Liễu Dung Nghiên càng ngày càng trở nên dính người, nói chính xác hơn là bám chồng không buông.
Tỉnh dậy từ lúc bảy giờ sáng nhưng đến tận một tiếng sau cô vẫn không để anh đi.
Phó Liên Ngạo không nói gì, cực kì dung túng cho cô vợ nhỏ.
Dù rằng điện thoại đã reo mấy lần, đều là cuộc gọi từ thư ký.
Cô nằm trên đùi anh, bàn tay anh chậm rãi, cẩn thận vuốt từng sợi tóc rối của cô.
Tóc của cô rất thơm, là hương thơm ngọt ngào như vani.
“Bé hồ ly à, nếu ở thời cổ đại có biết mọi người sẽ gọi em là gì không?”
Hồ ly nhỏ trong miệng anh ngước đôi mắt sáng ngời, trong veo nhìn anh: “Là gì vậy ạ?”
Qua đôi mắt sâu như đại dương, cao như bầu trời của anh chỉ thấy được sự nuông chiều và buông chiều.
“Hồng nhan họa thủy.
Yêu hậu hại nước.”
Liễu Dung Nghiên tức giận đẩy anh ra, đôi má phụng phịu bày tỏ sự bất mãn.
Cô xoay mặt sang hướng khác, không cho anh nổi một cái liếc nhìn.
Phó Liên Ngạo che miệng cười, vô cùng thích thú với biểu cảm này của cô vợ nhỏ.
Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, hỏi cô: “Tức giận sao?”
Cô không thèm trả lời, càng không muốn nhìn thấy mặt anh bèn tiếp tục cúi đầu tránh né.
Đột nhiên, cô ngẩng đầu, như nghĩ ra được trò gì đó mới lạ, khóe môi hơi nhếch lên.
Cô hơi nhổm người, di chuyển đến cổ của anh, không hề mềm lòng mà cắn một cái thật mạnh lên xương quai xanh của anh.
Phó Liên Ngạo khẽ kêu một tiếng, ánh mắt trầm xuống, thân thể cứng đờ.
“Bé Nghiên…”
Cô bé con này…!còn biết cắn người ư?
Liễu Dung Nghiên cắn xong cũng không ở lại trên người anh nữa, dứt khoát bò vào một góc.
Cô nhìn anh, không cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn có chút thỏa mãn.
Ai bảo anh dám nói cô là hồng nhan họa thủy, là yêu phi hại nước cơ chứ?
Cắn chết anh luôn!
Phó Liên Ngạo đứng dậy, tiến đến chỗ của cô, anh không trách mắng, không nói cô trẻ con mà lựa chọn thỏa hiệp.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Cắn cũng cắn rồi.
Bé hồ ly đừng giận được không?”
Liễu Dung Nghiên nhìn vẻ mặt kiên nhẫn và dịu dàng của anh lại không nhịn được cảm giác tội lỗi.
Cô cúi thấp đầu, đau đầu không biết phải xin lỗi ra sao.
“Có đau lắm không ạ?”
“Không đau.
Vợ cắn cả đời…”
Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
“Chồng cho vợ cắn.”
Bé hồ ly lắc đầu, giọng điệu cực kì áy náy và ân hận: “Liên Ngạo, em xin lỗi.
Sau này em sẽ không cắn anh nữa đâu.”
Hàng mi của cô rung rung, nhỏ giọng nhận lỗi với anh.
Phó Liên Ngạo thở dài, miệng cười khổ, có hơi bất lực với cô vợ nhỏ.
Anh chỉ đành ôm lấy cô, mái tóc ngắn châm lên cần cổ của cô.
Anh phóng khoáng, tự nhiên, dứt khoát nói: “Chỉ cần em tức giận, cơ thể anh đều để mặc cho em cắn.”
“Đừng trút giận bằng cách đập đồ, có thể sẽ bị thương.
Cũng đừng nhẫn nhịn giữ trong lòng, em khó chịu một phần, trái tim anh lại đau gấp vạn lần em.”.
Truyện Tổng Tài
Mùi hương thanh mát của bạc hà pha chút trầm ấm của gỗ tùng đi vào khứu giác của cô.
Liễu Dung Nghiên ngây ngốc tựa đầu lên vai anh, nghe từng lời anh nói.
Cô yên lặng ôm anh, một lát sau mới nhỏ giọng đề nghị: “Liên Ngạo, anh đừng tốt với em nhiều như thế.”
Đồng tử của Phó Liên Ngạo âm thầm chuyển động, nở một nụ cười nhạt, anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, áp trán vào trán cô.
Giọng của anh còn nhẹ gấp vạn lần tiếng sóng biển ban mai.
“Bé ngoan, nếu được lựa chọn sinh ra trên cuộc đời, anh muốn mình là người gặp em sớm nhất.”
“Anh muốn mình là người đầu tiên và duy nhất chờ đợi em.”
“Anh muốn mình được phép chăm sóc, bảo vệ, cưng chiều em từ tấm bé.”
“Thượng đế sẽ thiên vị em, em sẽ là cô bé không cần phải hiểu chuyện, chỉ việc làm nũng, nghịch ngợm để anh giúp em xử lý.”
“Anh muốn cuộc sống của em bình bình an an, những người em gặp đều là những người thật tốt.”
Phó Liên Ngạo nhắm mắt, không biết vì sao tuyến lệ lại được kích thích ngay giờ phút này.
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh, anh ngồi ngược với ánh sáng, càng khắc sâu sự thâm tình trong mắt anh vào tâm khảm của cô.
Anh trân quý hôn lên mu bàn tay cô, thanh âm dễ nghe và xao xuyến như tiếng đàn tranh: “Bé Nghiên, đối tốt với em là đặc quyền mà trời cao ban cho anh.” Anh lại nói: “Em đừng cướp đoạt đặc quyền ấy, có được không?”
Trái tim Liễu Dung Nghiên treo lơ lửng giữa không trung, được tắm táp bằng mật ong của rừng cây, được gió thổi tung bay trong gió.
Những lời nói của anh như hơi thở của biển cả với tấm lòng rộng lớn và bao dung chỉ dành riêng cho cô.
Hốc mắt cô ướt đẫm, cô vùi mặt sâu vào ngực anh, nức nở từng hồi.
Có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nghe những câu nói chân thành đến vậy.
Phó Liên Ngạo lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô như đứa bé lên ba: “Bé ngoan, không khóc nữa nhé? Có cần anh móc tim ra cho em xem nó nhũn đến mức nào rồi không?”
“Còn khóc nữa thì thật sự muốn mạng của anh mà.”
Liễu Dung Nghiên nín khóc, chỉ là vẫn còn những tiếng nấc nho nhỏ thỉnh thoảng vang lên.
Cô nhìn bàn tay của anh, lại nhìn lên đồng hồ: “Muộn quá rồi! Anh mau đến tập đoàn đi!
“Vậy vợ có muốn anh đi không?”
Cô lắc đầu nhưng vẫn thành thành thật thật nói: “Mặc dù không muốn, nhưng anh không thể bỏ bê công việc được.
Anh là phó tổng giám đốc, phải chăm lo cho đời sống của nhân viên nữa.
Anh mau đi đi.”
Phó Liên Ngạo nhìn cô, không chần chừ hay có chút do dự nói: “Nhưng anh cũng là chồng của bé hồ ly.”.