Nghiêm Á Hiên nghe thế liền lườm hắn một cái mà bất mãn nói.
” Anh hôn tôi như thế , tôi ngủ thế nào được chứ ?”
Lưu Vũ Thần liền vuốt v e cái đầu nhỏ của cô mà lưu manh đáp.
” Ai bảo em quyến rủ tôi cơ chứ ? Em phải chịu trách nhiệm !”
Nói xong hắn như con hổ đói mà lao vào ôm thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vào lòng cái miệng không ngừng tham lam ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô.
Trong lòng Nghiêm Á Hiên ủy khuất không thôi , rõ ràng là cái tên này muốn làm như thế với mình lại lấy lý do hết sức vô lý như thế chứ ? Cô quyến rủ hắn khi nào chứ ? Rõ ràng là cô chỉ ngủ thôi à nha.
Cảm nhận được sự vuốt v e từ bàn tay ma quái kia của Lưu Vũ Thần làm cho sắc mặt Nghiêm Á Hiên đỏ bừng như quả cà chua mới chín vậy.
Khóe miệng cô lý nhí như muỗi kêu nói.
” Là ! là tôi quyến rũ anh ! Anh.
.
anh muốn tôi bồi thường như thế nào mới chịu đấy !”
Nói xong Nghiêm Á Hiên lại lườm yêu hắn một cái trông rất dễ thương , Lưu Vũ Thần thấy dáng vẽ này của cô liền cười gian xảo ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại cô chặt hơn như chẳng muốn Nghiêm Á Hiên trốn khỏi mình vậy.
Lưu Vũ Thần mở miệng trêu chọc nói.
” Em gọi chồng đi , tôi sẽ bỏ qua cho em tội dám quyến rũ tôi !”
Nói xong hắn liền đưa bàn tay to lớn vào bên trong lớp áo mà xoa bóp lấy đôi gò b ồng đào căn tròn kia của cô , khóe miệng nở hắn lại nở một nụ cười lưu manh như muốn ăn đòn vậy.
Tuy nói Nghiêm Á Hiên cùng hắn ân ái chẳng biết bao nhiêu lần nhưng sắc mặt cô giây phúc này chẳng kiềm được mà đỏ bừng như quả cà chua mới chín khóe miệng lắp bắp chẳng nói nên lời.
Nghiêm Á Hiên thừa biết cái tính của tên này nếu còn không thuận theo hắn thì sớm muộn gì cô củng bị lột s@ch mà thôi , mà một chút nữa cô còn phải đi sinh nhật nha.
Nghĩ đến đây sắc mặt Nghiêm Á Hiên ngại ngùng cúi xuống chiếc miệng nhỏ lí nhí như muỗi kêu nói.
” Chồng! chồng à ! Anh tha cho em lần này đi , sắp đến giờ phải đi sinh nhật rồi !”
Nói xong Nghiêm Á Hiên liền nhắm chặt đôi mặt như chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt điễn trai của hắn , Lưu Vũ Thần biết cô gái nhỏ này xấu hổ nên củng không trêu chọc nữa mà chỉ lưu luyến vuốt v e lấy khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp kia một lúc thật lâu.
Lưu Vũ Thần chậm rãi nói.
” Á Hiên , em dậy chuẩn bị đồ đi trời củng sắp về đêm rồi !”
Nói xong Lưu Vũ Thần liền buông thân thể nhỏ nhắn của cô ra mà chậm rãi bước xuống dưới nhà , Nghiêm Á Hiên thấy thế liền thở phào một hơi liền lao vào nhà tắm chậm rãi đóng cửa lại.
Thời gian lại vô tình trôi qua thêm được một lác lâu , khi Nghiêm Á Hiên từ bên trong bước ra khoắc trên mình một chiếc váy dài màu trắng phũ đầu gối trông rất sang trọng và tao nhã.
Điều đặc biệt ở đây tuy chiếc váy có phần hơi kín đáo nhưng dáng người xinh đẹp và khuôn mặt quyến rũ của Nghiêm Á Hiên đều lộ ra bên ngoài theo hướng bí ẩn làm cho người nhìn trong vô thức mà suy mê.
Nghiêm Á Hiêm chậm rãi đi xuống dưới nhà thì phát hiện khuôn mặt quen thuộc kia đang nhìn châm chú vào hình dáng của mình như chẳng muốn rời đi , cô cảm nhận được trong ánh mặt đen tròn ấy luôn có bóng dáng của mình.
Giây phút thấy được hình dáng quyến rũ mê người này của Nghiêm Á Hiên thì trong lòng Lưu Vũ Thần hối hận vì đã cho cô dự tiện rồi , hắn thật sự muốn tìm một nơi nào đó giam cô lại bỡi vì dáng vẽ này của Nghiêm Á Hiên Lưu Vũ Thần không muốn chia sẽ với ai.