Ngôi Sao Trong Tim - Bão Miêu

Chương 1


Không khí trong lành tại núi Phạn Ô, nơi dòng suối trong vắt đến độ nhìn thấu đáy. Khung cảnh thanh bình đến nỗi dường như không một hạt bụi dám đậu xuống. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và di tích Phật giáo cổ kính, đây hẳn là điểm đến lý tưởng để du lịch và xua tan mọi ưu phiền.

Nhưng thật trớ trêu thay, nơi thanh tịnh này lại đang chứa chấp một nhóm tội phạm táng tận lương tâm.

Phù Tang không ngờ rằng, chuyến du lịch này lại có thể đe dọa đến tính mạng của cô.

“Mình là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Quất Lí, vừa mới ra được hai tập truyện, còn chưa kịp để lại danh tiếng muôn đời, làm sao có thể chết được chứ!” – Cô thầm nghĩ.

Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, ánh đèn mờ ảo. Một gã đàn ông cao gầy tay cầm dao đang khập khiễng tiến về phía cô. Gương mặt hắn gồ ghề xấu xí, lưỡi dao sắc lẹm lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy của Phù Tang.

Cô khẽ nhíu mắt khi lưỡi dao áp sát má. Cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng vào tim, Phù Tang cắn chặt môi, tự nhủ phải bình tĩnh.

“Bọn chúng thích bắt nạt người yếu nhất. Càng sợ hãi, chúng càng kiêu ngạo. Nếu mình tỏ ra bình thường, có thể tranh thủ thêm thời gian.” – Cô tự nhủ.

Gã cao gầy cọ cọ làn da trắng mịn của Phù Tang, nói lắp bắp: “Lã-lão đại… con nhỏ này, còn được không?”

Kẻ được gọi là “Lão đại” tiến lên nâng cằm cô. Cổ trắng ngần của Phù Tang căng thẳng, để lộ một phần da thịt dưới cổ áo thun.

“Lão đại” nhổ cây tăm trong miệng, nói tiếng Trung lưu loát: “Cũng tạm được.”

Phù Tang – người từ nhỏ đã là hoa khôi, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi – thầm trợn trắng mắt: “Tuyệt thật… với nhan sắc và vóc dáng của mình mà hắn bảo là ‘tạm được’?”

Trong khi đó, cách đó khoảng trăm mét, chín người đàn ông mặc quân phục ngụy trang đang ẩn mình trong những bụi cây rậm rạp xung quanh nơi bọn bắt cóc ẩn náu. Họ đều có thân hình cao ráo, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp quân phục.

Một chiến sĩ cầm ống nhòm quan sát: “Đội trưởng, nạn nhân đúng là một cô gái, tóc dài, mặc quần jean và áo trắng.”

Anh ta nhận ra ánh sáng lấp lánh từ tay bị trói của Phù Tang: “Cô ấy đang cố cắt dây trói, định trốn thoát.”

“Bị phát hiện rồi, tên nước ngoài cầm đầu vừa tát cô ấy một cái.”

Chiến sĩ biết đọc môi báo cáo: “Hắn còn chửi ‘shit’ và dọa giết cô ấy!”

“Chúng ta có nên hành động ngay không?”

Phó Hi quỳ một gối trên đám cỏ, đôi ủng quân đội đen bóng đạp trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén của anh không rời khỏi nơi bọn bắt cóc ẩn náu. Nghe báo cáo của trinh sát viên, anh nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết thông tin từ cảnh sát địa phương qua bộ đàm:

“Nhóm buôn người này do một người nước ngoài cầm đầu. Hắn đến thị trấn chúng ta vài năm trước, có tiền án hiếp dâm nhưng vì tự thú và có quan hệ với các quan chức nên được thả sớm. Giờ hắn tập hợp một đám tội phạm, làm những việc ghê tởm, bắt cóc các cô gái ngây thơ để bán đi nơi khác…”

Phó Hi nghe xong, theo thói quen nhíu mày với vẻ mặt lạnh lùng. Anh lấy ống nhòm từ tay trinh sát viên để đánh giá tình hình.

Vài giây sau, anh ra hiệu chỉ huy và nhanh chóng truyền lệnh.

Các chiến sĩ nhận lệnh lập tức tiến đến vị trí canh gác của bọn bắt cóc, lặng lẽ hạ gục lính gác.

Phó Hi men theo lan can giữa tầng một và tầng hai của ngôi nhà gỗ, lật người nhanh nhẹn và đặt chân vững chãi lên hành lang tầng hai. Động tác của anh trầm ổn và khéo léo, không gây bất kỳ tiếng động nào có thể khiến bọn trong phòng nghi ngờ.

Anh nắm chắc súng trường, dựa lưng vào tường bên ngoài phòng giam giữ con tin. Hít một hơi thật sâu.

Viên Trinh sát ở xa ra hiệu OK sau khi hạ xong người ở trạm gác.

Phó Hi xoay người, nằm dưới cửa sổ, ngắm chuẩn. Ánh mắt sắc lạnh như băng xuyên thấu qua không gian.

Trong phòng, hai tên bắt cóc không hề hay biết, vẫn quay lưng về phía cửa sổ, túm chặt cằm Phù Tang và chửi rủa bằng những lời tục tĩu.

Phù Tang rất thông minh, từ đầu cô đã nhận ra bóng dáng to lớn trong bộ quân phục xanh đậm kia. Cô trừng mắt căm hận nhìn tên cầm đầu người nước ngoài, rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Hành động này khiến bọn bắt cóc tập trung chú ý vào cô. “Bốp!” – Một cái tát nữa giáng xuống. Tiếng thắt lưng quần áo sột soạt vang lên.

Phó Hi nhíu chặt mày, giơ ngón tay đếm ngược…

Ba

Hai

Một

Khi ngón tay cuối cùng hạ xuống, Phù Tang nhanh chóng cúi đầu.

“Đoàng!” – Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên người nước ngoài. Hắn ngã phịch xuống đất.

Gã cao gầy hoảng hốt trong tích tắc nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức rút súng ngắn, lên đạn nhắm vào Phó Hi.

Phó Hi nhíu mày, một tay chống cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Một cú đá không trung trúng cổ tay cầm súng của tên bắt cóc.

Anh nắm cổ tay và vai hắn, khuỷu tay vặn ra ngoài. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, “rắc” một tiếng – xương đã bị trật khớp.

Phó Hi dùng ủng đá hắn vào góc tường và bắn một phát vào vai.

Sau đó, anh nhanh chóng vòng ra sau Phù Tang, nửa ngồi xuống định cởi trói cho cô.

Không ngờ, trên cổ tay trắng ngần của cô đã có một vết cắt không sâu không nông nhưng đủ nguy hiểm. Máu từ vết dao rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống đất.

Phó Hi khẽ “tch” một tiếng, giọng lạnh lùng: “Cô biết không, cắt kiểu này không những không đứt được dây mà còn có thể cắt trúng động mạch chết vì mất máu đấy.”

“Chết còn hơn bị cưỡng hiếp. Hơn nữa tôi lấy trộm dao là để phòng khi bất trắc, tự sát.” Phù Tang nghiêng đầu, môi tái nhợt cong lên.

Phó Hi nhanh chóng cởi trói, liếc nhìn cô rồi đỡ vai cô chạy ra ngoài không chần chừ.

Trại này nằm ở sườn núi phía sau núi Phạn Ô, bên trong có hơn trăm tên bắt cóc. Để không gây náo động và cứu được con tin, đợt đầu tiên chỉ có chín đặc chiến bao gồm Phó Hi.

Ngay khi phát súng đầu tiên vang lên, tất cả bọn bắt cóc đều cảnh giác, cầm vũ khí ùa đến.

Các đặc chiến ẩn nấp xung quanh sẵn sàng hành động. Tiếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng gậy gỗ và nắm đấm đập vào thân thể cùng tiếng rên rỉ vang lên hỗn loạn.

Tình hình vô cùng hỗn độn.

Phó Hi kéo Phù Tang đi vòng qua hành lang bên kia. Tiếng bước chân hỗn loạn dần đến gần, một người cầm rìu từ cầu thang đuổi theo.

Phó Hi ấn đầu Phù Tang xuống, bắt cô cúi người tránh nhát rìu vung loạn xạ.

Anh đá vào bụng tên cầm rìu, kéo Phù Tang sang một bên và che chắn cho cô.

Tiếp theo là một trận đánh một đối ba, bất ngờ xuất hiện tên thứ tư cầm gậy gỗ nhắm vào gáy Phù Tang.

Phù Tang che đầu hét lên thất thanh.

Phó Hi mắt tinh, nghiêng người đỡ cú đánh thay cô, gậy đập trúng vai phải có vết thương cũ của anh.

Vết thương chưa lành bị vỡ ra –

Phó Hi chợt khựng lại, bàn tay thô ráp ôm vai Phù Tang, khó khăn lắm mới đứng vững.

Phù Tang sợ đến suýt khóc.

Bọn bắt cóc thấy vậy càng hung hăng, vung dao rìu định đánh tiếp.

Đúng lúc đó –

“Phó đội, hai người chạy trước đi!”

Các đặc chiến viên nhảy ra yểm trợ.

“Cẩn thận!” Phó Hi hét.

Anh che chắn cho Phù Tang, nhanh chóng rời khỏi trại. Tay phải vững vàng đỡ eo cô, tay kia che đầu cô.

