Lưu Vũ Thần nghe thế liền cười một cách gian xảo mà ghé tai sát vào khuôn mặt đang ngại ngùng của Nghiêm Á Hiên mà nói.
” Sớm muộn gì tôi củng cưới em mà thôi , chuyện đó có phải là chúng ta không nên gấp hay không ? “
Nói đến đây thì bàn tay to lớn ma quái của Lưu Vũ Thần đã hoàn toàn vào bên trong chiếc váy dài của Nghiêm Á Hiên mà xoa bóp lấy cặp mông đang căn tròn vểnh cao kia một cách nhanh chóng.
Khóe miệng hắn lại nở nụ cười yêu thương nói.
” Vợ à , hiện tại tôi muốn đè em dưới thân với dáng vẽ như thế này ! Món quà sinh nhật em nhờ Diệp Cơ Uyển đi giúp được không ? Em chỉ cần kiếm một lý do là được mà ?”
Phải nói Diệp Cơ Uyển củng quen biết rất thân thiết với Cao Vỹ từ rất lâu hai người này củng khá hợp nên Lưu Vũ Thần mới có cái chủ ý như thế này.
Thấy hắn có hành động và lời nói như thế này thì Nghiêm Á Hiên củng chẳng hề từ chối , theo cô nghĩ đi sinh nhật Cao Vỹ rất quan trọng nhưng khi thấy ánh mắt say đắm của Lưu Vũ Thần nhìn mình thì Nghiêm Á Hiên hoàn toàn chẳng còn biết gì mà thuận theo , phải nói trong tình yêu có nhiều lúc mù quáng như thế.
Trong bất giác Nghiêm Á Hiên liền vô thức giật đầu đồng ý , cô liền dùng điện thoại nhanh chóng liên lác với Diệp Cơ Uyển xong rồi tắt máy ngay lập tức.
Bỡi vì không phải cô chẳng muốn nói chuyện thêm với người khác mà cái tên bên cạnh chẳng an phận mà luôn dùng đôi bàn tay ma quái ấy vuốt v e khắp cơ thể làm cho Nghiêm Á Hiên khó chịu không thôi.
Chẳng biết từ lúc nào bàn tay to lớn của hắn đã duy chuyển lên xoa bóp đôi gò b ồng đào căn tròn kia của cô , tuy chỉ là phía bên ngoài nhưng nhìn khuôn mặt Lưu Vũ Thần rất là thõa mãn.
Chiếc miệng hắn tham lam ngậm lấy bờ một đỏ mọng kia của Nghiêm Á Hiên mà hôn ngấu nghiêm đến khi cô như muốn đức hơi thở mới luyến tiếc buông ra.
Lưu Vũ Thần nhìn cô gái nhỏ dưới thân mà chân thành nói.
” Vợ à , em thật xinh đẹp ! Em có biết là bản thân mình nguy hiểm hơn chất cấm hay không ? “
Nói đến đấy hắn lại tham lam hôn lấy vành tài trắng noãn như ngọc kia rồi lại duy chuyển xuống đôi gò má đang ửng hồng và dừng lại trên chiếc cỗ thon dài của Nghiêm Á Hiên mà **** *** như đang thưởng thức kẹo ngọt vậy.
Thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên không kiềm được bỡi những hành động này của hắn mà rung rẩy , bàn tay nhỏ nhắn của cô bất giác siết chặt lấy vòng eo rắn chắt của hắn khóe miệng nỉ non vài âm thanh ái muội.
Bàn tay to lớn của Lưu Vũ Thần chẳng biết từ lúc nào đã nhanh chóng cỡi đi chiếc váy dài kia của Nghiêm Á Hiên vứt sang một bên , xuất hiện trước mắt hắn là hình dáng hoàn hảo xinh xắn trắng noãn kia đang tr@n truồng trước mặt hắn trên thân chỉ còn lại bộ đồ l.
ót mỏng manh mà thôi.
Chiếc miệng tham lam của Lưu Vũ Thần nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi gò bồng đào đang căn tròn vểnh cao kia một lác rồi lại duy chuyển đến ngậm lấy nhị hoa ửng hồng trên đôi đồi núi mà l.
iếm m*t trong động tác này rất là thành thục.
” Ưm! ưm.
.
! Vũ Thần , anh chậm một chút !”
Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Nghiêm Á Hiên bất giác vuốt v e lấy cái đầu của hắn , khóe miệng phát ra những âm thanh như liều thuốc khiến cho Lưu Vũ Thần càng thêm mạnh dạng , Phải nói thân thể của Nghiêm Á Hiên rất nhạy cảm với sự vuốt v e này của Lưu Vũ Thần nên không ngừng căng cứng mà co giật.