Ngọn Sóng Không Tên

Chương 25: Bám người


Lương Tây Kinh uống rượu rồi đầu óc cũng trở nên chậm chạp, lại còn bám người nữa.

Nhưng người ngoài không biết tới những thứ này, Thi Hảo cũng không hẳn là quá hiểu mà chỉ cảm thấy anh như thế rất thú vị.

Nghe thấy lời cô nói, Lương Tây Kinh không lập tức nhận lấy chén trà giải rượu cô đưa tới mà chậm rãi dời mắt xuống đôi môi mềm mại của cô.

Anh vẫn luôn biết rằng môi cô rất mềm.

Ánh mắt Lương Tây Kinh quá nóng bỏng khiến Thi Hảo cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Hai má cô ửng đỏ, trông còn đỏ hơn cả Lương Tây Kinh đã uống say. Thi Hảo liếm môi, thúc giục anh: “Anh có uống không?”

“…”

Lương Tây Kinh hơi khựng lại rồi nương theo tư thế hiện tại của cô để uống hết chén trà giải rượu.

Ngay sau đó, anh giật lấy cái chén trong tay Thi Hảo rồi đặt bừa lên bàn.

Thi Hảo nheo mắt lại, cô còn chưa kịp hiểu ra làm sao thì Lương Tây Kinh đã đè cô xuống ghế sofa rồi lại hôn lên môi cô một lần nữa.

“…”

Bên ngoài cửa sổ gió thổi vù vù ầm ĩ nhưng trong nhà lại rất yên ắng.

Yên ắng tới nỗi Thi Hảo không còn nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng gió và tiếng thở dốc lẫn tiếng tim đập thình thịch của Lương Tây Kinh.

Phòng khách ấm áp dễ chịu.

Thi Hảo bị Lương Tây Kinh đè trên người, chẳng biết từ bao giờ ánh mắt cô đã trở nên mơ hồ, cũng chẳng biết từ bao giờ váy ngủ đã bị vén lên, đầu lưỡi khéo léo ướt át rong ruổi khắp cơ thể cô.

Để lại cảm giác dinh dính.

Sau một hồi cuồng nhiệt, Lương Tây Kinh bế Thi Hảo trở lại giường.

Thi Hảo nằm trên giường, hai hàng mi run run, thỉnh thoảng cô lại mở mắt liếc nhìn người đang dọn dẹp bên kia, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu biết trước thế này thì lúc ở thành phố Bình cô đã chẳng cố ý trêu chọc Lương Tây Kinh làm gì.

Trêu chọc lâu rồi thì người chịu thiệt là chính bản thân mình.

Ông bà nói cấm có sai, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Lương Tây Kinh thu dọn xong tàn cuộc do hai người gây ra rồi cúi đầu nhìn cô gái đang nhắm mắt kia, giọng nói trầm trầm: “Anh biết em vẫn chưa ngủ.”

“…” Thi Hảo mở mắt ra: “Ngày mai em còn phải đi làm.”

Lương Tây Kinh nghe được ý tứ trong câu nói của cô, anh cong cong khóe môi.

Anh nằm xuống, kéo Thi Hảo vào trong lòng mình rồi ôm lấy cô: “Anh biết.”

Thi Hảo nghe được lời cam kết của anh nên yên tâm hơn một chút.

Cô nằm co tròn trong lòng Lương Tây Kinh, mũi ngửi thấy mùi sữa tắm giống hệt nhau trên người cả hai, là mùi quýt dịu nhẹ ngọt ngào.

Thứ mùi quen thuộc khiến cô yên lòng. Thi Hảo vốn định nói chuyện với Lương Tây Kinh một lúc nhưng khóe mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp.

Hai người ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.

Khoảng thời gian sau đó cả Thi Hảo lẫn Lương Tây Kinh đều bận tới nỗi chân không chạm đất.

Vụ đấu thầu làng du lịch sắp bắt đầu, đây là mục tiêu quan trọng của tập đoàn trong năm nay nên Lương Tây Kinh vô cùng coi trọng.

Phương án đấu thầu sửa hết lần này tới lần khác, hết cuộc họp này sang cuộc họp khác.

Tới tận tuần cuối cùng trước ngày đấu thầu thì họ mới kết thúc chuỗi ngày bận rộn.

Gần tới giờ tan làm, Thi Hảo cũng đã hoàn thành nốt tập tài liệu cuối cùng.

Cô đang định đi vệ sinh thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Thi Hảo nghe máy, là lễ tân gọi điện thoại tới báo là có một người tên Ngụy Nguyệt Đình muốn gặp Lương Tây Kinh nhưng chưa hẹn trước.

Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Thi Hảo hơi sững sờ: “Chờ tôi một chút, tôi hỏi tổng giám đốc Lương xem sao đã.”

Thi Hảo cúp điện thoại rồi gọi điện thoại nội bộ cho Lương Tây Kinh.

“A lô?” Lương Tây Kinh nhanh chóng nghe máy.

Thi Hảo nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Lương, ở dưới lầu có tổng giám đốc Ngụy của thành phố Bình nói là muốn gặp anh.”

Lương Tây Kinh “ừ” một tiếng, anh có vẻ không mấy bất ngờ: “Để cô ta lên đi.”

Thi Hảo: “Vâng.”

Chẳng bao lâu sau, Ngụy Nguyệt Đình trong bộ tây trang màu trắng nhạt đã xuất hiện tại tầng đặt văn phòng tổng giám đốc.

Thi Hảo dẫn cô ta tới phòng làm việc của Lương Tây Kinh: “Tổng giám đốc Ngụy uống gì ạ?”

Ngụy Nguyệt Đình cười với cô: “Nước lọc là được rồi.”

Thi Hảo gật đầu: “Tổng giám đốc Ngụy vui lòng chờ một chút.”

Thi Hảo lấy nước cho hai người trong phòng rồi mới đi ra khỏi phòng làm việc của Lương Tây Kinh.

Cô vừa đi ra khỏi cửa thì Lý Thiến Vi hay tò mò đã thò đầu tới: “Thư ký Thi, người vừa rồi là ai thế? Khí chất đặc biệt quá, trông oai thật.”

Thi Hảo: “Có ấn tượng gì về công ty Khoa học và kỹ thuật Khang Thụy không?”

Lý Thiến Vi chớp mắt: “Đó chính là tổng giám đốc Ngụy Nguyệt Đình của công ty Khoa học và kỹ thuật y tế Khang Thụy sao?”

Thi Hảo gật đầu.

Cô đã nghe danh Ngụy Nguyệt Đình từ lâu, chỉ là vẫn chưa có dịp gặp gỡ. Trước kia phương hướng phát triển chủ yếu của tập đoàn cũng không liên quan tới ngành y, mãi mấy năm gần đây mới bắt đầu bước chân vào.

“Wow.” Lý Thiến Vi vô cùng ngạc nhiên: “Vậy cô ấy tới tìm tổng giám đốc Lương là muốn bàn về mảng khoa học và kỹ thuật y tế sao?”

Công ty đang đẩy mạnh dự án ở mảng khoa học và kỹ thuật y tế, cách đó không lâu Lý Thiến Vi còn sửa sang lại không ít vấn đề về tiến độ dự án này.

Thi Hảo mỉm cười: “Cái này thì tôi không rõ.”

Cô chưa nghe thấy Lương Tây Kinh nói là muốn hợp tác với Khang Thụy.

Lý Thiến Vi chỉ “ồ” một tiếng rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ chậc lưỡi: “Tổng giám đốc Ngụy đẹp thật đấy.”

Thi Hảo gật đầu tỏ ý rất tán thành.

Hai người trò chuyện một lúc nữa thì cũng đã sáu giờ.

Hiện tại Thi Hảo không có chuyện gì gấp gáp nhưng cô không chắc lắm về tình hình bên phía Lương Tây Kinh. Tổng giám đốc còn đang tiếp khách mà thư ký như cô đi về trước thì cũng không được ổn lắm.

Thi Hảo không gọi điện thoại để hỏi Lương Tây Kinh xem có cần tới cô hay không mà chỉ ngồi xuống trước máy tính xử lý mấy việc không gấp lắm.

Một lúc sau, Lương Tây Kinh và Ngụy Nguyệt Đình cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc.

Nhìn từ góc độ của Thi Hảo thì hai người họ cười cười nói nói trông rất hợp ý nhau.

Cô cứ nhìn, khe khẽ chớp mắt nhìn.

“Tổng giám đốc Lương, tổng giám đốc Ngụy.” Chờ hai người lại gần, Thi Hảo mới lên tiếng.

Lương Tây Kinh nhìn cô: “Thư ký Thi, ở đây cũng không còn chuyện gì nữa, cô tan làm đi.”

Thi Hảo lên tiếng đáp lại: “Vâng thưa tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh gật đầu, anh cũng không giữ cô lại mà cùng Ngụy Nguyệt Đình đi ra ngoài.

Hai người họ bước vào thang máy sau đó Thi Hảo mới chậm rãi thu dọn đồ đạc, tan làm về nhà.

Thi Hảo vừa về tới nhà thì đã nhận được tin nhắn của Lương Tây Kinh hỏi cô đã về tới nhà chưa.

Thi Hảo: [Em về tới nhà rồi.]

Lương Tây Kinh: [Chưa ăn cơm hả?]

Thi Hảo: [Ừ.]

Lương Tây Kinh: [Muốn ăn gì?]

Thi Hảo: [Để lát nữa xem trong tủ lạnh có cái gì.]

Lương Tây Kinh: [Ừ.]

Khung chat của hai người yên lặng một lúc, sau đó Thi Hảo nhận được địa chỉ do Lương Tây Kinh gửi tới, lần này là địa chỉ của một nhà hàng.

Thi Hảo nhướng mày, chậm rãi trả lời anh bằng một dấu chấm hỏi.

Lương Tây Kinh: [Anh đang ăn cơm ở đây.]

Thi Hảo đọc câu này của anh, nghĩ bụng cô cũng đâu có tò mò anh ăn cơm ở chỗ nào đâu. Tuy nhiên nhờ có tin nhắn này của anh nên tâm trạng sa sút của cô đã khá hơn rất nhiều.

Cô biết nguyên nhân là gì nhưng cô cũng không muốn đào sâu.

Thi Hảo lăn tăn một hồi rồi trả lời anh: [Biết rồi.]

Lương Tây Kinh: [Hứa Thực cũng ở đây.]

Trong đám Lương Tây Kinh thì Hứa Thực là cà lơ phất phơ nhất và cũng láo nháo nhất, tuy nhiên gia cảnh anh ấy lại nghiêm chỉnh tới nỗi không thể nghiêm chỉnh hơn, ba là viện trưởng của một bệnh viện tuyến đầu, mẹ thì làm kinh doanh, là một gia đình có truyền thống y dược nổi tiếng.

Thi Hảo cũng không mấy ngạc nhiên khi Hứa Thực tham gia nói chuyện về dự án y tế.

Nhưng mấy tin nhắn này của Lương Tây Kinh khiến cô tạm thời chưa biết nên trả lời thế nào.

Thi Hảo nghĩ ngợi một lúc rồi gửi lại anh một chữ: [Ờ.]

Lương Tây Kinh: [Chỉ thế thôi?]

Thi Hảo hiểu ý anh, cố ý trả lời: [Vậy em thu hồi lại tin nhắn vừa rồi, sửa thành em biết rồi?]

Lương Tây Kinh: […]

Thi Hảo: [Thế anh muốn em thu hồi hay là không đây?]

Lương Tây Kinh: [Tùy em.]

Lúc này đây trong đầu Thi Hảo đang hiện ra khuôn mặt nhăn nhó bực bội của Lương Tây Kinh. Cô vô tình ngẩng đầu lên nhìn tấm gương toàn thân treo trong phòng khách, trong gương phản chiếu lại dáng vẻ cười đắc chí của cô hiện giờ.

Cô nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương một lúc rồi mới đi vào bếp nấu cơm.

Từ trước tới giờ, trong bữa tối Thi Hảo vẫn luôn ăn không nhiều lắm.

Dạ dày của cô không được tốt, nếu ăn nhiều thì sẽ khó chịu.

Thi Hảo chỉ nấu một tô mì đơn giản rồi bưng lên bàn.

Lúc cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì cô lại nghĩ ngợi rồi đặt đũa xuống, cầm lấy điện thoại đang đặt bên cạnh lên mở chức năng chụp ảnh.

Ở đầu bên kia, rượu đã qua ba tuần.

Trong phòng VIP không chỉ có Lương Tây Kinh, Hứa Thực và Ngụy Nguyệt Đình mà còn có mấy người làm ăn khác.

Đây cũng là lý do Lương Tây Kinh cho Thi Hảo tan làm. Bình thường đi ăn tiệc với người quen thì anh sẽ để Thi Hảo đi cùng, mọi người đều biết rõ tính anh nên cũng không ép trợ lý hay thư ký của anh uống rượu.

Nhưng gặp người không thân quen thì lại khác.

Lương Tây Kinh không muốn làm người ta mất hứng và cũng không bằng lòng để đối phương ép rượu người bên cạnh anh.

Cho nên tốt nhất là không tới.

Anh đang nghĩ ngợi thì điện thoại trong túi rung lên.

Lương Tây Kinh vừa rút điện thoại ra, một vị giám đốc ngồi chếch xéo anh để ý thấy hành động này của anh nên lên tiếng trêu chọc: “Tổng giám đốc Lương đã xem điện thoại mấy lần rồi? Đang nói chuyện với bạn gái sao?”

Nghe thấy câu hỏi này, những người khác trong phòng VIP cũng đều đồng loạt quay sang nhìn anh.

Ngay cả Ngụy Nguyệt Đình cũng thế, vì cô ta biết Lương Tây Kinh không có bạn gái.

Ngoài Hứa Thực và người anh ấy dẫn theo ra thì những người còn lại trong phòng VIP đều có thể coi là lần đầu tiên tiếp xúc với Lương Tây Kinh.

Mọi người không thân quen nhau lắm nên đương nhiên Lương Tây Kinh cũng chẳng định giấu giếm gì, chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng.

Nghe thấy anh thừa nhận thì mọi người đều bất ngờ.

Ngụy Nguyệt Đình và Hứa Thực cũng sửng sốt, hai người cùng đồng thanh.

“Tổng giám đốc Lương có bạn gái rồi sao?”

“Cậu có bạn gái từ bao giờ thế?”

Phòng VIP yên ắng mất mấy giây, Lương Tây Kinh nhìn Hứa Thực một cái rồi mới trả lời Ngụy Nguyệt Đình: “Ừ.”

Ngụy Nguyệt Đình ngơ ngác một hồi lâu, mãi tới khi trợ lý thúc tay cô ta thì cô ta mới hoàn hồn lại, gắng nở một nụ cười và nói: “Tổng giám đốc Lương giữ bí mật giỏi thật đấy.”

Lương Tây Kinh nghe ra ẩn ý của cô ta nên chẳng đáp lại.

Còn Hứa Thực ở bên kia thì ngạc nhiên tới nỗi mồm há hốc đủ lọt cả quả trứng gà. Sao anh ấy không biết chuyện Lương Tây Kinh có bạn gái chứ? Chuyện này từ bao giờ thế?

Phần còn lại của bữa cơm Hứa Thực ăn trong cảm giác mơ mơ màng màng.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Người ta vừa đi hết là Hứa Thực đã chặn Lương Tây Kinh ở trước cửa nhà hàng: “Cậu có bạn gái lúc nào thế? Cô ấy là ai vậy? Sao tôi lại không biết? Tần Yến có biết không?”

“…”

Lương Tây Kinh nghe thấy một loạt câu hỏi như vậy thì nhíu mày: “Cậu hỏi gì mà hỏi lắm thế?”

Hứa Thực: “Cậu nói xem?”

Lương Tây Kinh dịch sang bên cạnh, thản nhiên nói: “Đừng có đi nói linh tinh khắp nơi.”

“?”

Hứa Thực lơ mơ một lúc, nhìn anh với vẻ ngờ vực: “Cậu có ý gì?”

Lương Tây Kinh: “Không có ý gì cả, cậu nhớ kỹ là được.”

Hứa Thực ngừng một lát, nghĩ tới Lương Hanh: “Bạn gái cậu không phải do ông Lương sắp xếp hả?”

Lương Tây Kinh lườm anh ấy một cái nhưng cũng không nói gì.

Hứa Thực hiểu ý.

Anh ấy “ờ” một tiếng, lại thấy anh móc điện thoại ra mở WeChat lên thì không kiềm chế được bèn hỏi thăm tiếp: “Vậy ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết là ai thì tôi mới có thể che giấu giúp cậu chứ?”

“Không cần.” Lương Tây Kinh đáp.

Hứa Thực chưa hiểu đầu cua tai nheo gì: “Không cần cái gì cơ?”

Lương Tây Kinh gửi tin nhắn cho Thi Hảo rồi mới trả lời anh ấy: “Không cần cậu phải che giấu, chỉ cần cậu đừng có oang oang khắp nơi là được.”

Ngoài mặt anh và Thi Hảo cũng không biểu hiện gì nên chẳng cần Hứa Thực phải che giấu giúp.

Hứa Thực nghẹn họng: “Thôi được rồi.”

Anh ấy đành phải nhận lời: “Cậu thật sự không thể nói cho tôi biết bạn gái cậu là ai sao?”

Lương Tây Kinh: “Không thể.”

“…”

Tài xế đã tới, Lương Tây Kinh chỉ vứt lại một câu: “Đi đây.”

Hứa Thực nhìn theo bóng dáng anh rời đi, suy xét ba giây rồi nhịn không được bèn gọi cho Tần Yến.

Tần Yến vừa nghe máy, anh ấy đã vội vàng hỏi ngay: “Tần Yến, cậu có biết chuyện Lương Tây Kinh có bạn gái rồi không?”

Tần Yến: “… Sao cậu lại biết?”

“Đậu má!” Hứa Thực trợn tròn mắt: “Cậu cũng biết luôn rồi?”

Tần Yến á khẩu, nhận ra mình bị dính bẫy, anh ấy yên lặng một lúc rồi nói: “Cậu gặp bạn gái cậu ấy rồi à?”

“Đâu có.” Hứa Thực vô cùng tức giận: “Tối nay cậu ấy nói trong bữa tiệc thôi. Cậu biết từ bao giờ thế? Cậu có biết bạn gái của cậu ấy là ai không?”

Tần Yến bị một loạt câu hỏi của Hứa Thực làm cho ngơ luôn, tuy nhiên anh ấy vẫn thông minh nhanh trí tìm được đúng điểm mấu chốt – Hứa Thực chỉ biết là Lương Tây Kinh có bạn gái chứ không biết người bạn gái ấy là ai.

Tần Yến nghĩ tới điều này, đáp lại: “Tôi chỉ biết là cậu ấy có bạn gái thôi, là ai thì cậu ấy không nói.”

Hứa Thực híp mắt, không hề tin chút nào: “Thế sao cậu biết là cậu ấy có bạn gái?”

Tần Yến: “Mẹ nó, là nhờ trí thông minh của tôi phát hiện ra chứ sao.”

Hứa Thực: “…”

Thật ra sở dĩ Tần Yến biết Lương Tây Kinh và Thi Hảo yêu nhau là lúc hai người tới Bắc Kinh công tác.

Sau khi xử lý công việc xong xuôi, Tần Yến và Lương Tây Kinh tới Tây Viên thăm Tiêu Bạch Hủy.

Khi đó là gần sang năm mới, Tiêu Bạch Hủy giữ hai người ở lại ăn cơm.

Ăn cơm xong, hai người lại vòng về nội thành.

Khi về tới gần khách sạn, trong lúc Tần Yến đang tính toán xem có nên gọi Lương Tây Kinh đi uống vài ly hay không thì Lương Tây Kinh bảo anh ấy dừng xe lại.

Tần Yến nhìn anh thắc mắc: “Sao thế?”

Lương Tây Kinh nhìn gió lạnh rít gào bên ngoài cửa sổ: “Tôi xuống đi bộ, cậu về trước đi.”

Tần Yến không hiểu ra làm sao, hỏi anh có cần anh ấy đi cùng không thì bị từ chối.

Anh ấy hết cách nên chỉ đành để anh xuống xe một mình.

Sau khi hai người tách nhau rồi, Tần Yến vẫn cứ cảm giác có gì đó không ổn.

Lần trước Lương Tây Kinh đi gặp Tiêu Bạch Hủy về thì tâm trạng không tốt lắm nên đi uống rượu một mình. Lần này anh ấy nghĩ mình biết trước chuyện có thể xảy ra nên nói gì thì nói cũng nên đồng hành với người anh em của mình.

Thế nên Tần Yến quay xe lại.

Còn chưa quay lại tới địa điểm trước đó thì bị vướng đèn đỏ ở đằng trước.

Tần Yến phanh xe chờ đợi, ánh mắt lướt qua đôi tình nhân đang ôm hôn nhau ở ven đường. Anh ấy chỉ nhìn thoáng qua mà trong lòng không khỏi xuýt xoa, giữa mùa đông rét buốt thế này mà lại đi hôn nhau ngoài đường, đôi tình nhân này đúng là chẳng biết sợ lạnh gì cả.

Rồi đột nhiên anh ấy cảm giác bộ quần áo của một người trong đó rất quen mắt.

Tần Yến bình tĩnh nhìn kỹ thì phát hiện ra – Không chỉ một người trông quen mắt mà cả người còn lại cũng quen mắt luôn.

Đèn đỏ chuyển sang xanh.

Tần Yến còn chưa kịp hoàn hồn thì xe phía sau bóp còi inh ỏi và đương nhiên cũng khiến hai người đang hôn nồng nhiệt dưới tàng cây kia phải giật mình.

“Tần Yến.” Thấy đầu bên kia mãi không trả lời, Hứa Thực mất kiên nhẫn lên tiếng: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”

Tần Yến thu hồi dòng suy nghĩ của mình, trong bụng mắng Lương Tây Kinh chó má: “Cái gì?”

Hứa Thực cất giọng nhạy cảm mong manh: “Tôi cảm thấy tôi không xứng làm anh em với các cậu.”

Tần Yến: “… Sao cơ?”

Hứa Thực ôm ngực vô cùng đau lòng: “Cậu và Lương Tây Kinh có bí mật mà tôi không biết.”

Tần Yến cạn lời: “Cậu diễn sâu vừa thôi, cậu ấy không nói chắc chắn là vì vẫn chưa thể nói được.” Anh ấy nhắc nhở Hứa Thực: “Cậu đừng có oang oang khắp nơi đấy.”

Hứa Thực nghẹn họng, lại càng đau lòng hơn: “Hai người các cậu nói y hệt nhau.”

“…” Tần Yến “ờ” một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Cậu biết là được, ông Lương rất để ý chuyện tình cảm của cậu ấy.”

Lý do vì sao thì bọn họ đều hiểu rõ.

Hứa Thực nghe vậy thì cũng đàng hoàng hơn đôi chút: “Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực.”

Tần Yến: “Được.”

Lương Tây Kinh không biết tới cuộc gọi của hai người kia.

Lúc rời khỏi bữa tiệc anh đã gửi tin nhắn cho Thi Hảo, đang định đi tới chỗ cô.

Lương Tây Kinh vừa ngồi lên xe thì nhận được điện thoại từ nhà cũ, bảo là tối nay Lương Hanh không được khỏe.

Lương Tây Kinh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh nói với Thi Hảo một tiếng rồi bảo tài xế đưa anh về nhà cũ.

Về tới nơi rồi Lương Tây Kinh mới biết tối nay tim Lương Hanh lại không khỏe nhưng bảo ông uống thuốc thì ông lại không chịu uống.

Dỗ cho Lương Hanh uống thuốc xong và đi ngủ, Lương Tây Kinh mới giơ tay lên xoa xoa khóe mày.

Cơn say đã bay hơn nửa.

“Cậu chủ.” Bác Tôn vào bếp nấu trà giải rượu đưa cho anh: “Cậu uống đi.”

Lương Tây Kinh rũ mắt xuống nhìn chén trà giải rượu trước mặt, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Thi Hảo dỗ anh uống trà giải rượu hồi nửa tháng trước. Không biết giờ này Thi Hảo đã ngủ chưa.

Bác Tôn thấy Lương Tây Kinh mãi không nhận nên lại gọi anh tiếng nữa.

Lương Tây Kinh hoàn hồn, nhận lấy trà giải rượu rồi uống: “Bác Tôn vất vả rồi ạ, bác đi nghỉ đi, đêm nay để cháu trông ông cho.”

Bác Tôn lắc đầu: “Cậu chủ đi đi, cậu mới uống rượu, đi tắm rồi ngủ một lúc đi.”

Ở nhà cũ có không ít người giúp việc.

Lương Tây Kinh suy nghĩ một lúc, dặn dò vài câu rồi mới cất bước quay về phòng.

Sau khi về phòng, Lương Tây Kinh nghĩ ngợi một hồi rồi gửi tin nhắn cho Thi Hảo.

Lương Tây Kinh: [Hình như tối nay anh nói lỡ lời rồi.]

Thi Hảo: [?]

Thấy Thi Hảo trả lời, Lương Tây Kinh nhướng mày rồi gọi điện thoại cho cô.

“A lô.” Thi Hảo nghe máy, nghe giọng không được tốt lắm: “Tổng giám đốc Lương à, anh có biết là quấy nhiễu giấc mộng của người khác cũng tương đương với hành vi giết người cướp của không hả?”

Lương Tây Kinh cười khẽ: “Em ngủ rồi à?”

Thi Hảo: “Đang chuẩn bị ngủ.”

Lương Tây Kinh nghe cô nói vậy thì cong môi cười: “Có cần anh giúp không?”

“…”

Thi Hảo ngẩn ra một lúc, cô lập tức nhớ tới chuyện hồi trước anh đã làm để giúp cô đi vào giấc ngủ.

Mặt cô nóng ran, đang định nói không cần nhưng lại nghĩ bây giờ anh đang ở nhà cũ, Lương Hanh không khỏe nên chắc chắn anh không thể chạy ra ngoài giữa đêm được.

“Em thì cũng muốn đấy.” Thi Hảo cố ý nói: “Tiếc là tổng giám đốc Lương không tới đây được.”

Lương Tây Kinh nhướng mày, giọng khẽ khàng: “Anh không tới được nhưng vẫn có thể giúp em.”

Suy nghĩ trong đầu Thi Hảo lại càng bay xa, mặt cô càng lúc càng nóng.

Cô vùi đầu xuống gối, cảnh cáo người bên kia: “Lương Tây Kinh, anh đứng đắn chút đi.”

Lương Tây Kinh vẫn cười cười, đi vào trong phòng tắm: “Thật sự không cần anh giúp à?”

“Không cần.” Thi Hảo từ chối.

Yên lặng một lúc, Thi Hảo lại hỏi: “Tình hình chủ tịch thế nào rồi?”

“Bệnh cũ thôi.” Lương Tây Kinh đáp: “Ông uống thuốc xong rồi đi ngủ rồi.”

Thi Hảo “ừ” rồi nói tiếp: “Không sao là tốt.”

Thi Hảo vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng động từ bên phía Lương Tây Kinh, cô trở người, vừa ngáp vừa hỏi: “Anh đang làm gì đấy?”

Lương Tây Kinh vừa cởi quần áo xong, anh trả lời cô: “Tắm.”

Dứt lời, anh dừng một chút, giọng nói trầm khàn quyến rũ liên tục dụ dỗ cô: “Thật sự không cần anh giúp hả?”

“…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận