Phó Hi còn chưa làm xong công việc bảo vệ, Phù Tang đã ngồi xe của tòa soạn tạp chí về nhà trước.
Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực. Đêm đã khuya, cô cũng khá mệt mỏi. Đi giày cao gót cả đêm khiến bắp chân đau nhức không chịu nổi.
Phù Tang đá văng đôi giày cao gót rồi vào bếp rót một ly nước. Cô tu ừng ực vài ngụm.
Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, âm thanh chìa khóa chạm vào cửa gỗ rõ mồn một.
Người đàn ông trong bộ vest công sở bước vào, không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Đèn chưa bật, anh tiện tay nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng mới thấy dễ chịu hơn.
Cô gái nhỏ tựa vào bàn bếp, chậm rãi rót nước. Chiếc áo choàng lông mịn đã bị cô vứt sang một bên, để lộ bộ đầm dạ hội nguyên bản. Thiết kế ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn của cô. Váy dài màu thiên thanh nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết, tưởng chừng tỏa sáng trong đêm tối, đẹp đến mê hoặc.
Xương bướm sau lưng cô vẽ nên đường cong tuyệt đẹp, tấm lưng hơi cong, quay lưng về phía anh, dù có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Phó Hi đóng cửa lại, tiếng động khiến cô gái trước mặt quay đầu, mỉm cười với anh, giọng trong như ngọc: “Anh về rồi à… ưm…”
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã bước dài lại gần, nâng cằm cô lên và hôn.
Một tay ôm eo cô, ép sát cơ thể cô vào người, tay kia nâng mặt cô, vuốt ve vành tai.
Gió đêm se lạnh, rèm cửa theo gió khẽ đung đưa, trong nhà vang lên tiếng hơi thở nóng rực cọ xát.
“Ưm… đừng chạm vào đó.” Phù Tang không hiểu sao mình lại thế này, run rẩy, cơ thể nhạy cảm đến chết người.
Phó Hi cắn nhẹ lên môi đỏ của cô, kéo mông cô, bế cô lên bàn bếp. Trong bóng đêm, hai người nhìn thẳng vào nhau, tim đập thình thịch.
Trong đầu Phù Tang vẫn văng vẳng câu nói của anh tối nay:
“Tối nay em chết chắc.”
Tối nay em chết chắc.
Vậy, định làm gì đây?
Cô lo lắng nghĩ.
Chợt nghe thấy người đàn ông ghé sát tai cô, giọng khàn đặc, từng chữ cắn ra nhẹ nhàng, mang theo ý vị ám muội: “Tang Tang, có muốn chạy không? Bây giờ chạy vẫn còn kịp.”
Anh cũng không quá đáng vậy, vẫn biết hỏi ý kiến cô.
Phù Tang vòng tay quanh cổ anh, nghiêng đầu, mở to đôi mắt ngây thơ, bất chợt hỏi: “Anh có khó chịu không?”
“Hả?” Phó Hi hơi ngỡ ngàng.
“Em hỏi là, nếu không làm anh có khó chịu không? Nếu khó chịu thì cứ làm đi, em không sao đâu.”
Người đàn ông lập tức nghẹn một hơi trong lòng. Anh cố trấn tĩnh, giải thích với cô: “Tang Tang, những chuyện này phải dựa vào cảm nhận của chính em, chứ không phải hỏi anh.”
“Nhưng em thật sự không sao mà, chỉ là hơi sợ đau thôi.” Cô gái ngồi trên bàn bếp khẽ sụt sịt mũi, yếu ớt đáng thương nói với anh: “Anh đừng mạnh quá nhé.”
Phó Hi: …
Phù Tang thấy anh làm bộ định hôn tiếp, vội vàng che miệng, từ chối: “Với lại, đừng ở đây… Em hơi lạnh.”
Đột nhiên, cô vòng chân quanh eo anh, người dính chặt lấy anh, nũng nịu nói: “Mình lên giường đi.”
“Được, theo ý em.”
Người đàn ông nhẹ nhàng bế cô lên, bước thẳng về phía phòng ngủ.
Ánh trăng như nước, dịu dàng tràn xuống.
Phù Tang vẫn mặc chiếc váy lụa màu thiên thanh tuyệt đẹp ấy, được đặt lên giường, thân hình người đàn ông theo sát phủ lên.
