Ngọt Ngào Đến Nghiện

Chương 39: 39: Cô Nàng Mê Xe Phương Miên



Phó Liên Ngạo chỉ kịp chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn chưa kịp ăn cùng thì đã bị cuộc gọi khẩn cấp từ thư ký gọi đến.

Hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông của tập đoàn, anh là phó tổng giám đốc nên không thể vắng mặt.
Dù không muốn nhưng anh không thể bỏ bê công việc được, chỉ đành dặn cô ăn sáng đúng giờ, không được bỏ bữa.
Cô gái nhỏ tiễn anh ra đến tận cửa, luyến tiếc nhìn theo biển số xe càng lúc càng khuất xa.
Chồng của cô rất tài giỏi, ở vị trí cao như thế áp lực cũng nhiều hơn.

Cô không thể tùy hứng làm phiền anh được, phải thông cảm cho công việc của anh.
Đi vào phòng bếp, nhìn những đĩa thức ăn ngon lành kia, Liễu Dung Nghiên không có tâm trạng thưởng thức.

Nhưng nhớ đến lời dặn của anh, cô không thể không nghe được.
Ăn sáng xong, nhớ đến lịch trình tới bệnh viện thay băng ở chân, cô gọi điện cho Phương Miên để nhờ cô ấy giúp đỡ.
Chỉ khoảng hai mươi phút sau, chiếc Bentley màu đen của Phương Miên đã xuất hiện trước cổng biệt thự.
Phương Miên chạy ào vào trong, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì vận động mạnh: “Cục bông nhỏ à, chồng cậu không biết hôm nay cậu phải đến bệnh viện sao?”
Nghe giọng điệu bất mãn và nghiêm trọng của cô nàng, Liễu Dung Nghiên cười đáp: “Anh ấy vừa tới tập đoàn rồi.

Cuộc họp quan trọng không bỏ được.”
Cô nàng mặt lạnh Phương Miên cau mày, lời bực tức nghẹn lại trong cổ họng.

Nhìn bộ dạng si mê vì tình của bạn thân, cô nàng chỉ muốn tống khứ Phó Liên Ngạo đi thật nhanh.

Xem xem, lời hứa không yêu ai cả đời của một nhóm ba người cứ thế bị phá vỡ rồi.
Bình thường cô luôn điềm tĩnh, bình thản với mọi thứ, khi yêu vào lại chìm đắm như thế đấy.
Thật không có tiền đồ mà!
Phương Miên đè nén sự bất lực của mình, đỡ cô lên ghế lại phụ.
Chiếc xe này là chiếc mới nhất trong bộ sưu tập của Phương Miên, động cơ cực mượt mà và hiện đại.

Đi trên đường cũng không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Xe dừng trước cổng bệnh viện quốc tế Thiên Ái.

Phương Miên vừa bước xuống xe thì ánh mắt đã va vào một chiếc xe được đậu gần đó.
Cô nàng phấn khích nhảy cẫng lên, đôi mắt hiện lên những tia sáng thể hiện sự thích thú và kích động: “Cục bông nhỏ, cái xe…!cái xe đó là chiếc mình tìm kiếm bấy lâu nay.”
“Thật sự là nó đó!”
Liễu Dung Nghiên nhìn theo hướng tay của cô nàng, cũng thấy được chiếc Lamborghini màu đỏ rực.

Nó là phiên bản giới hạn được ra mắt gần đây, được đấu giá với số tiền lên đến cả triệu đô.
Phương Miên đã săn tìm chiếc xe này rất lâu nhưng lại chậm một bước.

Khi biết mình bỏ lỡ, Phương Miên đã khóc hết một đêm.

Sở thích từ nhỏ của cô nàng là sưu tầm siêu xe trên thế giới, mà quan trọng chúng đều phải là phiên bản giới hạn.
Trong lúc cô nàng đang ngắm nhìn chiếc xe từ đầu đến đuôi thì Nam Cung Dụ đi từ bệnh viện ra.
Chiếc áo blouse trắng làm nổi bật lên dáng người cao gầy và vẻ đẹp ưu nhã, lịch thiệp của người đàn ông.
Nam Cung Dụ mỉm cười hòa nhã, nói: “Em dâu, Liên Ngạo giao cho anh trách nhiệm đón tiếp em đấy.”
Liễu Dung Nghiên nhận ra anh, là một trong số những người bạn tốt của chồng cô, cũng là lão nhị của tứ thiếu Lăng Thành.

Hai người từng gặp nhau ở buổi triển lãm tranh tại Paris, sau đó có tiếp xúc khá nhiều về các vấn đề liên quan đến Nghệ thuật thời trung đại.
Cô gật đầu, đáp: “Chào anh ạ.

Làm phiền anh đợi một chút.”
Không đợi Nam Cung Dụ hỏi, cô đã chạy sang bãi đỗ xe dành cho nhân viên của bệnh viện.
Phương Miên vẫn còn mê mẩn với vẻ đẹp sang trọng và sự mạnh mẽ toát ra từ chiếc xe kia.
Ngay cả khi Liễu Dung Nghiên đến gần, cô nàng cũng không mảy may để ý, chỉ chăm chăm nhìn chiếc xe với nỗi tiếc hận suốt một tháng qua.
Liễu Dung Nghiên lay người cô ấy, lại bị cô ấy ôm chặt hai chân, vừa khóc vừa cười không biết là bị làm sao nữa.
“Cục bông nhỏ, mình vậy mà lại có may mắn được nhìn thấy chiếc xe này.”
“Nhưng mà mình không cam tâm, mình chờ đợi lâu như thế.

Cuối cùng…!cuối cùng lại vụt vào tay người khác.”

Phương Miên vừa nói vừa mếu máo, liên quan đến các loại xe, cô nàng không bao giờ giữ được hình tượng “tiên nữ lạnh lùng” của mình.
Nam Cung Dụ đi theo Liễu Dung Nghiên, vừa hay thấy được cảnh này.

Anh không nói chuyện, nhưng trong mắt lại thoáng qua ý cười nhạt.
“Đó là xe của tôi.”
Ngữ khí nhàn tản như không có chuyện gì, lặng như mặt hồ yên ả, thế nhưng có sức công kích không tầm thường.
Ôm xe của người ta, còn bị bắt gặp tại trận.

Dù có mặt dày cỡ nào cũng không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Phương Miên như con robot chỉ biết đi theo bạn thân, không mở miệng nói câu nào nữa.
Liễu Dung Nghiên nhìn qua cô nàng mấy lần, vốn muốn an ủi nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Phương Miên bịt miệng.
Cô nàng khóc không ra nước mắt, lắc đầu lia lịa.
Huhu, có ai cứu tôi với!
Mất mặt quá đi!
Nhưng ông trời rất biết trêu chọc người khác, sợ gì thì gặp nấy.

Liễu Dung Nghiên được đưa vào trong nhưng Nam Cung Dụ vẫn đứng ở bên ngoài.
Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi đập cánh.
Nam Cung Dụ là người lên tiếng trước, lời nói lịch sự lại xa cách: “Em là bạn của Dung Nghiên à?”
Phương Miên nuốt nước bọt, khẽ gật đầu, vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
Mẹ ơi, con muốn về nhà!
“Sợ tôi sao?”
Ánh đèn bệnh viện chiếu xuống sườn mặt của anh, làm mờ đi sự góc cạnh, thoáng chốc vị bác sĩ lãnh đạm trong lời người khác trở nên rất dịu dàng và ôn hòa.
Phương Miên “a” lên một tiếng, vội vàng lắc đầu.
Ông chú à, tôi không sợ chú, nhưng da mặt không dày đến nỗi có thể nhìn mặt chú lần nữa đâu.
Thấy Nam Cung Dụ không nói gì, ánh mắt cô nàng lơ đãng nâng lên, tình cờ chạm phải ánh nhìn sắc bén của anh.

Phương Miên nhanh chóng di dời tầm mắt, hai má phồng lên như một chú thỏ cụp đuôi muốn chạy khỏi sự thăm dò từ bác thợ săn.
Anh khẽ nhướng mày.

Có chút không hiểu nổi suy nghĩ của cô bé này.

Anh cũng không làm gì cô mà, có cần phải sợ cụp đuôi vậy không?
“Thích xe của tôi sao?”
Câu hỏi nửa đùa nửa thật nhưng đủ khiến trái tim treo lơ lửng của Phương Miên nhảy lên từng hồi.
“Không, không ạ.”
Nếu nó là của cô thì cô sẽ thích nó chết đi được ấy.
Biểu cảm thú vị của cô nàng khiến anh muốn trêu chọc thêm chút nữa: “Trẻ con không được nói dối.”
Phương Miên muốn xù lông đến nơi rồi, cái gì mà xấu hổ hay không xấu hổ.

Anh lại dám nói cô là trẻ con?
“Không phải trẻ con mà!”
Năm nay cô đã hai mươi ba tuổi rồi, chỉ thua vị thiếu gia này mười tuổi thôi mà.
Nam Cung Dụ khẽ cười, đột nhiên không nói tiếng nào nữa.

Anh dựa lưng vào tường, nhìn sang phía khác, cũng không biết là đang nghĩ gì..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận