Nghiêm Á Hiên nghe thấy đề này của hắn sắc mặt liền ngại ngùng cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào Lưu Vũ Thần nhưng vẫn nhẹ nhàng gật nhẹ đầu.
Đối với Nghiêm Á Hiên mà nói thì hai người đã làm việc vợ chồng vô số lần củng đã quen huống chi là việc ôm ấm như thế này chứ.
Nhưng mà cô vẩn vui vẽ vì Lưu Vũ Thần tôn trọng mình , Nghiêm Á Hiên gật đầu đáp.
” Vậy tôi lên phòng trước , anh chậm rãi thu dọn là được !”
Nghiêm Á Hiên nói xong liền xoay người hướng phía trên phòng mà đi lên bỏ lại một mùi hương thơm thoang thoảng làm cho Lưu Vũ Thần mê đắm cả tâm hồn.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu , khi hắn thu dọn xong chén bát định đi lên lầu chợt có tiếng điện thoại phát ra.
Lưu Vũ Thần theo phản xạ cầm lấy điện thoại lên nghe máy.
” Alo , Lưu Vũ Thần xin nghe !”
Bỡi vì đây là số điện thoại xa lạ nên hắn xưng hô tên ra cho đỡ phải tốn thời gian , nếu người khác có nhầm sẽ tự tắc máy mà thôi.
Đầu truyền bên kia đáp.
” Cho hỏi , anh có phải là nhà phát hành hệ thống game Xx hay không ? “
Lưu Vũ Thần có hơi bất ngờ vì có người hỏi về chuyện này nhưng vẩn đáp.
” Là tôi , xin hỏi anh có việc gì hay không ? Chương trình tôi còn đang thử nghiệm chưa tung ra thị trường !”
Đầu truyền bên kia nghe thấy thế một giọng nam trung niên liền nở nụ cười ôn hòa đáp.
” Vậy là tốt rồi , tập đoàn ZZ chúng tôi muốn hợp tác cùng cậu để phát triển ra thị trường loại game này , đương nhiên bản quyền vẫn là cậu giữ việc lợi ích chia sáu bốn được không ?”
Lưu Vũ Thần nghe thấy tên tập đoàn ZZ này chẳng phải đi đầu về công nghệ hay sao chứ ? Tại sao người ta lại hướng thú với chương trình game của hắn.
Lưu Vũ Thần vui vẽ trả lời.
” Được, nếu ngài muốn hợp tác thì chúng ta có thể gặp mặt bàn bạc và xem xét hợp đồng được không ? Tôi muốn nghe kế hoạch của ngài về dự án này còn về phần lợi nhuận thì sau khi gặp mặt chúng ta nói sau vậy ?”
Đầu truyền bên kia vui vẽ đáp.
” Được , một tuần sau hẹn cậu ở địa chỉ ××××××× ! Nếu không có việc gì tôi xin đi trước đây ?”
Lưu Vũ Thần đáp.
” Vâng , chào ngài !”
Nói xong hai bên liền cúp máy đi lại bầu không khí yên tĩnh quanh khắp phòng , Lưu Vũ Thần tháo chiếc tạp dày ra thở dài một hơi rồi lại đi lên phòng của mình.
Xuất hiện trước mặt hắn là hình dáng nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên đang chậm rãi xem nhưng vẩn dụng được trang trí khắp căn phòng này một cách rõ ràng nhất.
Lúc trước , khi chưa yêu Lưu Vũ Thần cô không để ý những món đồ tầm thường này lắm.
Nhưng bây giờ xem lại thì có rất nhiều thứ hay ho như đồ chơi con nít lúc nhỏ , giấy khen , hình chụp , và rất nhiều món đồ mang tính kỹ niệm nữa.
Nhưng điều đặc biệt ở đây là trong khung hình chỉ có một mình Lưu Vũ Thần mà thôi.
Lưu Vũ Thần thấy cô tâm tư như thế liền mở miệng.
” Hiên Hiên , em thích xem những thứ này à ? Nếu thích tôi tặng cho em xem như vật định tình được không ?”
Nghiêm Á Hiên nghe cách xưng hô này của hắn liền giật mình trong lòng có chút chấn động , cách gọi này trước giờ chưa cho ai dùng như thế , có thể nói cách gọi này chỉ đặc biệt giành có Lưu Vũ Thần gọi mà thôi.
Nghiêm Á Hiên nở nụ cười vui vẽ đáp.
” Nhưng thứ thuộc về anh tôi đều rất thích ,nhưng mà tôi thích anh hơn những thứ này nhiều ! Anh có thể nào đối xữ với tôi như thế này mãi được không ? “