Mái tóc đen ngang vai của Phù Tang xõa tung trên gối. Có lẽ vì men rượu, gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh không chớp, tựa tiên nữ giáng trần.
Phó Hi cúi người hôn lên má cô, cằm nhọn, đôi môi lạnh lẽo từ từ lướt qua cổ, vai, xương quai xanh của cô.
Cuối cùng lần đến vành tai nhạy cảm, khẽ cắn một cái, giọng nói đượm vẻ say mê, từng chút một: “May mắn biết bao, được ở bên em.”
“Tang Tang, chúng ta kết hôn nhé.”
Chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị xoay người dưới thân anh, những nụ hôn dồn dập rơi xuống vai và lưng cô.
Những ngón tay dài của anh nắm lấy khóa kéo sau lưng, kéo xuống, cởi chiếc váy dạ hội ra.
Tiện thể, hít hương thơm nhẹ từ mái tóc cô, cúi xuống, lắng nghe cô thì thầm gọi tên mình lần này đến lần khác, chiếm trọn cô cho riêng mình.
Xong xuôi.
Phù Tang mệt lả, nằm trên thân hình rắn chắc của anh, ngước nhìn gương mặt tuấn tú gần kề, dùng đầu ngón tay lạnh, chạm qua sống mũi cao, môi mỏng, cằm… và cả yết hầu nổi rõ của anh.
Mọi nơi trên người anh đều có thể khiến cô mê đắm, run rẩy.
Cuối cùng, cô được anh ôm vào lòng và nhận một nụ hôn nhẹ.
Trong cơn mơ màng, giọng nữ dịu dàng thì thầm: “Phó Hi, anh có phải là ngôi sao không?”
Người đàn ông không hiểu ý cô.
Chỉ có thể dịu dàng khuyên: “Ngủ đi em…”
“Không, chắc chắn là thượng đế đã nghiền nát ngôi sao, rồi rắc vào tim em, sau đó biến thành anh.”
Anh không phải ngôi sao.
Anh là người rơi vào tim em.
Sáng hôm sau.
Trong phòng ngủ vang tiếng thở nhẹ, hai người ôm chặt lấy nhau, mắt khép hờ, chưa có dấu hiệu rời giường.
Lần đầu tiên sau gần mười năm, Phó Hi phá vỡ thói quen dậy sớm tập luyện của mình. Ôm người thương trong lòng, cúi đầu hít hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể cô, không nỡ rời đi.
Đến gần trưa, cô gái nhỏ đói đến kêu réo, chu môi, trừng mắt nhìn anh: “Sao không đi làm bữa sáng? Anh không phải rất thích nấu bữa sáng sao?”
Phó Hi bóp nhẹ chóp mũi cô, giọng trầm thấp, hơi khàn đặc: “Tại em chứ ai, cả người quấn chặt lấy anh, làm sao ra khỏi giường được? Em là mèo à? Sao dính người thế?”
Gương mặt xinh đẹp của Phù Tang đỏ bừng, định gỡ ra nhưng lại bị anh nắm cổ tay kéo về, ôm chặt hơn.
Sau đó, cô thấy Phó Hi duỗi cánh tay dài ra khỏi chăn, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi một cuộc.
Giọng anh hơi khàn và sắc lạnh ra vài mệnh lệnh rồi cúp máy.
Mười lăm phút sau.
Chuông cửa đúng giờ vang lên.
Phó Hi ngồi dậy, tùy ý mặc quần dài, thắt lưng còn chưa cài, cứ thế đi ra mở cửa.
“Oa…” Hình Dã hai tay cầm đồ ăn sáng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đội trường để trần nửa người trên lười biếng đến cùng cực đứng ở cửa, cảnh tượng này thật không biết dùng từ nào để miêu tả. “Đội trường, anh… tiến triển nhanh thật, người đầu tiên trong đội thoát ế… lại còn là người đầu tiên phá giới. Không ngờ anh cũng là người cuồng dã như vậy.”
Phó Hi lười trả lời, nhận đồ ăn rồi đóng cửa luôn.
Khiến anh ta đập trúng mũi.
Trở về đội, Hình Dã lập tức loan tin động trời này khắp đội đặc nhiệm. Trong nháy mắt, cả đội xôn xao, mọi người đều biết đội trường của họ không còn là trai tân nữa.
Còn họ, vẫn là những chú chó độc thân không ai thèm.
Mùa đông đã về.
Phù Tang rời giường, ăn sáng xong, mặc một chiếc áo khoác nhỏ, ôm theo tấm chăn mỏng, vào phòng sách vẽ bản thảo.
Phó Hi biết cô có việc phải làm, hôm qua cũng đã mệt đến khuya. Hôm nay anh có vẻ đặc biệt ngoan, không có ý định quấy rầy Phù Tang vẽ tranh.
Một mình ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa phòng khách xem tin tức, điều khiển từ xa trong tay bấm một cách tùy ý.
Phù Tang trong phòng sách xoa xoa bụng nhỏ, chậm rãi vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại như người mộng du, trong đầu hiện lên vài cảnh tượng tối qua.
Rồi sau đó, xoa má một cách không tự nhiên, khẽ bật cười.
Đôi khi, cô không nhịn được nghĩ, mối quan hệ của mình với Phó Hi có hơi nhanh quá không nhỉ…
Thế nên, cô đặt bút vẽ xuống, mở WeChat, nhắn tin cho Giang Miên Nguyệt: [Bình thường yêu đương bao lâu thì ngủ chung vậy?]
Phù Tang: [Chuyên gia tình cảm ơi? Chuyên gia tình cảm có đó không?]
Phù Tang: [?????????]
Giang Miên Nguyệt lười biếng trả lời: [Ngủ chung có hai kiểu, một là đắp chăn ngủ thường, hai là làm chuyện ấy. Cậu thuộc loại nào?]
Phù Tang nhíu mày: [Làm… chuyện ấy.]
Giang Miên Nguyệt im lặng một lúc: [?]
Giang Miên Nguyệt: [Cậu? Với anh cảnh sát Phó?]
Phù Tang yếu ớt [Ừm] một tiếng.
Giang Miên Nguyệt cũng không quá ngạc nhiên, bình tĩnh đáp: [Cậu này gan thật, không chừng còn là cậu quyến rũ người ta ấy chứ, khác người thường.]
Phù Tang: [.?]
Phù Tang chợt cảm thấy người bạn thân này của mình thật là độc miệng.
Nhưng vẫn rất kiên nhẫn hỏi: [Cậu thấy ở bên nhau hai tháng tốc độ này ổn không?]
Giang Miên Nguyệt: [Hoàn toàn ổn mà, điều này hoàn hảo chứng minh câu “nhanh như cháy”, tốc độ ngang với sao Hỏa.]
Phù Tang: [….]
Giang Miên Nguyệt thôi không đùa nữa, bắt đầu nghiêm túc: [Sau này tính sao? Khi nào nói với dì Ninh?]
Phù Tang: [Để sau đã, đến lúc đó mình sẽ về một chuyến.]
Người đàn ông gõ cửa, bưng ly nước vào.
Phù Tang buông điện thoại, nhận ly nước, ngửa cổ, chậm rãi uống.
Ngực khẽ phập phồng.
Một giọt nước trong vắt chảy từ khóe môi xuống, theo đường thẳng rơi vào hõm xương quai xanh, lấp lánh ánh sáng.
Trong phòng đóng cửa sổ, Phù Tang mặc áo hai dây thoải mái nhất, chân trần, khoác thêm chiếc áo ngoài.
Phó Hi tựa vào cạnh bàn, nheo mắt nhìn cô, đầu ngón tay lạnh lẽo gõ gõ mặt bàn, âm thanh trong trẻo khơi dậy cảm giác nguy hiểm khó tả.
Phù Tang đối diện với anh bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng, co rúm người lại.
“Anh nhìn em làm gì vậy? Lưu manh…”
“Em thường ngày uống nước kiểu này à?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Đúng là yêu tinh.”
“…”
Nói xong, anh lập tức cúi người, nắm cằm cô, bịt kín đôi môi ướt át của cô.
Vì Phù Tang vừa uống nước nên Phó Hi rất dễ dàng tiến vào, khẽ mút nhẹ, bất ngờ nếm được một chút vị ngọt.