéo lên thuyền, ngâm thơ cùng với mỹ nhân trong ngực, khó tránh việc dẫn đến một thân toàn mùi son phấn, cho nên sau khi về nhà, hắn liền lấy nước lau người.

Chính là, hắn làm sao dự đoán được, trong nhà mình lại có một vị cô nương xông vào.

Bùi Quang Quang biết mình không nên hướng trên người nhìn, cho nên rũ mắt xuống, nhìn nửa người dưới mặc quần của hắn. Nhưng nhìn trong chốc lát lại cảm thấy không đúng, mặt đỏ giống như tôm luộc chín.

Tiền Khiêm Ích bị nàng nhìn chằm chằm đến mức cả người dựng lông tơ, yết hầu căng thẳng, vì thế che giấu ho một tiếng, cố tự trấn định nói, “Vị cô nương này có thể tránh đi trước một lúc được không?”

Ánh mắt Bùi Quang Quang mơ hồ, trong tai một mảnh ong ong, nghe thấy câu này giống như được đại xá, ừ ừ à à hai tiếng, hoàn toàn quên mất mục đích mình tới đây, quay thân chạy ra ngoài.

Tiền Khiêm Ích nhìn bóng lưng của nàng, thở một hơi nhẹ nhõm thật dài.

Đêm đó, Bùi Quang Quang lại mơ thấy Tiền Khiêm Ích.

Trong mơ Tiền Khiêm Ích hoàn toàn không xa lạ giống như ngày thường, hắn đứng ở trước mặt nàng, ôn nhu nói mấy câu.

Bùi Quang Quang thấy đôi môi hắn mấp máy, lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, không khỏi tiến lại gần. Ai ngờ vừa tới gần, lại nhìn thấy hắn cởi trần đứng đó, trước ngực có thể thấy rõ ràng hai viên màu phấn hồng……

Bùi Quang Quang bị giấc mộng của mình dọa tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy chóp mũi nóng lên, nâng tay vừa lau, đúng là chảy hai hàng máu mũi.

_____________________________________

(1)Nằm trong câu thơ của Tô Đông Pha.

Nhân tự thu hồng lai hữu tín; Sự như xuân mộng liễu vô ngân.

Ý nghĩa là: Con người như chim hồng mùa thu bay đến mang theo tin tức, chuyện đời ngắn ngủi như giấc mộng mùa xuân trôi qua mất chẳng để lại dấu vết nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận