Ngọn Sóng Không Tên

Chương 82: Ôn Ỷ x Tần Lâm (3)


Ôn Ỷ giả vờ như không nghe ra sự giễu cợt trong lời của anh. Mặt cô không hề biến sắc đáp trả một câu: “Tổng giám đốc Tần khen nhầm rồi.”

Tần Lâm: “…”

Nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, Ngô Tuấn Niên thoáng cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có hơi kỳ lạ. Song nếu hỏi anh ấy cụ thể là lạ ở chỗ nào thì anh ấy lại không chỉ ra được.

Mà Tần Yến thì thật sự muốn phá lên cười nhạo những lời ngây thơ của anh trai mình.

Bốn người cùng đi vào phòng bao.

Tần Yến đưa thực đơn cho Ôn Ỷ rồi nói: “Ưu tiên phái nữ.”

Ôn Ỷ: “Cảm ơn.”

Tần Yến khoát khoát tay: “Cô khách khí với tôi như vậy làm gì?”

Ôn Ỷ: “…”

Ngô Tuấn Niên ngồi bên cạnh nhận ra có gì đó không đúng nên vô thức hỏi: “Ôn Ỷ và sếp Tiểu Tần có quen biết nhau à?”

Anh ấy đã từng nghe đến tên Tần Yến rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người thật ngoài đời.

Nghe vậy, Ôn Ỷ và Tần Yến cùng quay sang nhìn đối phương một cái: “Ừ, bạn thân tôi là thư ký của bạn sếp Tiểu Tần, nên tôi và sếp Tiểu Tần từng có duyên gặp nhau mấy lần.”

Ngô Tuấn Niên nhướng mày suy nghĩ rồi hỏi: “Tôi nhớ bạn thân của cô tên là Thi Hảo phải không?”

Ôn Ỷ ừ một cái.

Biết được nguyên nhân Ôn Ỷ và Tần Yến quen nhau, Ngô Tuấn Niên không còn nghi ngờ gì về sự quen thuộc giữa cuộc đối thoại của hai người nữa.

Chẳng qua lúc ngẩng đầu chạm phải ánh nhìn của Tần Lâm, anh ấy luôn bắt được ánh mắt có vẻ khá quái lạ của anh nhìn mình.

Ngô Tuấn Niên nhíu mày lại, tạm thời còn chưa hiểu lý do là gì.

Không bao lâu sau, đồ ăn mà bọn họ gọi được đưa lên.

Tần Yến nhiệt tình mời mọc Ôn Ỷ: “Em gái Ôn Ỷ đã từng tới nhà hàng này dùng bữa bao giờ chưa?”

Nhà họ Tần không tham gia vào quá nhiều ngành nghề, phần lớn tâm sức của bọn họ đều dồn vào ngành ăn uống. Nhà hàng tư nhân của nhà họ Tần nổi tiếng khắp cả nước.

Bên cạnh đó, trừ nhà hàng tư nhân ra thì nhà họ Tần còn có không ít cửa hàng ăn uống đặc sắc nữa. Tiếng tăm của bọn họ trong lĩnh vực thực phẩm cực kỳ tốt.

Chẳng qua Tần Lâm không nhúng tay vào chuyện này nên có rất nhiều người không biết anh là anh họ của Tần Yến, càng không biết từ nhỏ anh đã ở nhà Tần Yến và được ba mẹ Tần Yến nuôi như con trai ruột.

Ba mẹ Tần Lâm bất ngờ gặp tai nạn máy bay qua đời hồi anh còn đang học tiểu học. Sau đó anh chuyển tới nhà chú thím, cũng là nhà Tần Yến ở, được ba mẹ Tần Yến nuôi lớn.

Ba mẹ Tần Yến biết chuyện hai đấng sinh thành qua đời đã để lại cho anh cú sốc to lớn nên chỉ cần là chuyện anh không thích thì bọn họ sẽ không ép anh phải làm.

Trước kia mỗi lần nhà họ Tần cần tham gia các bữa tiệc, bọn họ đều sẽ hỏi ý kiến của anh. Nếu anh không muốn đi thì không cần đi cũng được.

Dần dà rất nhiều người đều quên mất rằng nhà họ Tần còn có một nhân vật số một là Tần Lâm nữa. Mà dù có người nhớ thì cũng sẽ không cố gắng đi phân biệt mối quan hệ anh em giữa Tần Lâm và Tần Yến làm gì.

Bởi vì trông hai người thật sự rất giống anh em ruột thịt.

Ba mẹ Tần Yến cũng đối xử với Tần Lâm giống con ruột mình thật.

Ôn Ỷ bị cách xưng hô của Tần Yến chọc cười. Cô nhắc nhở: “Anh gọi tôi Ôn Ỷ là được rồi.”

Cô mím môi dưới, cố hết sức phớt lờ ánh mắt từ phía đối diện rồi đáp qua loa: “Trước kia tôi đã từng đến đây.”

Tần Yến nhướng mày, cố ý nhìn về phía Tần Lâm: “Trước kia á? Cô đi với bạn à?”

Ôn Ỷ đảo mắt nhìn qua chỗ khác sau đó thản nhiên trả lời: “Không phải.”

Tần Yến đang định tiếp tục hỏi dồn thì Tần Lâm lạnh lùng lên tiếng: “Cậu có muốn ăn cơm nữa không vậy?”

Tần Yến: “…”

Anh ấy lườm Tần Lâm một cái rồi u oán nói thầm trong lòng rằng mình làm vậy là vì ai chứ?

Chẳng phải là vì anh à?

Bốn người có mối quan hệ chưa được “thân quen” cho lắm cùng ăn một bữa tối. Bữa ăn này còn thoải mái hơn những gì Ôn Ỷ tưởng tượng.

Trừ lúc bắt đầu Tần Yến lắm mồm hỏi mấy câu ngoài lề ra thì sau đó anh ấy đều vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Ôn Ỷ và Ngô Tuấn Niên, hết giới thiệu từng món ăn trên bàn rồi lại hỏi hai người về hương vị các món nữa.

Tần Yến rất sôi nổi, cũng không hề tự cao tự đại nên nói chuyện với anh ấy thoải mái hơn nói chuyện với Tần Lâm rất rất nhiều lần.

Cơm nước xong, Ôn Ỷ định đứng dậy thanh toán.

Tần Yến không khỏi tức cười: “Em gái Ôn Ỷ à, sao tôi có thể để em tốn kém được?”

Anh ấy nhìn về phía hai người: “Bữa tối nay để tôi mời. Chờ tôi tới thành phố Giang rồi cô đừng quên mời tôi ăn cơm là được.”

Ôn Ỷ tự biết mình không từ chối được nên gật đầu đồng ý: “Được, bao giờ anh tới thành phố Giang thì nhắn cho tôi.”

Tần Yến giơ tay lên làm động tác OK.

Diễn tả bằng hành động xong anh ấy mới nhớ ra mà hỏi: “Giờ hai người đang ở đâu?”

Mới nãy lúc ăn cơm anh ấy đã moi được tin tức từ miệng Ngô Tuấn Niên rằng hai người tới Bắc Kinh công tác, ngày mai đi phỏng vấn rồi ngày một sẽ quay về thành phố Giang.

Ngô Tuấn Niên: “Chúng tôi đang ở một khách sạn gần đây.”

Ôn Ỷ bổ sung: “Đi bộ mười phút là đến.”

Tần Yến: “Được rồi, vậy tôi không sắp xếp tài xế chở hai người về nữa.”

Ôn Ỷ ngước mắt lên: “Không cần đâu.”

Nói xong, cô và Ngô Tuấn Niên đi ra ngoài. Tần Yến tiễn hai người.

Tần Lâm mặt mũi lạnh lùng, dáng vẻ không tập trung đi ở sau cùng. Trông anh bây giờ giống muốn rời đi hơn là muốn ra tiễn người ta về.

Tới cửa, Ôn Ỷ quay đầu lại: “Vậy chúng tôi đi trước nhé?”

Tần Yến nhướng mày: “Được, hai người chú ý an toàn.”

Ôn Ỷ đồng ý rồi hơi lơ đãng nghiêng đầu sang đối mắt với Tần Lâm. Đôi mắt vừa đen vừa sâu của anh cứ nhìn cô chằm chằm, bên trong viết đầy hai chữ lạnh lùng.

Sau mấy giây im lặng, môi Ôn Ỷ khẽ mấp máy: “Tổng giám đốc Tần, hẹn gặp lại.”

Tần Lâm liếc cô một cái rồi lại quay sang nhìn Ngô Tuấn Niên đứng bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt cực kỳ: “Hẹn gặp lại phóng viên Ôn.”

Trên đường quay về, Ngô Tuấn Niên đưa mắt nhìn cô gái ngồi cạnh mình mấy lần, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Ôn Ỷ biết đại khái anh ấy muốn hỏi điều gì nhưng lúc này cô không có tâm trạng giải đáp thắc mắc cho đồng nghiệp nên giả vờ như không nhìn thấy.

Quay lại khách sạn, đến tầng có phòng của Ngô Tuấn Niên.

Anh ấy nhấc chân bước ra khỏi thang máy, lời nói đến bên miệng rồi biến thành: “Cô nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Ngày mai gặp lại.”

Ôn Ỷ cũng cười trả lời: “Ngày mai gặp.”

Sau khi tạm biệt Ngô Tuấn Niên, Ôn Ỷ không nặn ra nổi chút vui vẻ nào để đắp lên mặt nữa.

Cô móc điện thoại ra cụp mắt nhìn màn hình sáng lên. Bên trên là tin nhắn Tần Yến gửi tới hỏi cô đã về đến khách sạn chưa.

Tần Yến là một người chu đáo nhưng trên phương diện bạn bè, anh ấy rất ít khi vượt qua ranh giới.

Ôn Ỷ không về khách sạn một mình nên theo lý thuyết thì hẳn là anh ấy không cần lắm miệng ân cần hỏi thăm sự an toàn của cô mới đúng. Nhưng giờ khắc này anh ấy lại hỏi. Tại sao lại hỏi ư? Ôn Ỷ biết rất rõ.