Giữa tiếng gầm rú và va chạm vũ khí hỗn loạn, Phù Tang nghe thấy anh thì thầm bên tai:

“Đừng sợ.”

Trái tim cô – đã căng thẳng suốt hai ngày bị bắt – cuối cùng cũng dịu lại một chút. Không phải vì sợ hãi mà nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.

Phù Tang nắm chặt vạt áo ngụy trang của anh, hai người chạy thục mạng thoát ra ngoài.

Mục đích của đội đặc chiến lần này là phối hợp cứu con tin và tiêu diệt thủ lĩnh bọn xấu.

Với một ổ tội phạm chứa chấp cả trăm tên, chỉ với chín người và lượng đạn dược có hạn, họ chắc chắn không thể đối phó hết. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến cảnh sát địa phương giải quyết.

Ban đầu Phó Hi tưởng thoát khỏi hiện trường sẽ an toàn hơn, nhưng bất ngờ nhận được thông báo qua bộ đàm: “Đội trưởng, đội trưởng! Bọn chúng liều mạng quá, lái xe tải đuổi theo, nói anh giết thủ lĩnh của chúng nên muốn trả thù!”

“Đệt!” Phó Hi thầm chửi.

Anh tìm một bụi cỏ kín đáo, ngồi xuống, cởi áo chống đạn của mình khoác lên người Phù Tang, rồi nhanh chóng hỏi qua bộ đàm: “Tiếp viện địa phương còn bao lâu nữa?”

“Chết tiệt…” Vài giây sau, đầu dây bên kia báo: “Mười phút.”

Mười phút!

Phó Hi trầm mặt xuống, tức giận ném bộ đàm.

Vừa lúc đó, đạn địch bắn tới, Phó Hi nhanh như cắt ấn Phù Tang nằm sát xuống đất.

Sau một lúc yên ắng.

Phù Tang vừa ngồi dậy, Phó Hi đã chú ý đến mái tóc dài của cô. Theo phán đoán, xung quanh có ít nhất hai, ba chục tên đang truy tìm họ. Chạy trốn với mái tóc dài như vậy quá dễ bị phát hiện.

Phó Hi nắm lấy tóc cô, rút dao ra cắt.

Phù Tang trừng mắt: “Anh làm gì vậy!”

“Mạng quan trọng hay tóc quan trọng?”

“Đều quan trọng—”

“Rẹt” một tiếng, đã cắt xong.

Phù Tang trừng mắt nhìn anh, Phó Hi bôi bùn lên mặt cô.

“Đi!”

Núi Phạn Ô một bên dốc đứng, một bên bằng phẳng. Phần bằng phẳng có nhược điểm là cây cối thưa thớt, khó ẩn nấp, mà vị trí họ đang trốn lại đúng là chỗ đó.

Những tên bắt cóc tinh mắt có thể dễ dàng phát hiện ra họ.

Phó Hi dẫn Phù Tang hướng về phía rừng rậm. Vừa đi được một đoạn qua khu rừng thưa đã bị phát hiện.

Bọn bắt cóc huýt sáo, khóe miệng nhếch cười, điên cuồng đuổi theo.

Vết thương trên cổ tay Phù Tang vẫn rỉ máu từng giọt, thể lực dần kiệt quệ. Phó Hi không còn cách nào khác, đành phải đánh cược.

Anh giấu cô vào một chỗ, rồi xoay người bước đi, dẫn dụ bọn chúng về hướng khác.

Phù Tang nằm im trong đám cỏ, bóng tối bao trùm đến mức không thấy gì. Ý thức dần mơ hồ, xung quanh vang tiếng súng ầm ĩ, nhưng lòng cô lại bình tĩnh lạ thường. Bên tai vọng rõ mồn một câu nói của cha – Phù Chí Quốc khi còn sống:

“Ta là Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, thề sống chết bảo vệ nhân dân!”

Bóng tối bao phủ quanh cô như một tấm lưới vô hình, giam cầm chặt lấy sinh mệnh cô, lạnh lẽo và không một tia sáng.

Cô nghĩ mình sắp chết.

Lời tác giả:

Ừm, nam chính là kiểu người cứng rắn đấy ~

Mở đầu truyện mới, tôi xin giới thiệu sơ về setting của nam chính: Anh là đặc cảnh Trung Quốc, thuộc lực lượng Cảnh sát Vũ trang, nhiệm vụ chính là bảo vệ biên cương, cứu hộ con tin, chống khủng bố và chống bắt cóc.

Đây không phải kiểu truyện tình cảm xa cách gặp lại điển hình, cũng không có nhiều tình tiết ngược.

Vì truyện quân sự khá khó viết, tôi đã nghiên cứu rất nhiều. Hy vọng những nỗ lực của tôi sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho các bạn.

Chúc các bạn đọc truyện vui! 😉


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận