Kể từ sau khi xuất hiện ở cuộc họp của hội đồng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, Liễu Dung Nghiên đã bắt đầu đặt chân vào công việc kinh doanh và quản lý Phó Hoằng.
Cô chìm đắm trong các văn kiện, những dự án chưa được xử lý.
Liễu Dung Nghiên bị mánh khóe gian trá của đối thủ cạnh tranh nhắm vào, những kẻ phản bội trong tập đoàn hợp tác cùng bên ngoài muốn dồn cô vào đường cùng để thâu tóm đế chế kinh tế bậc nhất cả nước.
Tuy nhiên, Liễu Dung Nghiên cũng không phải cục bột mặc người nhào nặn.
Trúng một chiêu, cô lại bày binh bố trận trả lại cho đối phương gấp nghìn lần.
Liễu Dung Nghiên tận dụng mọi mối quan hệ của bản thân, liên hệ với các đối tác quen thuộc của tập đoàn, thành công nhận được sự đầu tư và tin tưởng của anh trai mình là Liễu Nghiêm Hạo.
Chỉ trong vài ngày, quyền chủ động đã thuộc về cô.
Tập đoàn Phó Hoằng ổn định được tình hình, có được cô giống như cá gặp nước, hổ mọc thêm cánh.
Nhưng càng phát triển bao nhiêu thì gánh nặng trên vai cô càng nặng hơn chừng ấy.
Bao đêm liền cô không được chợp mắt dù một chút.
Nhân viên nhìn vào cô cũng cảm thấy xót xa cho thân thể vốn yếu ớt lại bị hành hạ đến nỗi sụt mất 4kg.
Hai cô gái chia ra hai hướng, Phó Ngọc Yên gắng sức tổ chức lại trật tự của các chi nhánh ở nước ngoài.
Liễu Dung Nghiên phụ trách trụ sở chính ở Lăng Thành.
Sau một tuần nỗ lực không ngơi nghỉ, cơn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất lịch sử thành lập tập đoàn đã được cứu vãn.
Liễu Dung Nghiên đưa ra những quyết sách khôn khéo, khả năng lãnh đạo và tình cảm chân thành cô dành cho nhân viên đã giúp họ có thêm động lực làm việc.
Việc Liễu Dung Nghiên thay chồng mình ngồi lên vị trí phó giám đốc cũng không phải thông tin tuyệt mật gì.
Báo chí đăng bài, cư dân mạng cũng không khống chế được sự hóng hớt.
Chiến lược kinh doanh của cô được các chuyên gia trong ngành đánh giá rất cao.
Điều này càng củng cố thêm địa vị của cô trong giới thượng lưu.
Những tiêu đề giật tít, ca ngợi và nịnh nọt cô mọc lên như nấm.
“Viên ngọc quý của nhà họ Liễu thực chất là chú sói hoang đầy mạnh mẽ và sát phạt.”
“Đệ nhất tài nữ Lăng Thành không phải hư danh.
Một bàn tay thâu tóm tất cả!”
“Nàng thơ của tín đồ nghệ thuật không hề vô hại như vẻ bề ngoài!”
Những tưởng việc Phó Hoằng thoát khỏi khủng hoảng trên sàn chứng khoán đã đủ gây sốc.
Nào ngờ đâu chỉ mấy ngày sau, thông tin giám đốc kinh doanh Phó Trác bị bắt vì tội âm mưu giết người nổ ra.
Ai nấy đều kinh hãi khi cảnh sát công bố kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay gây ra cái chết của 147 hành khách.
Và kẻ đứng sau tất cả mọi thứ chính là Phó Trác, mục tiêu của ông ta không gì khác ngoại trừ trừ khử Phó Liên Ngạo.
Phó Trác đã thuê một nhóm sát thủ sẵn sàng bỏ mạng để lên máy bay, đột nhập vào buồng lái giết chết cơ trưởng và gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.
Ngày Phó Trác bị áp giải đến Cục cảnh sát, ở bên ngoài đều là người nhà của những nạn nhân xấu số bỏ mạng vì âm mưu thâm độc của ông ta.
Tiếng khóc xé ruột xé gan của người mẹ, người vợ, tiếng khóc đau đớn của những đứa trẻ khiến lòng người xót xa.
Những quả trứng thối, rau củ bị hỏng ném lên người Phó Trác, thảm thương không nỡ nhìn.
Liễu Dung Nghiên đến Cục cảnh sát, giao hết mọi bằng chứng và tư liệu mà cô đã thu thập được.
Tổ chức tình báo quốc tế có quan hệ mật thiết với gia tộc họ Liễu, đây là câu trả lời mà cảnh sát nhận được khi hỏi về nguồn gốc của những vật chứng này.
Đến giờ họ mới được kiểm chứng câu nói ngay cả Chính phủ còn phải khiêm nhường trước thế lực của nhà họ Liễu.
Cảnh sát vừa giải Phó Trác vào thì tình cờ đụng trúng Liễu Dung Nghiên.
Phó Trác như lên cơn điên loạn, vùng vẫy muốn tránh khỏi cảnh sát, ông ta gào thét bằng những từ ngữ thô tục nhất:
“Con khốn, là mày, là mày hại tao!”
“Tao nhất định sẽ không để mày sống yên ổn.”
“Mày đáng chết!”
“Chú họ, chú có biết sai lầm lớn nhất của một người là gì không?” Liễu Dung Nghiên dửng dưng nhìn Phó Trác bộc phát cơn điên, cô nhếch môi cười giễu cợt: “Đó là cho rằng người của kẻ thù mình vô hại.”
Liễu Dung Nghiên thu lại ý cười, con ngươi trầm tĩnh nổi lên lớp sóng mãnh liệt: “Ông động vào người đàn ông của tôi thì đừng mơ tưởng thoát thân an toàn.”
Cô không chờ đợi nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn tột độ của ông ta.
Nét mặt của cô lạnh lẽo như ở nơi cực hàn, như được bao phủ bởi một lớp sương mù, chỉ cần lớp sương ấy tan đi thì sẽ có vô số con dao nhọn được phóng ra.
Khoảnh khắc Liễu Dung Nghiên ra khỏi Cục cảnh sát, ngoài trời đột nhiên đổ một cơn mưa rào.
Đây là cơn mưa lớn nhất mấy tuần qua.
Liễu Dung Nghiên không muốn đặt chân bước xuống, cô mím môi nhìn lên bầu trời âm u.
Đã hơn hai tuần trôi qua, hai nhà Phó – Liễu đã tập hợp mọi nguồn lực để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng có tin tức gì của Phó Liên Ngạo.
Liễu Dung Nghiên lẩm bẩm: “Liên Ngạo…!anh đang ở đâu?”.