Cô nhìn tin nhắn một hồi rồi trả lời: “Tôi vừa về.”

Tần Yến: “Được, cô cần gì ở Bắc Kinh thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Ôn Ỷ còn chưa kịp đáp lại, Tần Yến đã bổ sung thêm một câu: “Tìm anh trai tôi cũng được. Cô có WeChat của anh ấy không? Có muốn tôi bắn cho cô không?”

Ngón tay Ôn Ỷ siết chặt lại thành nắm đấm, hàng mi khẽ run lên: “Không cần đâu. Nếu có chuyện gì thì tôi tìm anh là được rồi.”

Tần Yến: “Được.”

Anh ấy đặt điện thoại xuống rồi liếc nhìn người đang lười biếng ngồi uống rượu trên ghế sô pha bên cạnh, đẩy đẩy cái điện thoại đến trước mặt anh: “Cô ấy không muốn lấy WeChat của anh.”

Tần Lâm: “…”

Anh liếc nhìn đoạn đối thoại của hai người rồi cười lạnh: “Cậu thêm WeChat của cô ấy từ lúc nào vậy?”

Tần Yến: “?”

Anh ấy ngớ người mất mấy giây, đối mặt với ánh mắt híp một nửa đang nhìn mình chòng chọc của Tần Lâm, cảm thấy có miệng cũng khó mà cãi nổi: “Em quên mất tiêu rồi.”

Sau đó anh ấy lại nghi ngờ: “Không phải anh cho rằng em có ý gì với Ôn Ỷ đấy chứ?”

Không đợi Tần Lâm mở miệng, Tần Yến đã giơ tay lên thề: “Anh, anh nghĩ tầm bậy gì vậy hả? Em là loại người đó sao?”

Tần Lâm lạnh nhạt đáp: “Khó mà nói được.”

Tần Yến cạn lời lườm anh một cái: “Anh còn muốn em giúp nữa không vậy?”

“Giúp gì?” Tần Lâm biết rõ còn giả đò hỏi.

Tần Yến: “Anh nói đi? Anh không muốn cướp Ôn Ỷ về à?”

Nghe vậy, vẻ mặt Tần Lâm trở nên u ám, giọng nói cũng trở nên rét lạnh: “Ai nói với cậu rằng tôi muốn theo đuổi lại Ôn Ỷ?”

“?”

Tần Yến im lặng một hồi rồi đối mặt với anh: “… Anh chưa nói gì nhưng anh thể hiện rất rõ ràng mà.”

Tần Lâm bị chặn họng.

Tần Yến nhìn anh một cái rồi cất giọng chân thành: “Anh à, đừng bao giờ mạnh miệng trong chuyện tình cảm. Anh có còn là con nít ba tuổi nữa đâu. Không buông được thì ra tay cướp người về đi chứ. Nhặt lại đồ mình đánh rơi có phải chuyện mất mặt gì đâu mà.”

Anh ấy không cho Tần Lâm cơ hội phản bác đã tiếp tục lải nhải: “Vả lại sau khi chia tay Ôn Ỷ anh không yêu đương với ai nữa. Chẳng phải là vì anh không bỏ được người ta à?”

Môi Tần Lâm khẽ nhúc nhích rồi phun ra mấy chữ lạnh như băng: “Chẳng qua là vì anh bận thôi.”

Còn lâu anh mới thừa nhận là tim mình vẫn còn hướng về Ôn Ỷ.

Tần Yến khoát khoát tay: “Anh, trước mặt anh em anh không cần làm ra vẻ kiên cường làm gì cả.” Anh ấy liếc xéo Tần Lâm một cái rồi thấp giọng nói: “Hơn nữa anh cũng biết tại sao Ôn Ỷ nói lời chia tay anh mà. Nếu không phải nhà cô ấy…”

Nói đến đây, Tần Yến cũng nghĩ mãi không hiểu tại sao Ôn Ỷ lại có đôi ba mẹ như vậy: “Em cảm thấy trong chuyện này anh không thể trách cô ấy được.”

Tần Lâm im lặng. Tất nhiên là anh biết trong chuyện này mình không thể trách Ôn Ỷ.

Nhưng mà nếu cô bằng lòng chia sẻ với anh, thậm chí là kể rõ mọi chuyện cho anh nghe thì không phải là hai người không thể tìm được cách giải quyết. Có phải chỉ có mỗi một cách là chia tay anh đâu?

Tần Lâm mím chặt môi nói khẽ: “Anh không…”

Lời của anh còn chưa dứt, chuông điện thoại di động của Tần Yến đã vang lên. Là giám đốc gọi điện tới bảo có người gây chuyện.

Trước kia ra ngoài Tần Yến còn quay lại dặn dò Tần Lâm: “Anh, em đi làm việc cái đã, anh cứ tự nhiên, tiện thể suy nghĩ cho kỹ về tình cảm của mình đi. Hai người đều không còn nhỏ tuổi nữa, cũng nên hành động chín chắn hơn một chút. Nếu đã không buông được thì theo đuổi lại tóm người về đi.”

“…”

Chờ Tần Yến đi rồi, Tần Lâm làm ổ trên ghế sô pha, rảnh rỗi bật điện thoại lên chơi.

Nhà hàng bên này có phòng nghỉ dành cho hai người. Những lúc bận rộn quá Tần Yến sẽ tới thẳng đây nghỉ luôn, chính là nơi mà Tần Lâm đang nằm hiện giờ.

Bóng đêm dày đặc tràn xuống đầy ngoài cửa sổ, chỉ để lại chút ánh trăng sáng cho căn phòng chỉ còn lại một ngọn đèn sàn.

Tần Lâm nhìn vầng trăng khuyết treo cao giữa bầu trời đêm hồi lâu, không ngăn được nỗi nhớ Ôn Ỷ.

Thật ra thì trước khi hai người gặp nhau ở thành phố Bình, Tần Lâm đã biết rằng cô ở đó rồi, cũng biết bây giờ cô đang làm gì, thậm chí… còn biết cả chuyện cô sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh tài chính nữa.

Nếu không phải vậy thì anh cũng sẽ không ngồi máy bay hết mười mấy tiếng đồng hồ chạy thẳng tới thành phố Bình khi chỉ vừa mới hoàn thành chuyến công tác ở nước ngoài về như vậy.

Anh đâu có rảnh.

Tần Lâm nhớ rất rõ rằng trước khi hai người chạm mặt nhau ở thành phố Bình, anh cũng đã từng nhìn thấy cô ở thành phố Giang rồi. Chẳng qua lúc đó cô uống say nên quên mất chuyện hai người đã từng gặp nhau rồi thôi.

Nghĩ đến dáng vẻ say xỉn của cô ngày đó, Tần Lâm không nhịn được mà nhíu chặt mày lại.

Anh biết cái nghề phóng viên này là mục tiêu theo đuổi từ trước đến nay của Ôn Ỷ. Trở thành một phóng viên ưu tú cũng là ước mơ mà cô theo đuổi từ lâu. Nhưng anh không ngờ được rằng bây giờ phóng viên muốn nhận được phỏng vấn lại phải đi ăn cơm uống rượu như vậy.

Vậy nên Tần Lâm thật sự rất khinh thường những kẻ được gọi là người thành công kia.

Bỗng dưng anh sực tỉnh…

Cô uống rượu say xỉn thì liên quan gì đến anh đâu?

Với mối quan hệ bây giờ của hai người thì anh không cần phải bận tâm đến điều này mới đúng. Anh bận tâm có khi người ta còn cảm thấy anh phiền cũng nên.

Nghĩ vậy, Tần Lâm kịp thời vứt hết bóng dáng Ôn Ỷ và cả cái tên này ra khỏi đầu.

Anh cũng không nên ở lại đây một mình nữa. Dù sao thì đây cũng từng là nơi hai người bọn họ dừng chân.

Nghĩ vậy, Tần Lâm bật dậy khỏi ghế sô pha, xoay người đi ra khỏi nhà hàng ồn ào, hoà mình vào đường phố náo nhiệt, đi về nhà.

Anh muốn khống chế bản thân không được nghĩ đến Ôn Ỷ nữa.

Bên kia, sau khi trở lại phòng, việc đầu tiên Ôn Ỷ làm là vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong, cô lại đi ra đọc tài liệu liên quan đến người mình chuẩn bị phỏng vấn ngày mai, hình dung câu hỏi và điểm chính trong đầu trước.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Ôn Ỷ chuẩn bị đi nghỉ.

Chỉ là nằm xuống một hồi lâu rồi mà cô vẫn không hề buồn ngủ chút nào.

Đã rất lâu rồi không trở lại Bắc Kinh. Đối với cô mà nói, thành phố này đã trở thành một sự tồn tại xa lạ.

Là năm ngoái hay năm kia gì đó cô đã từng quay lại đây một lần vào năm mới rồi. Nhưng lần đó cô chỉ ở lại chưa đến ba ngày đã quay về thành phố Giang.

Bỗng nhiên rất nhiều chuyện trước kia tràn vào đầu Ôn Ỷ.

Có chuyện trước kia của cô, của Tần Lân, của hai người bọn họ.

Ôn Ỷ quen biết Tần Lâm năm học lớp mười một. Hồi đó cô có một mối quan hệ rất tốt với một bạn học ở chung một khu nhà với Tần Lâm.

Thành tích học tập của bạn nữ kia không được tốt lắm, Ôn Ỷ lại là người đứng đầu lớp khoa học xã hội. Ba mẹ bạn nữ kia biết cô, cũng đã từng gặp cô rồi. Vậy nên sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của cô, hai người đã ngỏ lời muốn nhờ Ôn Ỷ dạy kèm cho con gái bọn họ.

Ôn Ỷ nhận ra ý tốt của bọn họ nên nói dạy kèm thì được nhưng cô không lấy tiền.

Hai vị phụ huynh kia khăng khăng không chịu. Bọn họ cảm thấy mời thầy cô tới nhà dạy kèm cũng là mời mà mời Ôn Ỷ cũng là mời. Hơn nữa con gái bọn họ cũng rất thích học với Ôn Ỷ nên mời cô là một việc đẹp cả đôi đường.

Lúc đó Ôn Ỷ thiếu tiền, cũng không từ chối được nên đã đồng ý.

Khoảng thời gian sau đó cô bắt đầu thường xuyên ra vào khu biệt thự đắt tiền kia vào cuối tuần.

Ngày Ôn Ỷ gặp Tần Lâm là thứ bảy, trời mưa rất to.

Ôn Ỷ dạy kèm cho bạn xong bèn cầm dù chuẩn bị về.

Nhà cô cách khu biệt thự này cực xa nên lần nào cũng phải đón hai chuyến xe buýt. Hơn nữa bến xe buýt cũng không ở cửa khu biệt thự nên cô phải đi ra khỏi đó rồi cuốc bộ thêm mười mấy phút nữa mới đến được trạm xe buýt.

Cô đã chạm mặt Tần Lâm ở trạm xe buýt.

Lúc đó anh nhảy từ trên xe xuống còn Ôn Ỷ thì đang đứng đợi chuyến xe buýt thuộc về mình.

Mưa thật sự rất to. Tối hôm đó cả trạm xe buýt chỉ có hai người bọn họ.

Tần Lâm không cầm dù nên cũng không hấp tấp rời đi. Anh im lặng ngồi trong bóng đêm, trên người mặc một chiếc áo phông màu đen. Gió đêm thổi tới cuốn hơi thở bồng bột của thiếu niên lên thổi về phía Ôn Ỷ.

Chẳng hiểu sao cô lại nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Hai người im lặng chờ đợi.

Bỗng nhiên có một người đàn ông xa lạ cũng mặc áo phông đen giống Tần Lâm đi đến gần Ôn Ỷ, nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá rồi phát ra tiếng cười quái dị: “Em gái, đi một mình à?”

Tim Ôn Ỷ đập như trống đánh. Đang lúc cô suy nghĩ mình có nên rời đi hay không thì Tần Lâm đứng dậy tới gần, thậm chí còn giơ tay kéo cô về phía mình một cái rồi cất giọng hỏi cứ như hai người rất thân quen vậy: “Đói không?”

Ôn Ỷ ngẩn người rồi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen láy của anh.

Nghe thấy lời Tần Lâm, người đàn ông kia kêu lên một tiếng rồi nhìn hai người từ trên xuống dưới: “Thằng nhóc kia, tính nẫng tay trên à?”

Vẻ mặt Tần Lâm lạnh như băng. Anh ngước mắt lên nhìn người kia một cái rồi quay đi luôn: “Chúng ta đi ăn gì đó cái đã rồi anh đưa em về nhé?”

Ôn Ỷ giờ mới kịp phản ứng hốt hoảng gật đầu: “… Được.”

Tần Lâm ừ một tiếng rồi nhận lấy cây dù trong tay cô, bấy giờ mới hung hăng trừng người đàn ông xa lạ kia: “Vừa rồi anh nói cái gì mà nẫng tay trên ấy nhỉ?”

Người kia cười nhạt: “Mày nói xem?”

Tần Lâm: “Cô ấy là bạn gái tôi.”

“Bạn gái á?” Người đàn ông kia cười phá lên như được nghe chuyện hài vậy: “Vừa rồi tao đã quan sát hai chúng mày một hồi rồi. Trông hai đứa chúng mày chẳng có vẻ gì là quen biết nhau cả.”

Tần Lâm thản nhiên như không nhìn lại: “Cô ấy đang giận tôi, có vấn đề gì không?”

Tần Lâm thật sự quá bình tĩnh khiến người đàn ông kia nửa tin nửa ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo Ôn Ỷ đi rồi.

Hai người cùng bước vào màn mưa. Cán ô nằm trong tay Tần Lâm nghiêng về phía Ôn Ỷ.

“…”

Sau khi đi được một đoạn dài, hai người quay đầu nhìn lại mới thấy người đàn ông kia không đuổi theo. Tần Lâm nói xin lỗi Ôn Ỷ.

Ôn Ỷ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”

Tần Lâm nhìn cô một hồi rồi mới muộn màng nhận ra: “… Trông cô có vẻ không sợ lắm thì phải?”

Anh dừng một chút rồi hỏi tiếp: “Cô thường hay gặp phải những chuyện như này lắm à?”

Ôn Ỷ: “Thỉnh thoảng thôi.”

Cô lúc nào cũng đi sớm về trễ một mình nên thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy kẻ bát nháo đến bắt chuyện. Hồi đầu thì Ôn Ỷ còn sợ chứ sau đó gặp nhiều nên cô nhận ra rằng càng tỏ vẻ sợ hãi, bọn chúng lại càng được voi đòi tiên.

Nghe vậy, Tần Lâm nhíu mày: “Cô muốn ngồi tuyến xe nào về vậy?”

Ôn Ỷ: “Tuyến mười hai.”

Tần Lâm móc điện thoại ra tra tìm một hồi rồi cụp mắt nói: “Hôm nay mưa to nên chưa chắc xe buýt sẽ có thể đến đúng giờ.”

Ôn Ỷ biết nên cũng không vội vàng gì.

Sau một hồi im lặng, Tần Lâm lại mở miệng: “Giờ cô phải quay lại trạm xe buýt vừa rồi để bắt xe hả?”

Hai người đã đi một đoạn dài rồi, cách đây không xa cũng có một trạm xe. Ôn Ỷ mất ba giây suy nghĩ sau đó nhìn về phía Tần Lâm: “Tôi định đi tiếp tới trạm xe phía trước chờ.”

Tần Lâm ừ một tiếng: “Đi thôi.”

Ôn Ỷ hơi run lên: “Gì cơ?”

Anh liếc nhìn cô: “Tôi đây đã làm người tốt rồi thì làm tới cùng, đưa cô qua đó luôn.”

“…”

Ôn Ỷ nhìn cây dù trong tay anh rồi hơi trợn mắt lên: “Cảm ơn.”

Tần Lâm: “Không có gì.”

Vì vậy mà hai người quen biết nhau.

Sau này có lần Tần Lâm hỏi Ôn Ỷ rằng đêm đó cô không nghĩ anh cũng là người xấu à?

Câu trả lời mà Ôn Ỷ đưa ra là cô đã từng vinh dự được nhìn thấy ảnh của Tần Lâm treo trong trường rồi nên biết anh là học sinh xuất sắc, cũng là đàn anh của mình.

Lúc đó lại thành Tần Lâm bất ngờ vì cô nhận ra anh.

Ôn Ỷ cũng hỏi lại anh rằng có phải đối với cô gái nào anh cũng tốt bụng giúp đỡ như vậy không.

Tần Lâm thản nhiên đáp anh đã từng nhìn thấy cô trong khu dân cư rồi, biết cô dạy kèm cho em gái nhà bên cạnh.

Sau hôm đó Ôn Ỷ mới biết căn nhà mà Tần Lâm đang ở kia là tổ ấm của một nhà ba người nhà anh trước khi ba mẹ qua đời.

Sau khi lên đại học, ba mẹ Tần Yến không yêu cầu anh về nhà họ Tần ở nữa mà anh đầy đủ không gian riêng tư. Vậy nên anh thường xuyên về bên đó ở, chẳng qua không ngờ rằng sẽ gặp được Ôn Ỷ ở đó.

Anh rất vui mừng vì đã gặp được cô trong đêm mưa ấy.

Ôn Ỷ cũng vậy.

Nếu không phải đêm đó người cô gặp được là Tần Lâm thì có thể cô đã không thể sống sót nổi qua năm cấp ba còn lại chứ chưa nói đến chuyện trúng tuyển rồi thuận lợi lên học đại học.

Căn biệt thự kia đã trở thành nơi tránh nạn của Ôn Ỷ trong rất nhiều ngày đêm.

Trận mưa to cọ rửa cả thế giới, cũng rửa sạch rất rất nhiều chuyện phiền lòng của cô.

Nước mưa xóa sạch âm u trên đỉnh đầu, để thế giới của cô được trở nên trong lành sáng sủa.

Bởi vì cô đã gặp được Tần Lâm.

Ôn Ỷ không nhớ rõ mình ngủ quên lúc nào. Chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã là sáu giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Vẫn còn sớm chán.

Ôn Ỷ nằm ì trên giường một hồi rồi mới bò dậy đi rửa mặt.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô mới đi cùng Ngô Tuấn Niên đến phòng ăn khách sạn dùng bữa sáng. Sau đó hai người lên đường tới công ty đã hẹn trước để phỏng vấn.

Kết thúc buổi phỏng vấn này nữa là chuyến công tác của Ôn Ỷ và Ngô Tuấn Niên lần này xem như hoàn thành.

Trên đường quay lại khách sạn, Ngô Tuấn Niên hăng hái bàn với cô xem tối nay nên ăn gì.

Ôn Ỷ nghe nhưng lòng không yên, một hồi sau mới mở miệng gọi: “Anh Ngô.”

Ngô Tuấn Niên hơi sửng sốt: “Sao vậy?”

Ôn Ỷ nhìn anh ấy: “Tối nay tôi có chút chuyện cần làm nên không thể ăn cơm chung với anh được.”

Ngô Tuấn Niên ngẩn người, quay đầu lại nhìn cô chằm chằm rồi vô thức hỏi: “Cô muốn về nhà hả?”

Nghe thấy chữ “nhà” này, Ôn Ỷ thật sự muốn trả lời anh ấy rằng thật ra thì mình không có nhà. Chẳng qua chuyện riêng của cô ấy không cần phải nói cho đồng nghiệp biết. Thành ra Ôn Ỷ chỉ đáp qua loa: “Cũng không khác mấy.”

Ngô Tuấn Niên gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu ý: “Được, vậy sáng mai chúng ta gặp lại ở sân bay nhé?”

Ôn Ỷ mỉm cười: “Được.”

Quay lại khách sạn soạn đồ xong, Ôn Ỷ thay một bộ quần áo thoải mái hơn chút rồi đi ra ngoài.

Lúc này còn chưa đến giờ cao điểm Tần Lâm nên Ôn Ỷ dễ dàng bắt được một chiếc taxi bên đường. Lúc báo địa chỉ, cô đọc địa chỉ trường cấp ba của mình.

Có thể là vì gặp được Tần Lâm nên cô chợt muốn quay lại thăm trường một chút.

Ôn Ỷ không ngờ được rằng vừa mới xuống xe cô đã gặp người quen.

Cô thật sự bất ngờ khi thấy Tần Lâm ở trường học.

Hai người đứng xa xa nhìn nhau, trong con ngươi viết đầy mấy chữ không ngờ.

Chốc lát sau, Ôn Ỷ quay đi trước.

Bên cạnh Tần Lâm còn có người đi theo, có vẻ như đang bàn chuyện với anh. Tần Lâm lắng tai nghe nhưng tầm mắt lại nhìn chòng chọc vào cô gái quay lưng về phía mình ở cách đó không xa, đang chuẩn bị xoay người rời đi.

“Được rồi.” Anh nhìn về phía Lâm Hạo Sâm: “Hiệu trưởng Nguyễn, bên chỗ tôi còn có chút việc phải làm nên chuyện cụ thể như nào tôi sẽ để trợ lý Lâm bàn bạc thêm với ngài.”

Hiệu trưởng cười ha hả: “Được được được, chiếm của cậu nhiều thời gian quá rồi. Cậu mau đi làm việc đi, một thời gian nữa chúng ta gặp lại.”

Tần Lâm gật đầu đồng ý.

Sau khi ứng phó xong, anh quay lại dặn Lâm Hạo Sâm một câu: “Cậu đứng đây chờ tôi một chút.”

Dứt lời, không đợi Lâm Hạo Sâm kịp phản ứng, anh đã rảo bước đi thẳng về phía trước.

Ôn Ỷ vừa mới đi tới cửa hàng tiện lợi đã ngửi thấy mùi lá quen thuộc.

Cơ thể cô hơi cứng lại một chút, lúc khom người cầm nước có hỏi một câu: “Anh uống gì?”

Tần Lâm ngẩn ra rồi liếc nhìn thứ cô đang cầm trong tay: “Nước suối là được rồi.”

Ôn Ỷ cầm hai chai nước suối lên. Lúc cô chuẩn bị xoay người đi tính tiền thì Tần Lâm cướp việc trước.

Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc.

Ôn Ỷ vô thức nhớ lại hồi bọn họ yêu nhau. Lúc nào Tần Lâm cũng nhận lấy tất cả mọi thứ cô đang cầm một cách vô điều kiện, trả tiền cũng bao luôn. Anh chưa từng để cô phải tiêu tiền bao giờ.

“Cảm ơn anh.” Ôn Ỷ nhận lấy chai nước đã được vặn nắp từ tay anh rồi nói.

Tần Lâm không để ý đến cô.

Sau khi uống một hớp nước lớn, anh mới mở miệng hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

Ôn Ỷ cũng không thể trả lời rằng vì gặp được anh nên cô mới muốn quay lại thăm trường được.

Thế là cô cũng uống nước rồi hỏi ngược lại: “Tôi không được tới à?”

Tần Lâm: “…”

Anh làm gì có ý đó đâu.

Chẳng qua là anh bất ngờ vì cô sẽ quay về đây thôi. Việc này có phải đồng nghĩa với việc… Tần Lâm không khống chế được mà nghĩ nhiều. Thật ra thì cô chưa từng buông bỏ được những gì đã xảy ra ở đây, bao gồm cả anh.

Sau một thoáng im lặng, Ôn Ỷ cụp mắt xuống: “Anh thì sao?”

Tần Lâm nghiêng đầu nhìn lên ánh mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu, hơi híp mắt lại thấp giọng đáp: “Tháng sau trường học tổ chức lễ kỷ niệm nên muốn mời tôi về làm diễn giả.”

Ôn Ỷ hơi ngạc nhiên, tính toán lại thì thấy cũng đúng.

Cô liếm môi một cái, mắt hơi loé lên: “Mời người tốt nghiệp hạng xuất sắc về diễn thuyết à?”

Anh liếc cô một cái: “Cô thấy sao?”

Chẳng hiểu sao bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Đã quá lâu rồi không gặp nên bọn họ trở thành hai người xa lạ rồi.

Tần Lâm nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngoan ngoãn của Ôn Ỷ, hơi hoài niệm vẻ kiêu căng thậm chí là tính khí thất thường hồi trước được mình cưng chiều mà ra.

Nghĩ đến đây, anh lại thầm phỉ nhổ bản thân mấy giây.

“Cô xong việc rồi hả?” Anh lại mở lời lần nữa.

Ôn Ỷ: “… Ừm.”

Tần Lâm gật đầu một cái, đút một tay vào túi: “Đi thôi.”

Người cô hơi run lên, vô thức ngẩng đầu nhìn anh: “Đi đâu?”

Tần Lâm nhíu mày nhìn cô: “Chẳng phải cô bảo muốn về thăm trường à?” Anh liếc nhìn giờ giấc trên đồng hồ đeo tay rồi nói khẽ: “Tôi trễ giờ cũng không sao, không ngại, có thể đưa cô đi thăm thú một chút.”

Nghe anh nói vậy, trái tim Ôn Ỷ hơi chững lại một nhịp.

Thật ra thì hẳn là cô nên từ chối mới đúng. Nhưng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại không nói nổi lời từ chối.

Ba chữ “không cần đâu” bị cô đổi thành “được”. Sau đó cô và Tần Lâm xoay người đi về phía trường học,

Sau khi đăng ký ở cửa, hai người thuận lợi tiến vào sân trường.

Lúc này còn chưa đến giờ tan học nên bọn họ có thể nghe thấy tiếng cành lá xanh um tươi tốt cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc trên sân trường. Lắng tai nghe còn thấy hơi giống tiếng tim đập thời thanh xuân bồng bột nữa, nhiệt tình nhưng cũng không kém phần kiềm chế.

Hai người sóng vai nhau đi một đoạn. Tần Lâm quay đầu lại nhìn người nãy giờ vẫn luôn im lặng: “Có phải rất lâu rồi cô không quay lại Bắc Kinh không?”

Ôn Ỷ nhìn thẳng vào mắt anh: “… Đúng thế.”

Tần Lâm không hề bất ngờ chút nào. Anh cụp mắt rồi nhìn ra chỗ khác: “Tới sân vận động đi dạo một vòng nhé?”

Ôn Ỷ gật đầu.

Trên đường bọn họ đi tới đó thì tiếng chuông tan học vang lên.

Chẳng bao lâu sau, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Ôn Ỷ và Tần Lâm đi được một hồi rồi bị các bạn học chen chúc vào một nơi.

Thời tiết đang dần nóng lên nên hai người đều không mặc quá nhiều quần áo. Lúc bị chen chúc, quần áo mỏng manh của bọn họ cọ vào nhau. Trong lúc hai người không hay biết, cứ như trên người ai cũng dính phải hơi thở của người kia vậy.

Ôn Ỷ đang thất thần suy nghĩ có nên đứng tách xa ra một chút không thì bỗng nhiên Tần Lâm gọi cô: “Ôn Ỷ.”

Ôn Ỷ còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị anh túm lấy kéo qua một bên.

“…”

Sau khi lấy lại tinh thần, cô nghe thấy lời xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, bọn em không để ý.”

Ôn Ỷ ngước mắt lên thấy trước mặt mình có hai nam sinh đang đùa giỡn. Cô lắc đầu một cái: “Không sao đâu.”

Vẻ mặt Tần Lâm lạnh như băng. Anh lườm bọn họ một cái: “Đi đứng nhìn đường với.”

Hai nam sinh kia gật đầu một cái.

Chờ bọn họ đi xa rồi, Ôn Ỷ mới cụp mắt nhìn cánh tay đang được Tần Lâm nắm lấy của mình.

Tần Lâm cũng nhìn theo tầm mắt cô rồi thả tay ra: “Xin lỗi.”

Mắt Ôn Ỷ chợt lóe lên một cái: “… Cảm ơn anh.”

Bầu không khí giữa hai người lại lần nữa trở nên lúng túng.

Đi tới sân vận động, Ôn Ỷ nhìn các học sinh cấp ba đang cầm bóng rổ chạy phía xa xa, cảm nhận được hơi thở thanh xuân đã lâu không thấy.

Cô muộn màng nhận ra hình như mình lớn tuổi thật rồi.

Tần Lâm không biết cô đang nghĩ cái gì. Tầm mắt anh vẫn luôn dính chặt trên người cô, chưa từng rời đi dù chỉ một lần.

Hai người đứng cạnh nhau, cùng xem xong một trận đấu bóng rổ.

Hết trận, cả hai cùng rời đi.

Tới cửa trường học, Tần Lâm làm như thờ ơ nói: “Tối nay cô dùng cơm với anh bạn đồng nghiệp kia à?”

Ôn Ỷ khó hiểu hỏi lại: “Sao tôi lại phải ăn cơm với anh ấy?”

Tần Lâm nhướng mày: “Anh ta không hẹn cô sao?”

“?”

Ôn Ỷ khó hiểu: “Sao anh ấy phải hẹn tôi?”

Tần Lâm híp mắt một cái nhìn cô chằm chằm: “Cô không nhìn ra à?”

Ôn Ỷ cảm thấy Tần Lâm bị điên rồi, bèn lườm anh: “Tôi phải nhìn ra cái gì đây?”

Tần Lâm cong môi, thấp giọng nhắc nhở: “Người kia có ý với cô đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận